diecisiete




lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào buổi chiều đầu tuần của tháng sáu mùa hạ, nắng vàng ươm cả góc chờ trạm xe

minjoo trong váy liền quá gối, trên tai là dây phát nhạc từ chiếc mp3 cổ điển. ngồi cạnh nàng là thanh niên tập trung dán mắt vào từng con chữ khô khan, với balô chứa đầy giáo trình liên quan đến khoa luật đang học

hình ảnh tồn tại trong suy nghĩ về yujin ngày ấy, nàng nhớ trông em có vẻ thuộc hình tượng sinh viên kiểu mẫu cùng ngũ quan bén sắc thông minh

chỉ mới cái đánh mắt nhìn qua, góc nghiêng hoàn hảo của em ấy mãi về sau nàng vẫn còn ấn tượng nhớ rõ

nhưng, nhiêu đó thôi thì chưa đủ để bắt đầu một mối quan hệ. nếu như, không nhờ sự kiện đặc biệt nào đó diễn ra trong cùng một thời điểm

xe buýt số 15 sau gần mười phút đợi rốt cuộc cũng đỗ ở trạm chờ, minjoo khẳng khái rời vị trí ghế ngồi bước đi. xui thay, chiếc ví da chứa đầy đủ thông tin cá nhân bị đánh rơi đáp đất

yujin phát giác chỉ bởi tiếng động nhỏ, dẫu từ đầu đến cuối em luôn chú tâm vào cuốn sách dày cộm. vội chạy tới nhặt lên xem xét, lại hướng mắt đến chiếc buýt xanh lá đang dần lăn bánh mang theo chủ nhân nó đi xa

bản tính nhiệt huyết, muốn giúp đỡ người khác trỗi dậy. em hét lớn gọi tên cái người vừa đặt chân lên xe, ứng với thông tin chễm chệ nằm trên thẻ căn cước

"khoan đã!! kim minjoo-ssi"

chính lúc minjoo chọn chỗ cuối hàng ghế yên vị, bác tài cũng đồng thời cho xe xuất phát chạy đến trạm kế tiếp

yujin hoảng loạn, qua kính trong mới nhận ra cô nàng hiện lấp kín màng nghĩ hai bên bằng tai nghe có dây, nên có gọi thì cũng phí hơi vô ích

nhập vai vận động viên điền kinh, hai chân yujin vận hết tốc lực nhanh chóng đuổi theo mặc sức nặng từ balô ghì xuống trên hai vai

"chờ đã, dừng xe!!" miệng em liên tục gọi lớn bác tài, tay cũng không quên gõ mạnh bên hông xe gây sự chú ý

những người trên xe lúc nhận thấy có người đuổi theo liền đồng lòng lên tiếng bảo bác tài dừng lại. yujin thở hì hục, trên trán lấm tấm mồ hôi do đã lâu mới chạy đường dài

sau khi cửa tự động mở, em xin phép bước qua hàng dài người ngồi để đến bên cô nàng ngơ ngác, chạm mắt em đang một bước đến gần

"cái này, của cô lúc nãy vừa đánh rơi.."

minjoo chìa tay nhận lấy, miệng ngập ngừng do vẫn còn hoang mang "à, vâng"

xém chút nữa quên luôn lời nói treo cửa miệng, nàng gãi đầu bối rối, nhỏ giọng hai tiếng "cảm ơn..."

yujin gật đầu an tâm khi đã trao trả đồ tận tay, em sốc lại balô cứ thế quay người không cần gì hơn ngoài câu nói vừa rồi

nhưng, dường như có gì đó thôi thúc buộc minjoo bỏ lại chuyến xe đưa mình đến điểm cần phải tới, đôi chân không tự chủ rời khỏi buýt gọi lại người cách mình dòm chừng ba bước chân

"này, cô có thể cho tôi biết tên?"

hửm!? yujin khựng bước, quay đầu đối diện vẻ trông chờ lời hồi đáp toại ý. cũng chỉ là cho biết tên thôi mà, chắc không có ý gì đâu nhỉ?

siết chặt quai đeo balô, em cắn môi do dự rồi cũng thành thật trình bày họ và tên đầy đủ "an yujin, 22 tuổi. sinh viên khoa luật - đại học kyunghee"

màn giới thiệu vắn tắt gọn ghẽ khiến minjoo bật cười, nàng tự nhủ có phải ai học luật cũng đều mang phần tính cách cứng nhắc trong lối nói chuyện hành xử thế này không?

"chúng ta trao đổi số điện thoại được không?"

hả!? yujin ngạc nhiên đến trợn tròng. không phải chứ, đừng nói là có ý gì với em nha

"tôi e là.. không được đâu, tôi bận lắm, nên là.. không có thời gian cho việc hẹn hò đâu"

minjoo xin phép được cười thầm. đúng thật điên mất thôi, người ta chỉ là muốn có số liên lạc mời bữa cơm báo đáp thôi mà

có điều, trông bộ dáng ai kia lúng túng giải thích càng khiến nàng muốn hỏi tới đến cùng. chỉnh đốn lại nét mặt nghiêm túc, nàng hòa vào câu chuyện bị đẩy đi khá xa hỏi lại "bận đến thế sao?"

"đương nhiên rồi, một ngày 24 tiếng, tôi phải dành ra hơn 15 tiếng mỗi ngày để học lận. cho nên, tôi không có thời gian rảnh rỗi yêu đương đâu"

từng ngón tay dơ cao nhẩm tính thu vào mắt nàng sao đáng yêu quá thể. xem ra, con người này cũng có mặt hài hước đó chứ

dẫu trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến ý định sẽ quen người kém tuổi. ấy nhưng, kể từ lần đầu gặp an yujin vào buổi chiều định mệnh, suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi

về sau, dần dà qua những cuộc gặp mặt nàng chủ động phần lớn đã khiến ai kia nở rộ tình cảm trong lòng từ lúc nào chẳng hay

minjoo thừa nhận, mình khi ấy hoàn toàn bị thu hút bởi sự ngây ngô, thú vị trong lối nói chuyện của họ an. còn cả, ánh mắt sáng trong rực rỡ hơn sao trời xa tít lấp ló ở phương xa

qua thời gian dài đồng hành bên cạnh nhau, cả hai cùng thấu hiểu và sẻ chia vui buồn. lẽ đó, bao thăng trầm chính thức khép lại bởi buổi lễ kết hôn giản đơn với sự chúc phúc của hai bên người thân, bạn bè và gia đình

nhưng, nếu biết trước phải sống với nhau một đời khổ sở đến thế, mệt mỏi đến thế..

ngày qua ngày phải sống trong dằn vặt, tội lỗi đan xen quá khứ lẫn thực tại

liệu, em và nàng có lựa chọn bắt đầu không?

.

minjoo đem hồn trở về đối diện với hiện thực, ánh mắt nàng từ lơ đễnh chuyển sang dò xét thái độ người trước mặt

"em chắc chứ?"

yujin gật nhẹ đầu, nhìn tờ đơn ly hôn có sẵn nét ký đặt ngay ngắn trên giường, em cố giữ bình tĩnh hết mức xác nhận với nàng một lần nữa

"em không muốn trói buộc chị thêm nữa. tất cả những gì mà em làm đều vì muốn tốt cho chị, minjoo.."

cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó chắn ngang, yujin biết mình không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc. nhưng là, hiện tại em không thể khóc trước mặt nàng được

minjoo theo thói quen bó gối ngồi trên giường, mặt không biểu lộ chút xúc cảm, đánh mắt nhìn sang đứa bé đang yên ngủ trong nôi. thiên thần của cả hai có lẽ chỉ sống với khoảng ngắn tình thương nhỏ giọt, ít ỏi ấy

nàng bỗng dưng thấy thương nó quá. nàng sợ, lỡ đâu mai này lớn lên junseo của nàng sẽ bị người đời khinh miệt, chê cười chỉ bởi thiếu vắng bóng mẹ trong cuộc đời của nó

có phải, nó sẽ oán trách nàng không? khi vốn dĩ nàng là một người mẹ tồi tệ

một người mẹ bằng lòng mang thai con mình, nuôi lớn con bằng trách nhiệm bản thân ý thức phải tự mình gồng gánh. mục đích sinh con ra trên đời cũng chỉ để làm hài lòng gia đình chứ nào xuất phát từ tình yêu?

"minjoo, em thành thật xin lỗi vì đã không thể hiểu cho nỗi lòng của chị"

"yujin..."

"em xin lỗi bởi mình chỉ là một người chồng kém cỏi, vô dụng.. đã phạm phải sai lầm không cách nào dung thứ, cứu chữa"

yujin thậm chí không dám nhìn thẳng mắt nàng vào câu cuối. nàng thấy khóe môi em run rẩy, đến bàn tay cũng bấu chặt gấu áo. rồi, em lại tiếp tục

"giờ đây, em thật lòng mong chị có thể bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc đời mà chị hằng mong muốn. nhưng, trước lúc đó... chị có thể đợi junseo lớn hơn chút nữa mới rời đi được không?"

đong đầy ý tứ van lơi qua đáy mắt ngập nước, nhưng nhận lại chỉ toàn sự im lặng từ nàng. khỉ thật, em muốn khóc vào lúc này quá

"chị..."

"em biết rồi, chị cứ suy nghĩ rồi cho em câu trả lời sau cũng được. em sẽ cố lựa lời nói với ba mẹ"

.

kim ngắn đã quá mười hai giờ, minjoo đêm nay không ngủ được. cánh tay bất giác tìm kiếm bức ảnh con trên bàn

"areum của mẹ" siết chặt hình con gái vào lòng, minjoo như muốn truyền hơi ấm đến đứa con đáng thương đoản mệnh

từng cam chịu sống kiếp nhân sinh bạc bẽo. hơn thế, còn phải lãnh cái chết oan uổng khiến trái tim người làm mẹ là nàng chỉ muốn xé toạc ra làm hai nửa mỗi khi vô tình hay bâng quơ nghĩ đến

nàng thật sự rất nhớ areum của nàng

mà cũng là nhờ yujin đem ảnh con trở lại, sau khi em hay tin mẹ mình đã tự ý giấu đi thứ nàng nâng niu gìn giữ suốt chừng ấy

nhìn tấm lưng đơn bạc bên cạnh, nàng lại không tránh khỏi lo nghĩ. phải chăng sự lựa chọn nàng tự mình sớm quyết chính là việc làm ích kỉ nhất trần đời?

"chị xin lỗi.." nhưng areum cần chị yujin

tông giọng nghẹn đặc vì chỉ nói được từng ấy chữ. nàng biết mình không thể trở về làm kim minjoo của ngày trước. nàng biết rõ bản thân không hoàn toàn là một người vợ cao thượng, vĩ đại giống như những gì người khác từng nghĩ

nàng cũng biết em đã cố gắng vì nàng rất nhiều... thế nhưng nếu ngoan cố sống tiếp một đời mất đi cảm giác thổn thức nơi lồng ngực, nàng chỉ toàn làm khổ em thôi

phải, chừng nào nàng còn ở cạnh em, cả hai lúc ấy sẽ chỉ còn đớn đau và bất hạnh mỗi nhiều

nhưng nàng sẽ chẳng thể biết đâu, an yujin chưa ngủ bởi lo âu canh cánh trong lòng nào để em yên giấc chìm sâu

giọt nước nóng hổi rơi nghiêng sườn má, em cắn răng ngăn tiếng nấc phát ra

"chưa gì mày đã hối hận rồi sao an yujin?"

mâu thuẫn khi đưa ra quyết định làm trái với con tim. em cố gắng đấu tranh tư tưởng hòng giữ lại chút bản lĩnh cuối cùng

yếu đuối thật không tốt chút nào, khi tương lai junseo chỉ còn mỗi em thôi

chỉ là, giờ khắc này ngoài khóc ra em chẳng thể làm gì được nữa
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip