CHAP 4: Cân não với quỷ dữ

"Công chúa à, nàng làm thế này dễ dàng cho ta quá."
_____________________________
☆Trans+Beta: Vivian☆

[Notes]:
Hmm... Thực Tôi không định để lão Barby đường mật với em Reader. Tính ra là lão phải lộ mặt thật để reader không tin lão cơ. Nhưng mà lúc lão nói chuyện với Sinbad trong manga...!!! À, khoảnh khắc ngắn ngủi của cặp này là để tặng người bạn đã mất của tôi, người thích Seito Kaiba và tất cả những bạn mong chờ hai người này.
(thú thật với cả nhà là em cũng không hiểu đoạn sau lắm nên dịch đại :v)

Hôm nay cả đoàn đi gặp Hoàng đế thứ 32, Ceylan Dikumenowlz Du Parthevia. Tôi giữ yên lặng đúng như đã hứa trong suốt cuộc gặp mặt, chỉ đến khi cuộc họp bị cắt ngang vì vấn đề sức khoẻ của hoàng đế nhỏ tuổi, có vẻ sức khoẻ của ngài đã tới giới hạn. À, trước khi chúng tôi khởi hành đến gặp hoàng đế, Barbarossa tới và tiện tay chộp lấy Sinbad, "mượn" anh ta, vậy nên Sinbad không có mặt trong cuộc đàm phán này.

Đã là chiều ngày thứ hai, tôi dự tiệc trà ở một khu đất rộng lớn, đám hầu dẫn tôi ra vọng lâu ngắm cảnh. Thời tiết khá mát mẻ, tôi ngồi trong bóng râm, những cơn gió nhẹ thổi qua khá dễ chịu.

Barbarossa diện kiến tôi, bên cạnh hắn ta là Sinbad. Anh mặc một bộ quần áo với phong cách khá lạ. Sinbad nhìn tôi, rồi gật đầu chào lại tôi khi tôi gật đầu chào hỏi anh. Cảm giác anh có gì đó khang khác.

Cuộc thảo luận giữa đám đàn ông vẫn giữ nguyên sự vô vị. Tôi nhón tay lấy điểm tâm trên bàn, không ai chú ý đến tôi. Tôi phải đảm bảo mình ăn ít hơn cha mình để không bị coi là kẻ háu ăn. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ thật chậm rãi. Khi đã quá chán, tôi chấm một chiếc khăn che miệng, rồi hắng giọng,

Mọi người im lặng nhìn tôi, "Xin thứ lỗi, ta cần giải toả bản thân." (đi vệ sinh á mng:))

"Phải rồi, thưa công chúa (y/n). Nàng có thể tìm thấy chỗ đó ở đằng xa kia." Barbarrossa chỉ về phía đằng sau, "Nàng hãy bảo bọn hầu chỉ đường kẻo lạc."

Tôi cảm ơn hắn ta rồi đứng dậy đi theo hướng hắn ta chỉ. Tôi đi một vòng quanh toà nhà, nhà phụ không khó để tìm cho lắm. Thật tình cờ chỗ tôi đang đứng là lối vào nhà bếp, tôi thấy rất nhiều người hầu đang đổ các đĩa thức ăn vào xe bò. Đồ ăn nhìn sang trọng hơn mấy món được phân phát miễn phí ngoài thị trấn, nhưng chúng lại bị đổ đi không thương tiếc

Sau khi đi vệ sinh xong, tôi kéo một gã hầu lại và yêu cầu chút nước rửa. Sau khi gã hầu quay lại, tôi thuận mồm hỏi, "Đây là chỗ chuẩn bị khẩu phần ăn cho dân chúng à?"

Gã người hầu phá lên cười, "Không thưa ngài! Đây là phần thừa từ bữa trưa của ngài Lãnh chúa."

"Vậy là sẽ đem bỏ hết đống này à?"

"Không thưa, nó được dùng để nuôi đám gia súc."

"Lãnh chúa Barbarossa nuôi những loại động vật nào?"

"Thưa, để nô tì dẫn ngài đi xem"

Tôi gật đầu. Tôi ít khi thấy động vật ở Balbadd. Khi xe bò đã chất đầy đồ ăn thừa, gã hầu dẫn tôi đến chỗ chuồng ngựa. Có ngựa, bò, lợn, v..v... Tôi vuốt ve mõm chúng sau khi được sự đồng ý.

Bọn gia súc được nuôi trong một toà nhà khá lớn, và tôi đã đi sâu vào bên trong lúc nào không hay. Tôi dừng lại, vuốt ve một con cừu, thầm tự hỏi làm thế nào mà len thô lại biến thành vải mềm cho được. Đột nhiên, tôi nghe thấy vài lão chăn ngựa nói chuyện phiếm cách đó vài chuồng.

"Tao chả hiểu vì sao lãnh chúa bắt chúng ta phục vụ thằng Sinbad đó cho cẩn thận. Tao nghe mọi người đồn công ty thương mại của thằng đấy toàn lũ mọi, tại sao lãnh chúa lại đồng ý để tên đấy thành lập một quốc gia riêng chứ ?"

"Tao chắc cá ngài ấy đã có dự tính riêng. Hẳn là để dụ lũ ruồi nhặng ra. Có câu gì mà..."mật ngọt hút ruồi" mà ngài ấy từng nói."

"Mày nghĩ ngài ấy định thanh trùng đám sâu bọ đó à?"

Tôi nín thở, cố dỏng tai lên nghe.

"Tao chịu. Cũng có thể ngài định lợi dụng bọn chúng, như đám gia súc này vậy, vắt sữa đến khi hết giá trị thì thôi."

"Chậc, mày làm như lắm đứa mà vắt đến thế."

"Thì cứ vắt từ từ!"

Một bàn tay chộp lấy vai tôi. Tôi giật mình rồi quay người lại, nhìn thấy Barbarossa.

"Nàng đây rồi, công chúa." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Sợ rằng hắn sẽ tức giận vì những gì tôi nghe lén được, tôi nhún chân, "Thứ lỗi cho ta, ta chưa bao giờ được nhìn thấy những con vật này trước đây nên có phấn khích quá. Ta quên mất hỏi ý kiến của ngài."

Đôi mắt hăn ghim vào như muốn tìm thứ gì từ câu trả lời của tôi. "Không sao cả, ta vui vì ít nhiều cũng đem lại trải nghiệm cho công chúa. Chúng ta chỉ hơi lo lắng vì nàng đi khá lâu. Mình quay lại nhé? Hay nàng muốn dạo thêm chút nữa? Ta đoán nàng chưa từng cưỡi ngựa, có muốn thử không? Chỉ một vòng quanh khu đất thôi."

Trông hắn ta không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ hắn ta không nghe thấy mấy lời của đám chăn ngựa. Đúng là tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa, "Chà, nếu không phiền..."

Barbarossa ra lệnh chuẩn bị. Hắn cho người đặt yên lên lưng ngựa rồi bảo đám lính truyền tin nhắn cho Rashid và Sinbad. Rồi hắn hộ tống tôi ra cho trường đua.

"Thật tiếc là nàng rời đi đúng lúc quá. Nàng bỏ lỡ cuộc đàm thoại về hôn sự của hai chúng ta."

"Hả?? Gì cơ??" Tôi tái mặt. Sao tự dưng cha quyết tâm gả mình đi dữ vậy??

Barbarossa nhìn phản ứng của tôi rồi cười, "Ta đùa thôi. Ta hy vọng nàng không để tâm. Nàng thấy chuồng ngựa thế nào?"

"Parthevia hẳn phải khá giả lắm vì cho động vật ăn đồ tốt hơn cả người"

"Nhìn vào thực tế đi công chúa, lượng đồ ăn đó mà chia ra toàn Parthevia thì mỗi người dân còn không nổi một miếng. Động vật cũng cần ăn nên đâu gọi là lãng phí nhỉ?"

Khi ngựa bước ra, Barbarossa đặt tay lên eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên yên ngựa. Hắn giải thích sơ qua rồi bảo tôi giữ chặt dây cương. Con ngựa bắt đầu bước đi, tôi nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng, Barbarossa nhếch mép.

Được một lúc tôi cũng thấm mệt, Barbarossa quyết định dạy tôi vào lần tới khi tôi mặc trang phục phù hợp hơn (hiện giờ tôi đang mặc váy). Nhưng hiện giờ thì, bằng cách nào đấy thì hắn ta đang ngồi ngay sau tôi. Hắn đạp chân lên bàn đạp rồi ngồi vào yên ngựa, nhấc tôi lên khiến tôi gần như ngồi và lòng hắn ta. Hắn vừa choàng bắp tay giữ lấy tôi vừa cầm dây cương thúc ngựa đi.

Ở vị trí hiện tại thì tôi có thể ngước lên nhìn hắn ta hoặc quan sát xung quanh mà không cần xoay người. Tôi bám nhẹ vào cánh tay hắn ta, cảm giác đỡ chòng chành hơn rất nhiều so với lúc trước. Khi tôi bắt đầu quen với nhịp điệu của con ngựa, Barbarossa đột nhiên thúc ngựa chạy nước rút. Hắn tỏ vẻ thích thú khi thấy tôi nhún trên đùi hắn ta, "Nhanh hơn nữa nhé?", và không để tôi kịp đáp lời, hắn kéo hai tay tôi vòng qua cổ hắn ta, rồi thúc con ngựa chạy nước đại.

Tôi ghì lấy người hắn tay, đầu vùi vào ngực Barbarossa khi con ngựa càng lúc chạy càng nhanh. Ruột gan lộn tùng phèo hết lên rồi. Barbarossa thúc ngựa chạy chậm hơn. Tôi cảm thấy mình sắp nôn mửa mỗi lần ngựa nhảy qua hàn rào. Hắn ta nhếch mép cười khi thấy phản ứng của tôi. Khi đã đi được một đoạn khá xa, hắn ta nói, "Ta tin nàng đủ thông minh để hiểu đó là những lời đàm tiếu không đáng tin của đám thường dân."

Gã ta thách thức mình? Hẳn Barbarossa đang đề cập đến việc tôi nghe lén ở chuồng ngựa. "Thường dân? Ta ngỡ chế độ chính trị mới của ngài đề cao sự bình đẳng", tôi lờ đi sự ám chỉ trong câu nói của hắn ta.

"Bởi nhân dân, vì nhân dân. Mọi công dân đều bình đẳng về quyền được đóng góp ý kiến trong cuộc bầu cử."

"Và ai cũng có quyền tham gia sao? Không có trường hợp ngoại lệ?"

"Chà, điều kiện cần là họ phải là những công dân Parthevia "yêu nước"."

Việc hắn ta nhấn mạnh từ "yêu nước" có vẻ kì quặc.

"Chúng ta quay trở về chứ? Ta không muốn để phụ thân chờ lâu hơn nữa."

"Đương nhiên rồi." Hắn ta kéo dây cương để ngựa quay đầu lại.

"Ta có thể hỏi tại sao ngài lại đùa về việc hứa hôn không?"

"Hửm? Ta chỉ muốn thử xem nàng có khiếu hài hước hay không thôi, công chúa. Đâu phải lỗi mình ta, là do nàng đẹp quá mức."

Được rồi, nói dối như cuội thế này thì đúng là mặt dày thật. Ít nhất giờ tôi cũng hiểu không nên tin bất cứ lời gì phát ra từ mồm thằng cha này nữa.
"Ngài không cần phải như vậy đâu."

"Thứ lỗi cho ta?"

"Ngài không cần tâng bốc vẻ ngoài của ta. Ta không giống những nàng thiếu nữ ngây thơ với đôi mắt nai dễ lừa."

"Cái đẹp không chỉ xuất phát từ bề ngoài. Trí thông minh của nàng là thứ khiến nàng trở nên cuốn hút. Ta tin rằng Sinbad có nói rằng nàng khen những cuộn giấy của ta rất hấp dẫn. Ta rất tự hào."

"Thì, nó cũng không khô khan như ngài bảo. Về
mặt lý thuyết, đọc rất thuyết phục."

"Không thú vị bằng những thứ bí ẩn diễn trong lòng nàng đâu."

Lão này chuyển chủ đề mượt vậy? (Rizz thôi rồi:))
Ngựa đột nhiên bước hụt vào ổ gà, tôi hẫng một nhịp và tự làm chính mình bị sặc nước bọt. Tôi ho khục khặc, Barbarossa vỗ nhẹ lưng tôi và kiểm tra liệu tôi có ổn không.

"Ta rất xin lỗi, ta bị sức hút của ngài làm phân tâm", tôi giả bộ nhăn mặt
=)))))))))))))))))

"Thứ...lỗi...?", Barbarossa chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Ta chỉ muốn xem ngài có khiếu hài hước không thôi."

"Ồ?", hắn cười nhẹ, "Nàng khá sắc xảo đấy. Có muốn đấu trí với ta thông qua một ván cờ vua không?"
_____________________

Khi chúng tôi quay lại vọng lâu, một bàn cờ đã được sắp sẵn. Barbarossa nhường tôi quân trắng và quyền đi nước đầu. Tôi tiến con tốt trước con vua lên 2 bước. Hắn ta lên một nước y hệt. Tôi để một con tốt đứng chéo sau con tốt đầu tiên để bảo vệ nó.

(ai chơi cờ vua thì sẽ biết là tốt chỉ được ăn chéo nên nếu có con ăn con tốt ở trên thì con đứng chéo sau sẽ ăn lại, kiểu z).

"Công chúa à, em biến trò này dễ ăn với ta quá." Hắn di chuyển quân tượng chéo sang một bên, "Chiếu tướng."  Nhanh như vậy?! Sao tôi có thể đi những nước đầu sơ suất như vậy? Thay vì tiếp tục kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, tôi buộc phải chạy vua. Hắn lên chéo hậu, giờ cả hai con tốt của tôi đều trong tầm ngắm của hậu, nhưng nếu hậu ăn một con tốt thì con còn lại bên tôi sẽ ăn hậu, chắc chắn hắn ta sẽ  không mạo hiểm mất hậu. Vì thế tôi phớt lờ con hậu và đẩy tốt tiến lên đối phó với tượng. Barbarossa chạy tượng khỏi con tốt của tôi,  tôi chặn đường lui của nó bằng một con tốt. Barbarossa dần chạy cờ về phía sau.

"Chuyển thành thế tấn công à? Ta thấy nàng đang sử dụng những con tốt để chúng bảo vệ lẫn nhau."

"Mỗi con tốt đều rất quý giá với ta"

Tôi liếc mắt thấy Sinbad đang xoa cằm nhìn thế trận trên bàn cờ. Tôi quyết định tấn công nhiều hơn, tượng của Barbarossa ăn lấy con tốt cạnh con vua của tôi, nhưng tôi không thể làm gì vì vẫn đang trong thế chiếu tướng. Tôi di chuyển quân cờ của mình lần nữa, Barbarossa di chuyển quân hậu! Và giờ đây quân của tôi bị cách khỏi vua, tuy nhiên nếu hậu của hắn ta ăn quân của tôi thì con vua sẽ ăn chính con hậu.

Trò chơi diễn ra với thế giằng co này suốt một lúc, và bắt đầu trở nên khốc liệt khi một trong hai bên bắt đầu ăn cờ của người kia. Và lần lượt, từng lượt, các quân cờ thi nhau ăn lấy tên đối diện, cố gắng giúp nhà vua chiếm lấy ưu thế số đông. Vua của tôi vẫn còn, nhưng quân xung quanh thì tan hoang hết cả. May mắn là một con tốt của tôi đã sang đến bờ bên kia để chuyển thành con hậu.

"Và đấy gọi là giá trị đích thực của một con tốt!", tôi hồ hởi.

Nhưng chưa kịp để tôi nói hết câu, Barbarossa lập tức ăn lấy con hậu mới của tôi trước khi n kịp cả xuất quân.

"Nàng vừa nói gì?"

Tôi cạn lời. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong nước đi tiếp theo. Rõ ràng hắn ta đang đùa giỡn với mình-kéo dài trận đấu để ăn từng con cờ một và chiếu tướng con vua của mình trong khi mình hoàn toàn bất lực!

"Một trận đấu hay. Ta thấy nó...rất thú vị," Barbarossa vỗ tay sau chiến thắng áp đảo.

Tôi cự nự, "Ngài chỉ khen nó vì ngài đã thắng thôi. Đúng là bắt nạt ta mà..."

"(Y/n)!"
Đức Vua khiển trách tôi. Tôi liếc mắt nhìn ngài nhưng ngài lập tức lắc đầu nghiêm khắc. Bộ mấy người ở xa tới mức không thấy những gì diễn ra trên bàn cờ hả? Barbarossa chỉ đơn giản lồng hai tay vào nhau, đặt dưới cằm và mỉm cười lấp lánh nhìn tôi. Cái nhếch mép của hắn ta khiến tôi nhận ra, đây không phải một ván cờ đơn giản. Hắn ta đang gián tiếp thể hiện sự áp đảo và bề trên của mình với tôi, hay chính là tôi không thể lừa hắn ta trong các trò chơi đấu trí. Tôi trừng mắt nhìn lại.

Vua Rashid đứng sau đặt tay lên vai tôi, quay ra phía Barbarossa,
"Cảm ơn vì đã chiêu đãi chúng ta, nhưng đã đến lúc ta phải lên đường, ta tin ngài sẽ gặp chúng ta ở cảng?"

"Tất nhiên rồi, thưa Đức Vua. Đó là niềm vinh hạnh của ta", Barbarossa lạnh nhạt đáp.
____________
Trên đường trở về Balbadd, tôi vẫn bị cấm túc như lúc rời đi, thậm chí không một lời nhắc về vai trò to lớn thầm lặng của tôi khi hỗ trợ bố mình lúc đàm phán, cũng không có bất kì đề cập nào về thái độ của tôi lúc chơi cờ vua thua Barbarossa. Ngài sẽ không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói.

Tôi phát hiện Sinbad trên boong tàu vào một lần đi dạo buổi tối. Anh đang nhìn những đợt sóng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Tôi ra lệnh dừng cho đám lính, rồi chào anh. Sinbad quay lại nhìn tôi, "Chào", rồi lại quay đầu lại.

"Giờ thành người lạ luôn rồi hả...", tôi lầm bầm, Sinbad trông khác rất nhiều so với trước đây.

"Tôi có một số việc phải suy nghĩ..."

"À, lắng nghe là việc tôi được làm trên thuyền đấy."

Sinbad cười cười nhìn tôi, "Tôi nghĩ cô chán việc chỉ được nghe rồi chứ."

Tôi đặt một tay lên lan can, "Thử nghĩ xem...Tôi không tin gã kia."

"Tôi cũng không. Vì vậy, tôi sẽ lợi dụng hắn ta thay vì để hắn lợi dụng tôi."

"Trêu chọc quỷ dữ không phải việc đơn giản. Anh chấp nhận đánh đổi điều gì để giành được thắng lợi? Anh định tung ra chiêu trò gì để trên cơ được hắn ta?"

"Ý tôi không phải đánh nhau bằng vũ lực. Mục tiêu của hắn ta là thay đổi Parthevia và thế giới. Tôi cũng vậy, vì vậy chúng tôi sẽ hợp tác với nhau, điều này có lợi cho cả hai."

"Nếu gã chỉ nói vậy thì sao?", Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện tôi tình cờ nghe được ở chuồng ngựa. "Anh sẽ làm gì nếu gã định phá huỷ công ty của anh?"

Sinbad đáp, "Tại sao hắn ta lại phải làm vậy? Điều đó không có lợi gì cho hắn ta, mà cũng không phải dễ để nói giết là giết được người của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định làm gì hắn ta trong tình thế hiện tại. Hắn ủng hộ tôi."

"Anh chắc chắn? Gã là một kẻ dối trá!", tôi cao giọng.

"Và cô đang nói những điều vô căn cứ!", Sinbad phản bác.

"Ta đã nghe..."

Sinbad ra hiệu dừng trước mặt tôi, "Đủ rồi. Tôi thấy mệt với sự trẻ con của cô. Đừng tỏ ra thù hằn vô lý như thế."

Tôi chớp mắt, "Trẻ con...?"

"Rõ ràng là cô thấy nhục nhã vì bị hắn ta đánh bại ở bàn cờ. Tôi đã nhầm về cô. Tôi nghĩ cô sẽ coi sự thất bại đó là cơ hội để rút kinh nghiệm, nhưng có lẽ tôi đánh giá cô quá cao. Thay vì rút ra lỗi sai của mình, cô đổ tội cho người khác."

"Nhưng tôi đã rút ra lỗi sai mà. Tôi đã thấy sai lầm của bản thân khi đi bước đầu và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ mắc lỗi sai đó nữa. Nếu anh quan sát kĩ hơn, anh sẽ thấy gã ta đang thao túng ván cờ, Anh không thấy sao? Rõ ràng gã đang chơi tôi!"

"Tôi hết chuyện để nói rồi.", Sinbad ngắt lời tôi.

Anh rời đi, vẫy tay với đám lính gác để họ đưa tôi về phòng của mình. Lẽ nào Barbarossa đã nhìn trước được những điều này?! Tôi ngẫm, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào. Vậy liệu có phải hắn ta đã sắp xếp ván cờ và tiêu diệt tôi như vậy để mọi người nghĩ rằng những điều tôi nói là do cay cú vì thua cuộc không?
_____________
em đã quay trở lại rồi đây mng ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip