CHAP 5: Đề xuất ý kiến
"Chúng ta sẽ suy xét biện pháp phòng ngừa điều đó."
_______________________________
☆Trans+Beta: Vivian☆
"Thực tập ở Công Ty thương mại Sindria thực sự sẽ giúp ích lớn trong việc nâng cao kinh nghiệm học tập của con mà!" tôi phân trần.
Vua Rashid thở dài, "Không là không. Ta đã quá chiều chuộng con bằng việc cho con đi theo ta đến Parthevia rồi. Đừng làm phiền những người khác nữa."
"Phụ thân cứ hỏi Sinbad đi, con hứa không gây phiền phức mà!"
Rashid đảo mắt, "Đáng lẽ ta nên từ chối từ lần đầu
tiên."
Tôi vốn đang tìm cách lên cabin để tìm Sinbad nhưng nhà vua đã chặn cửa. Cuối cùng thì ông cũng đến thăm tôi. Và mọi chuyện thành ra như này đây.
"Tàu sẽ sớm cập bến. Con nhớ sửa soạn bản thân thật chỉnh tề, ta sẽ cho người hộ tống con về thẳng cung điện." Rashid rời đi.
Tôi bực bội khoanh tay lại. Khi cảm thấy cha đã đi đủ xa, tôi nhìn lén ra ngoài, là Tướng quân Barkak đang canh cửa. Tôi tính chạy ra nhưng ông dùng mũi giáo ngăn tôi lại.
"Ngài Tướng quân, ngài giúp con đi mà", tôi ngây thơ cầu xin.
Barkak trả lời tiếc nuối, "Ta không thể làm trái lời Bệ Hạ được." Rõ ràng ông đã nghe được cuộc đấu khẩu giữa tôi và Nhà Vua.
"Ngài không cần phải làm gì hết, chỉ cần cho con biết con sẽ về cung điện kiểu gì thôi, phụ thân có cưỡi ngựa về cùng không ạ?"
"Đáng tiếc Đức Vua còn một số chính sự nên sẽ về sau."
Một kế hoạch lặng lẽ hình thành trong đầu tôi. Tôi định nhờ Barkak một số thứ nhưng ông có thể chú ý đến hành động của tôi, khác nào gián tiếp cho cha tôi biết đâu, yêu cầu của tôi chắc chắn sẽ bị từ chối.
"Ra là vậy ạ," tôi giả đò thất vọng. "Vậy nào đến nơi ngài báo con nha." "Vâng, thưa Công chúa."
_________________________________
Tôi đi ra xe ngựa với tốc độ như rùa bò. Mắt tôi đã tia được cái đầu tím lòe loẹt duy nhất trong đoàn. Khi xuống ván thuyền, tôi thấy Sinbad đang nói chuyện với Nhà Vua trước khi lên xe ngựa để rời đi. Tôi chạy nhanh xuống, chào anh nhưng anh chỉ đáp lại tôi một cách thờ ơ.
"Sinbad này," tôi đề nghị, "Phần lớn quân lính đi cùng phụ thân rồi, vậy anh có phiền nếu giữ vai trò là lính hộ tống lâu hơn một chút không, đến khi đưa ta về cung điện ấy?"
Anh liếc đống hành lý của tôi cùng hai tên hầu cận ngồi trên xe ngựa. "Tôi nghĩ cô sẽ ổn nếu không có tôi, thưa công chúa. Hơn nữa tôi cần quay lại công ty."
"Đi bộ sao? Ta có thể kêu người hầu đưa anh về công ty sau khi ta quay lại cung điện an toàn. Ta không muốn ở trong xe một mình."
"Như cô mong muốn, thưa công chúa.", anh đành chấp nhận.
Im như thóc luôn. Ý tôi là suốt dọc đường chúng tôi không ai mở miệng chủ động nói điều gì. Sau lần cuối nói chuyện đó thì...nói thật tôi cũng không đủ dũng khí mở mồm ra lần hai. Trông anh không hẳn là khó chịu với tôi, mà đầu tôi cũng đang lo lắng về kế hoạch của mình nên đâm ra tình huống như bây giờ.
Tôi ra khỏi xe ngựa và vẫy tay ra hiệu xe ngựa rời đi trước khi họ kịp thông báo cho người ra đón tôi. Khi cỗ xe lăn bánh và tôi không còn trong tầm mắt của họ nữa, tôi đuổi theo nó, hết sức bình sinh, tôi nhảy lên bệ sau trước khi xe kịp tăng tốc. Tôi cúi người giấu mình xuống. Cảm giác lâu hơn là lúc ngồi trong xe, mỏi tay quá đi mất.
Sau nhiều lần xốc lại quyết tâm thì xe cũng đã đến nơi. Tôi buông tay, thấy Sinbad bước ra khỏi xe và đi vào tòa nhà. Xe ngựa rời đi, đúng là kế hoạch tẩu thoát hoàn mỹ mà! Tôi ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo và tóc.
Tôi bước vào tòa nhà và đi tìm Sinbad. Mỗi khi một nhân viên dừng tôi lại, tôi xưng danh và yêu cầu được gặp "Boss" ở đây. Cuối cùng thì tôi cũng đến được căn phòng anh đang ở, giọng anh vọng ra hòa lẫn với giọng người khác.
"À Hoàng đế...em trai của Seren vẫn an toàn", tôi nghe thấy anh nói.
Em trai của Seren? Ý anh là vị công chúa thất lạc của Parthevia đó sao? Tôi đến sát cửa, nghe thấy họ nói về chế độ quân chủ. Bỗng một giọng nữ vang lên.
"Bọn chúng thực sự không tha cho em trai của ta...Thằng bé đã phải chịu đựng rất nhiều."
Đó chắc chắn là công chúa của Parthevia rồi. Cô ấy ở Balbadd, ngay trong công ty thương mại Sindria sao? Nhưng Sinbad chưa bao giờ nhắc đến cô ấy trong suốt chuyến đi.
Giọng nói tiếp tục, "Việc đặt chính phủ vào tay người dân khiến họ chỉ nghĩ được đến những lợi thế mới của mình. Chỉ mang tính tạm thời thôi."
Khoảng không im lặng, tôi nghĩ mình phải xông vào thôi. Tôi đã lờ mờ hiểu mọi người đang nói về gì.
"Cô ấy nói đúng đấy," tôi vừa nói vừa bước vào. Chính phủ mà bị mua chuộc thì cũng chẳng hơn gì xã hội chuyên chế."
Sinbad sững sờ khi thấy tôi. Anh phản đối, "Em đã đọc về hệ thống rồi mà, tôi tưởng em đồng ý với chúng."
Anh không phải người duy nhất dành hàng giờ mỗi ngày suy ngẫm và phân tích tính khả quan của chế độ mới đâu. Đúng là đọc thì thấy hấp dẫn thật đấy, nhưng với tư cách là một hoàng tộc thì tôi nhìn toàn cảnh được rộng hơn tí. Tôi đáp, "Chế độ mới chỉ hoạt động hiệu quả nếu đảm bảo được tính liêm khiết của người đứng đầu, mà ở Parthevia hiện giờ thì lấy đâu ra."
"Cô là ai?" một cô gái trẻ với mái tóc hồng nhìn tôi đầy ngờ vực.
Chắc giờ mình nhếch nhác lắm. Tôi đứng thẳng người, hy vọng thần thái sẽ tỏa sáng che đi sự lôi thôi lếch thếch này.
"Ta là (y/n) Saluja, Trưởng Công chúa của Balbadd. Ta cũng có mặt trong chuyến hành trình tới Parthevia và đã được chứng kiến tận mắt tình trạng ở đó. Có thể ta sẽ cung cấp cho các ngươi một góc nhìn khác đấy."
Tôi vớ lấy chỗ ngồi cạnh Sinbad và đối mặt với mọi người.
"Các ngươi biết ta đã thấy gì không? Vật nuôi. Vốn dĩ ta không hiểu lắm cho đến khi được chứng kiến chuồng ngựa của tên lãnh chúa đó. Súc vật được đối xử y như cách họ đối xử với người dân. Đồ ăn miễn phí á? Khiến mọi người dần trở nên bị lệ thuộc, và rồi tùy ý sử dụng họ à? Bóc lột sức lao động, dùng để mua vui, và thậm chí là đẩy dân chúng đến đường cùng!
Một người khổng lồ tộc rồng ngồi cạnh cô gái tóc hồng kinh ngạc, "Ý cô là tin đồn "thanh trừng?"
Sinbad chộp lấy tôi trước khi những người khác dần nổi cơn thịnh nộ. "Em nghe Barbarossa rồi mà. Họ chỉ hành quyết tội phạm thôi."
Tôi hất tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "Vậy ai là thẩm phán? Nếu Đảng Quốc dân Độc lập thắng cử, họ có thể gán cho bất kỳ ai không tham gia đảng của họ tội không yêu nước!"
Sinbad siết chặt tay nắm trên đầu gối. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài, "Anh biết em có ác cảm với Barbarossa, nhưng nếu đảng của cậu ta lên nắm quyền thì sẽ mang lại lợi ích lớn cho Sindria. Em không có nghĩa vụ dạy tụi anh cách kinh doanh đâu. Tôi nghĩ Công ty Thương mại Sindria nên hợp tác với Đảng Quốc gia Độc lập."
"Sin..." một cậu bé tóc ngắn màu trắng thở dài.
Chỉ cần nghĩ đến việc Sinbad làm việc với cái tên vênh váo ở Parthevia là tôi lại sôi máu, "Hữu ích ở chỗ nào? Điều này có giúp ích gì cho quốc gia tương lai của anh không? Nhỡ hắn ta dụ anh vào bẫy thì sao?"
"Bọn anh sẽ có biện pháp phòng ngừa."
Những người khác trong phòng hỏi anh Đảng Quốc Dân có vấn đề gì với việc thành lập một quốc gia hay không. Sinbad có vẻ không vui vì tôi tự dưng tạo cho mọi người những lo lắng hão huyền. Tôi giải thích rằng tôi nghe được chúng từ lũ hầu của Barbarossa. Đằng nào cũng đã lộ, Sinbad tiết lộ cuộc trò chuyện giữa anh và Barbarossa, họ dần dần hiểu những gì đang và sắp diễn ra
Dù đã hiểu động cơ của anh ấy nhưng tôi vẫn không khỏi thở dài,
"Làm "bẩn tay mình" vì đường cùng là một chuyện, nhưng rõ ràng thay vì chọn uống nước nguồn thì anh chọn uống nước bùn còn gì...điều đấy chứng tỏ anh là một kẻ ngốc đấy."
Cảm thấy bị xúc phạm, Sinbad trừng mắt, "Em có ý gì?"
"Anh bắt tay với quỷ dữ, trong khi rõ ràng có đến hai lựa chọn tốt đẹp ngay trước mắt."
"Hai?"
"Nếu ta và chồng có năng lực hơn Abmad thì hiển nhiên tụi ta sẽ được thừa kế ngai vàng còn gì? Nhà Vua từng đề câp đến anh rồi phải không? Và ở đây cũng có một nàng công chúa thất lạc còn gì?", tôi chỉ chỉ cô gái tóc hồng.
Mọi người có vẻ sốc khi tôi nhận ra được cô ấy, tôi tiếp tục, "Cô không còn bị truy nã ở Parthevia nữa, giờ đây mọi người nhắc đến cô chỉ còn là nỗi nhớ. Nếu cô quay lại, cô có thể trở thành đầu não trong chính phủ mới và để Hoàng đế Cylan hạ màn đúng chứ. Anh có thể cưới cô ấy nếu anh muốn Parthevia trở thành nơi anh xây dựng đất nước phải chứ? Hơn nữa Parthevia vốn là quê nhà của anh, anh hoàn toàn có thể tự tiến cử chính mình và nắm thực quyền cả trong hình tượng và thực tế!"
Viễn cảnh của tôi hình như khiến Sinbad thấy hơi quá tải. Anh lắc đầu, "Chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch ban đầu. Ta không còn hấp tấp như trước nữa."
Công chúa của Parthevia thở dài, "Nói anh ta mà anh ta có nghe đâu, tôi đã từng đề nghị y hệt. Kết hôn trên danh nghĩa thôi rồi ai làm việc nấy, vậy mà anh ta vẫn từ chối."
Tôi nhìn cô đồng cảm, rồi quay ra Sinbad, "Bộ bọn ta tệ đến vậy ư? Hay ngươi có vấn đề với hôn nhân?"
Sinbad liếc mắt ra chỗ khác.
Một nàng khổng lồ tóc xanh xen vào, "Cả hai người đều là công chúa được nuôi lớn với nghĩa vụ kết hôn. Nhưng với dân thường, kết hôn mang ý nghĩa lớn lao hơn là chỉ mang ý nghĩa hai người sống chung. Hinahoho và ta được đính hôn từ tấm bé, vì vậy ta hiểu cảm giác của các cô. Nhưng Sinbad à,"
cô quay đầu lại, "Bọn ta yêu nhau thật lòng, vì vậy hôn nhân sắp đặt thực ra không tệ đến vậy đâu."
Một anh chàng khổng lồ xanh khác - hẳn là Hinahoho - cười lớn, "Đúng là không tệ đến vậy! Anh không thể tưởng tượng cuộc sống không có em sau này được, Rurumu à! Em và con đều là những kho báu quý giá của anh. Sin, có lẽ cậu cũng nên xem xét lại lựa chọn của mình."
Cậu bé tóc trắng trấn an, "Dù cậu lựa chọn gì thì chúng mình vẫn sẽ nghe theo cậu!"
Sinbad nhìn xung quanh, dường như có thứ gì làm anh bận lòng, nhưng anh không nói ra. Anh nhìn chằm chằm Seren rồi quay ra nhìn tôi. "Tôi sẽ suy xét kỹ lưỡng, còn bây giờ cứ làm theo kế hoạch ban đầu đã."
Một nhân viên bỗng xông vào phòng, thông báo cho Sinbad có một số người cần gặp anh. Sinbad kết thúc cuộc họp rồi rời khỏi phòng, mọi người tản ra làm việc của mình, lòng vẫn ngổn ngang những lựa chọn.
Seren tiếp cận tôi, tay cô đặt lên ngực, "Sinbad nói em trai ta vẫn ổn, nhưng cô lại nói thằng bé không được khỏe, xin hãy cho ta biết tình hình thực tế với, ta có thể chịu đựng được."
"Bọn ta chỉ được gặp ngài ấy một lúc thôi." Ta kể cho cô nghe chi tiết cuộc gặp mặt.
Từ mô tả của tôi, Seren đoán em trai cô mắc căn bệnh giống thứ đã cướp lấy mạng sống của cựu Hoàng đế Parthevia - cha của cô. Cô nắm lấy tay tôi, ánh nhìn đầy giận dữ và tràn ngập những quyết tâm, "Ta nhất định sẽ lấy lại đất nước của mình và loại bỏ những đảng phái đó! Với tư cách là một hoàng tộc, cầu xin cô hãy giúp ta, cô hiểu tầm quan trọng của vấn đề mà!"
Tôi cạn lời, bất lực, "Vậy cô định điều hành Parthevia như thế nào?" "Đương nhiên là biến nó thành đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới rồi!"
"Biến như thế nào? Cô định sử dụng con dân của mình ra sao? Nếu cô không thể thuyết phục dân chúng đứng về phía mình thì nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra."
Đúng lúc đó, Sinbad cùng hai tên lính canh bước vào - nhìn như bị giải vào thì đúng hơn. Vẻ mặt anh trông hơi khó chịu, chắc tôi bị phát hiện rồi...
Tôi hơi khựng lại, Sinbad nói với tôi, "Tôi đang tự hỏi sao cô có thể đến đây sớm như thế, hoá ra là chúng ta vừa có thêm một nàng công chúa bỏ trốn."
"Ta có về cung điện mà. Phụ thân cũng đâu có nói ta phải ở lại," tôi chống chế.
Lý do bào chữa đó chẳng thể hài lòng được Đức vua, mà thôi đó là chuyện sau này. Mấy tên lính canh thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi, nhưng vẫn nghiêm khắc áp giải - à nhầm hộ tống tôi về xung điện.
_________________
Đăng bù vì mình đã lặn quá lâu
Mng muốn mình để sinbad xưng hô với y/n như nào? Mình đang phân vân "Tôi-cô" và "Anh-em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip