Chap 3: Đổi thay

Dextra nhìn Tukasa bị trói đứng giữa căn phòng tối, đôi mắt lạnh lùng như băng đá.

Dextra: "Đêm nay ngươi sẽ bị trói đứng như thế này mà ngủ."

Sinestrea: (hoảng hốt) "Không chịu!

Sao chị lại làm vậy?"

Dextra: "Đừng nói gì thêm. Chị không muốn em cầu xin cho tên con người dám lợi dụng tình cảm của em."

Sinestrea: (run rẩy) "Anh ấy có làm gì nên tội đâu mà chị. Em xin chị mà, thả anh ấy ra đi!"

Dextra: "Không!"

Sinestrea: (quỳ xuống, gào khóc) "Em xin chị đó! Đừng làm vậy, đừng giết anh ấy mà!"

Dextra: "Trói xong rồi. Em muốn hẳn không chết thì ngay từ đầu đừng gặp hắn. Đi vào phòng ngay cho chị."

Sinestrea: "Chị..."

Dextra: (quát lớn) "Nhanh! Hay chị giết hắn ngay bây giờ, em tin không?"

Sinestrea sững người, nước mắt chảy dài trên má. Cô chỉ có thể cúi đầu, nghẹn ngào đáp lại: "Dạ... Em vào ngay đây... Em xin lỗi, anh."

Tukasa cố mỉm cười an ủi:

Tukasa: "Em vào nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không sao đâu. Anh tự lo cho mình được mà."

Sinestrea bước vào phòng với Dextra, nhưng khi đi qua khe cửa, cô quay đầu lại, thì thầm bằng khẩu hình miệng: Sinestrea: "Anh đợi em nhé."

Tukasa gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Tukasa: "Tại sao em ấy lại chọn mình trong khi mình chẳng làm được gì ngoài việc bị trói ở đây? Có được hạnh phúc là sai sao? Đau khổ mới là lẽ sống hả?"

Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng nói cơ học quen thuộc vang lên:

404: "Chính tôi cũng không biết câu trả lời."

Tukasa: (thở dài) "Ngươi là ai? Chúng ta có thể coi nhau là bạn được không? Ta không muốn rước thêm hận thù về mình nữa."

404: "Bạn sao? Không. Tôi chỉ là hệ thống phục vụ ngài."

Tukasa: "Vậy thì ngươi muốn làm gì, cứ làm đi. Ta chẳng có ích gì với ngươi đâu."404: "Được thôi. Ngài phải nghe theo lời tôi. Từ giờ, tôi sẽ hỗ trợ ngài ở thế giới mới này. Đây là bộ kỹ năng ngài nhận được:

1. Kim Cang Hộ Thân – Giảm sát thương từ vũ khí, bảo vệ cơ thể yếu đuối của ngài.

2. Hỏa Nhãn Kim Tinh - Quan sát rõ trong bóng tối và khói bụi.

3. Điều Khiển Ý Thức Kim Cô Bổng

Điều khiển gậy vàng của ngài theo ý thức."

Tukasa: (cười khẩy) "Nghe hay đấy. Ngươi chọn đúng chủ nhân rồi. Hãy phục vụ ta cho tốt.
404: "Vâng, đại thánh!"

Tukasa nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sinestrea trở lại, cẩn thận nhìn quanh trước khi tiến tới.

Sinestrea: "Anh cười nhỏ thôi.?"

Tukasa: (nói nhỏ) "Xin lỗi, anh hơi buồn nên tự tạo người bạn tưởng tượng để mua vui."

Sinestrea cúi xuống, định tháo dây trói cho Tukasa.

Tukasa: "Đừng làm vậy! Em làm thế, chị em sẽ phạt em đấy."

Sinestrea: "Không ai lại để người mình yêu bị trói đứng ngay trước mắt mà không cứu cả!"

Tukasa thở dài, giọng khẩn thiết:

Tukasa: "Em nghe anh, nếu em còn tháo trói, anh sẽ lớn tiếng để chị em ra bắt em vào phòng ngay!"

Sinestrea sững người, nước mắt tuôn trào.

Sinestrea: "Tại sao... Anh định mắng em sao? Em ghét anh!"

Cô bỏ chạy vào phòng, tiếng khóc nức nở vọng lại. Tukasa cúi đầu, cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Tukasa: "Anh... không có ý đó."
Giọng nói của 404 lại vang lên:

404: "Cậu làm vậy để tốt cho cô ấy thôi. Ngài không có ý làm cô ấy tổn thương."

Tukasa: "Ngươi lại xuất hiện. Ta chẳng còn gì cả... Ngươi muốn gì nữa?"

404: "Tôi chỉ muốn ngài hiểu rõ sức mạnh mình có. Ngài cần chuẩn bị để đối mặt với Volkath."

Tukasa: "Tên Volkath là ai?"

404: "Một kẻ sẽ thay đổi mọi thứ... và ngài sẽ phải đối mặt với hắn."

Tukasa ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip