Chap 5: Chấp nhận
(Đại điện tối tăm, ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ những ngọn lửa xanh ma quái. Tukasa đối diện với Zesphy, người mang song thương đao, đôi mắt sắc lạnh.)
Zesphy:
"Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để đứng trước mặt ta sao, con người nhỏ bé?"
Tukasa:
"Dù là quái vật hay thần thánh, thì ngươi cũng chỉ là một kẻ giữ đất. Đừng tự mãn."
(Zesphy nhếch mép, tung đòn "Chém Ngang," đường kiếm khí đen thẫm cắt ngang không khí, lao thẳng về phía Tukasa.)"
404: "Dùng Cây Gậy Như Ý! Đập vỡ nó đi!"
(Tukasa triệu hồi Cây Gậy Như Ý từ tai, quét mạnh xuống đường kiếm khí, khiến nó vỡ vụn. Cả đại điện bàng hoàng.)
Maloch:
"Vũ khí này... thật khác thường."
Volkath (âm thầm trong bóng tối):
"Khí phách thật. Nhưng liệu hắn có thể giữ được bao lâu?"
(Zesphy không dừng lại, tung một nhát chém từ trên xuống với trục Oy. Tukasa bất ngờ tàng hình, khiến Zesphy mất dấu.)
Zesphy:
"Ngươi trốn ở đâu?!"
(Tukasa bất ngờ xuất hiện, gậy đập mạnh vào song thương đao của Zesphy.)
Zesphy:
"Thì ra ngươi ở đây... nhưng đòn này sẽ chẳng thể làm ta hề hấn gì."
Sau pha combat đó Tukasa dần đuối sức. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, đôi mắt mờ đi.
Tukasa (thầm nghĩ):
"Tại sao cứ phải chết đi sống lại như thế này? Đây là giới hạn của mình sao? Không... mình không thể gục ngã ở đây."
Tukasa: Đau quá.
Zesphy: (Cười lớn) Ta là một undead. Nếu không phải thánh khí hay pháp thuật khống chế. Thì vũ khí mạnh cỡ nào thì không thể nào tiêu diệt được ta đâu. Haha.
(Sau khi trận chiến giữa Tukasa và Zesphy kết thúc, Tukasa gục xuống đất, máu loang lổ. Sinestrea chạy đến bên anh, nhưng bị Maloch ngăn lại. Volkath bước ra từ bóng tối, giọng nói trầm lạnh vang lên khắp đại điện.)
Volkath:
"Ngươi quả thật làm ta bất ngờ, Tukasa. Một con người nhỏ bé, nhưng lại kiên cường đến mức này. Thật hiếm thấy."
(Tukasa cố nâng đầu lên, nhìn về phía giọng nói, ánh mắt mờ nhòa nhưng vẫn đầy ý chí.)
Tukasa (thều thào):
"Ta... vẫn chưa... thua..."
Volkath (cười nhạt):
"Thắng hay thua lúc này không quan trọng. Câu hỏi là: Ngươi muốn sống hay chết?"
(Tukasa thở nặng nhọc, không đáp.)
Volkath:
"Con người yếu đuối như ngươi, máu đang chảy cạn kiệt, chẳng mấy chốc sẽ gục hẳn. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội để mạnh mẽ hơn, để tiếp tục chiến đấu, để sống... mãi mãi."
(Volkath tiến lại gần Tukasa, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can cậu.)
Volkath:
"Trở thành một trong số chúng ta. Một quái vật bất tử, vượt qua mọi giới hạn của con người. Ngươi sẽ không còn đau đớn, không còn sợ hãi. Quyền lực và sức mạnh sẽ nằm trong tay ngươi."
(Sinestrea chạy vào nhưng bị Maloch ngăn cản và Sinestrea hét lớn.)
Sinestrea:
"Không! Tukasa, anh không cần phải làm thế!
"Tukasa! Đừng làm thế! Anh không cần phải đánh đổi tất cả để trở thành quái vật!"."Đừng nghe hắn! Làm quái vật có ý nghĩa gì chứ?!"
(Tukasa nhìn Sinestrea, nước mắt rơi trên má cô. Anh cúi đầu, ánh mắt đầy sự giằng xé. Tukasa nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần. Trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trỗi lên.)
Tukasa (thầm nghĩ):
"Biến thành quái vật... điều đó có đáng không? Nếu ta từ chối, ta sẽ chết... nhưng nếu đồng ý, liệu ta có còn là chính mình? Ta đã sống lại bao nhiêu lần, để rồi giờ đây phải đánh đổi nhân tính sao? Không... không lẽ đây là kết thúc sao?"
(Hình ảnh Sinestrea hiện lên trong tâm trí anh, cùng giọng nói run rẩy của cô.)
Sinestrea (trong đầu Tukasa):
"Anh không cần đánh đổi tất cả để trở thành quái vật..."
(Tukasa mở mắt, ánh nhìn kiên định. Anh cố đứng lên, chống gậy như ý làm điểm tựa, đối mặt với Volkath.)
Tukasa:
"Ngươi nói đúng... quái vật mạnh hơn con người rất nhiều. Nhưng... ta không cần sức mạnh."
Volkath (mỉm cười nhạt):
"Vậy sao? Ngươi từ chối cơ hội duy nhất để sống sót?"
Tukasa: "Ta muốn... Ta vẫn muốn giữ lại cơ thể con người này... vì còn có người ta muốn bảo vệ. Sống như một con người. Còn muốn có một gia đình. Và nếu phải chết, ta cũng sẽ chết như một con người!"
(Đại điện lặng thinh. Các hộ giả nhìn nhau, ngạc nhiên trước sự kiên định của Tukasa.)
Zesphy (khinh thường):
"Thật ngu ngốc. Một con người nhỏ bé lại dám từ chối ân huệ của Ma Vương. Ngươi đúng là không biết tự lượng sức."
Volkath (bật cười lớn):
"Thú vị, rất thú vị! Tukasa, ngươi là con người đầu tiên dám đứng trước mặt ta mà tuyên bố điều đó. Nhưng hãy nhớ, con người thì không bao giờ thắng được quái vật."
(Volkath quay đi, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa toan tính.)
Volkath:
"Maloch, đưa hắn về. Ta muốn xem con người nhỏ bé này còn làm được gì nữa trước khi hoàn toàn sụp đổ."
(Maloch và Dextra tiến đến, nâng Tukasa dậy, trong khi Sinestrea gào khóc trong bất lực.)
Volkath (ra lệnh):
"Đưa hắn về nhà của Dextra. Và nhớ, không để hắn tự do hành động."
Dextra:
"Rõ. Tôi sẽ trông chừng hắn."
(Cảnh kết thúc với hình ảnh Tukasa nằm bất động, trong khi Volkath đứng trong bóng tối, đôi mắt ánh lên tia tính toán.)
Volkath (thầm nghĩ):
"Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, Tukasa. Hãy chứng minh ngươi xứng đáng là con cờ quan trọng trong kế hoạch của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip