Chap 7: Năng lượng đen
Bên trong một nhà kho tối tăm, ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu xuống hai bóng người đang đối diện nhau.
Edark: "Ngươi nhìn lại bản thân đi, Gông xiềng trên tay ngươi là gì? Là vinh quang hay là sỉ nhục?"
Zata: (cúi đầu, nhìn gông xiềng): "Phụ vương... Đây là hiệp ước của con với Tháp ánh sáng. Con làm điều này để cứu lấy tộc nhân... để thay đổi số phận."
Edark: "Ngươi gọi đây là thay đổi số phận? Nhìn những linh hồn kia đi!"
Những bóng đen lờ mờ xuất hiện, dáng người chim nhưng tàn tạ, chỉ còn một cánh, với xiềng xích vàng kim quấn chặt trên cổ tay.
Bóng đen (đồng thanh): "Là lỗi của ngươi... Là ngươi đã phản bội chúng ta."
Zata: (rùng mình, giọng run rẩy): "Không... Không phải như vậy! Ta chỉ muốn cứu tất cả mọi người!"
Edark: "Con trai, con mang trên mình trách nhiệm lớn lao, nhưng con đã chọn cách phục tùng kẻ khác thay vì tìm đường đứng lên. Cởi bỏ xiềng xích này và tự tìm lại chính mình!"
"Zata siết chặt bàn tay, nhìn gông xiềng như thể đó là thứ đang trói buộc linh hồn mình."
Zata lặng im, ánh mắt dao động giữa sự hối hận và quyết tâm.
Tukasa ẩn mình trong bóng tối, quan sát cuộc trò chuyện. Bên trong, cậu lẩm bẩm:
Tukasa (độc thoại nội tâm): "Chuyện của cha con nhà này không liên quan đến mình. Nhưng nếu là mình, chắc chắn mình cũng chọn cách của Edark... Không phục tùng, chỉ làm theo ý mình. Mình chỉ cần Edark kiệt sức, vậy là đủ."
Edark: Con trai. Con có thể thay đổi số phận. Nhưng không nhất thiết là phải phục tùng.
Zata: Phụ vương... Ngài ... Xin ngài hãy cho con biết... Biện pháp nào.
Edark liền toả ra một năng lượng đen bao quanh cơ thể: Con của ta, đừng trói bỏ năng lượng ẩn sâu bên trong con. Đừng trói buộc nó. Nó mới chính là... Ngươi.
Edark: Hãy giải phóng sức mạnh của mình đi. Nó còn mạnh hơn con tưởng đó.
Zata: Mạnh mẽ hơn...
Edark: Nào, con trai hãy đứng lên. Đón nhận một phiên bản mạnh hơn của mình đi.
Zata: Phụ vương ... Ta muốn... Thay đổi số phận.
Edark: Lại đây (cánh tay đưa về phía cánh cụt) hãy tiếp nhận nguồn năng lượng này đi.
Edark: Nó sẽ mang lại tự do.
Cánh cụt: Thật sự, đây là cách tốt hơn sao.
Edark giải phóng sức mạnh bóng tối, áp lực đè nén khiến nhà kho rung chuyển. Luồng khí hắc ám cuồn cuộn tuôn ra về phía Cánh cụt
Edark: "Ta sẽ cho con thấy sức mạnh thực sự! Đón nhận nó và làm chủ vận mệnh của mình!"
Zata lảo đảo, luồng sức mạnh bóng tối bủa vây.
Bright: "Dừng lại! Ta không thể để ngươi làm hại bất kỳ ai nữa!"
Đúng lúc này, Bright phóng cây thương vàng kim vào Edark để ngăn chặn.
Tukasa xuất hiện đột ngột, vụt đến cản cây thương với một cú đánh của Kim cô bổng.
Tukasa: "Này, con mồi này là của ta, đừng hòng cướp!"
Bright: Ngươi là ai
Tukasa: Vảnh tai lên nghe cho rõ. (Vỗ ngực) Ta là Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung. Đánh đến Linh Tiêu bảo điện khiến Ngọc Hoàng sợ hãi. Chính là ta đây.
Bright: Hắn ta là ai chứ
Trong khi đó Zata đã hoàn thành quá trình tiếp nhận sức mạnh. Và ngất đi. Edark nhân cơ hội lao vào tấn công Bright, nhưng Tukasa và đồng đội kịp thời phối hợp. Nakroth sử dụng tốc độ nhanh để áp sát, chém một đao vào vai Edark, làm hắn chùn bước. Tukasa tận dụng cơ hội dùng Kim cô bổng đánh văng vũ khí của Edark. Edark, kiệt sức sau khi truyền sức mạnh cho Cánh cụt, dễ dàng bị khống chế.
Zesphy (Vác xác Edark) Được rồi để tui đưa ông đi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bright: Không đuợc! Ngươi không thể đưa ông ta đi. (Phóng trường thương nhưng bị Tukasa làm chệch hướng)
Zesphy: Rút nhanh
Rồi khuất bóng không còn một ai
Bright: " Thì ra là có đồng bọn "," Hội Tà Đạo "
Bright tiến lại chỗ cánh cụt
Bright: Có sao không.
Zata: Chuyện của ta không cần các ngươi lo nữa. Ngày mai nhóm chúng tôi sẽ trở về báo cáo tình hình ở đây.
Chưa kịp dứt cậu Zata bay đi mất.
Tukasa trở về nhà sau nhiệm vụ, nhận phần thưởng 10 đồng vàng nhưng không quan tâm. Anh nhìn ngôi nhà đơn sơ của Sinestrea và Dextra, suy nghĩ sâu sắc.
Tukasa (độc thoại): "Phải kiếm đủ tiền mua một ngôi nhà mới cho họ. Nhưng mình cần thuyết phục Dextra trước... Không dễ chút nào."
Sinestrea và Dextra sống trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, nơi thiếu thốn mọi tiện nghi. Rừng bao quanh yên tĩnh nhưng cô lập, không có chợ, không có người qua
Tukasa: Chắc Sinestrea là cô nàng thư giãn.
Tukasa đứng ngoài nhà, nhìn lên bầu trời.
Tukasa (độc thoại): "Đây mới chỉ là khởi đầu... Để họ sống tốt hơn, mình cần cố gắng hơn nữa."
Dextra: Ngươi nghĩ cái gì mà trầm tư thế.
Tukasa: (Giật mình đáp) Dạ mọi thứ hôm nay vẫn ổn ạ
Dextra: Ở đây không phải nơi ngươi thuộc về đâu.
Tukasa: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip