Chap 8: Khoảng cách
---
Dextra: đứng trước cửa nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tukasa đang đứng cách xa khoảng 10 bước chân. Không khí căng thẳng bao trùm cả không gian.
Tukasa (ngập ngừng, giọng sợ hãi): Em... em đã làm gì sai sao, chị Dextra?
Dextra (giọng nghiêm khắc): Ta ghét con người. Hơn cả lũ quái vật. Tất cả đều là dối trá, tàn nhẫn, cô đơn và thất vọng. Thế giới này chẳng có gì đáng tin cả... ngoại trừ Sinestrea. Em ấy là gia đình của ta.
Tukasa: Em cũng thấy Sinestrea dễ thương và tốt bụng lắm.
Dextra (quát lớn): Ngươi không xứng đáng nhắc đến em ấy! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm gì cho em gái ta?
Tukasa cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu.
Tukasa (bình tĩnh): Cảm ơn chị đã thẳng thắn. Nhưng em sẽ không rời đi đâu.
Dextra (ngạc nhiên, nội tâm): "Cái tên này... tại sao hắn không lùi bước chứ?"
Dextra (lạnh lùng): Ta chỉ giữ ngươi ở đây vì lệnh của Volkath. Đừng tưởng ta tin những lời nói dối của ngươi.
Tukasa: Chị không tin em cũng không sao. Nhưng chị đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Sinestrea chưa? Chị bảo vệ em ấy, nhưng liệu chị có đang khiến em ấy mất đi tự do không?
Lời nói của Tukasa khiến Dextra thoáng dao động, nhưng cô lập tức lấy lại vẻ cứng rắn.
Dextra: Ngươi im ngay! Ta không cần ngươi dạy ta phải yêu thương em gái mình thế nào.
Tukasa nhìn thẳng vào mắt Dextra, rồi bước qua cô tiến về phía ngôi nhà. Dextra tức giận hét lên:
Dextra: Đứng lại!
---
Vừa bước đến gần cửa, Tukasa nhìn thấy Sinestrea đứng sau Dextra, ánh mắt lo lắng hướng về phía cậu. Dextra đứng chắn giữa hai người, giọng lạnh lùng.
Dextra: Sinestrea, quay lại đi! Em không cần gặp hắn.
Sinestrea (nhẹ nhàng): Chị Dextra... Em muốn nói chuyện với Tukasa.
Dextra (quay phắt lại): Nói chuyện gì? Hắn chẳng có gì đáng để nói cả!
Sinestrea cúi đầu, giọng nhỏ dần nhưng đầy quyết tâm.
Sinestrea: Chị lúc nào cũng bảo vệ em, nhưng chị không thể thay em quyết định mọi thứ.
Dextra sững sờ, ánh mắt dao động, nhưng cô vẫn giữ vẻ cứng rắn.
Dextra: Em nói vậy là ý gì?
Sinestrea: Em muốn tự mình nghe câu trả lời từ Tukasa.
Dextra quay lại nhìn Tukasa đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng cô nhường bước, rời khỏi cửa với ánh mắt lạnh lùng.
Dextra: Ngươi nên biết giới hạn. Nếu làm tổn thương em gái ta, ngươi sẽ không yên đâu.
Tukasa gật đầu, rồi bước vào nhà. Sinestrea đứng đó, ánh mắt chực trào nước mắt, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Dextra (nội tâm): "Mình đang làm đúng hay sai? Mình chỉ muốn bảo vệ em ấy... nhưng có lẽ, mình đã quá khắc nghiệt?"
Sinestrea: Anh về rồi... Em lo cho anh lắm.
Tukasa bước chậm rãi, giữ khoảng cách, cúi đầu tỏ vẻ áy náy.
Tukasa: Xin lỗi, anh đã để em phải lo lắng.
Sinestrea (nhẹ nhàng): Chỉ cần anh trở về an toàn là được rồi.
Tukasa mỉm cười, nhưng khi thấy Sinestrea cố gắng che giấu cảm xúc thật, cậu cảm thấy day dứt.
---
Sau một lúc, Sinestrea quay lại, đối diện với Tukasa. Cô lấy hết can đảm, tay nắm chặt.
Sinestrea: Tukasa này...
Tukasa ngước lên nhìn, ánh mắt tò mò. Sinestrea đỏ mặt, nhưng vẫn nói lớn:
Sinestrea: Dù anh có xấu xa đến đâu... em vẫn yêu anh!
Tukasa sững người. Cậu không tin vào tai mình.
Tukasa (nội tâm): "Lời nói ấy... như một ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng mình. Nhưng mình có xứng đáng với cô ấy không?"
Tukasa: Chuyện này...
Sinestrea (gật đầu, giọng run): Em chỉ nói một lần thôi...
Tukasa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Tukasa (nội tâm): "Dễ thương quá... Mình quen được em ấy chẳng phải là người hạnh phúc nhất sao."
---
Sinestrea ngồi xuống bên cạnh Tukasa, giọng nhỏ nhẹ.
Sinestrea: Anh có nghĩ rằng... nếu em không gặp anh, em sẽ buồn mãi không?
Tukasa (đáp ngay): Anh nghĩ rằng... em đã làm anh thấy cuộc sống này đáng giá hơn.
Sinestrea đỏ mặt, cười khẽ.
Sinestrea: Nhưng nếu anh cứ bận rộn mãi, anh sẽ không có thời gian ở bên em đâu.
Tukasa vội vàng trấn an.
Tukasa: Anh sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn. Anh hứa mà.
Sinestrea mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi:
Sinestrea: Vậy ngày mai anh phải kể bí mật mà anh giấu em đó. Nếu không, em sẽ giận anh luôn!
Tukasa bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Tukasa: Được rồi, mai anh sẽ kể. Bây giờ, em nên ngủ đi.
Sinestrea gật đầu, quay về phòng Dextra. Tukasa nhìn theo bóng dáng cô, rồi lẩm bẩm:
Tukasa (nội tâm): "Ngày mai... mình sẽ bắt đầu kế hoạch. Vì cả hai người họ, mình phải mạnh mẽ hơn."
---
Tukasa ngồi lặng yên dưới bầu trời đêm, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Trong bóng tối, một hình bóng lạ xuất hiện, quan sát từ xa, tạo nên cảm giác nguy hiểm đang cận kề.
Bóng đen: "Mọi thứ đã sẵn sàng. Volkath sẽ hài lòng với kết quả này..."
Bóng đen (lẩm bẩm): "Hãy đợi đi, Tukasa... Thời khắc thử thách ngươi sắp đến."
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Tukasa, ánh mắt cậu ánh lên quyết tâm mạnh mẽ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip