01. Single dad

Summary: đột nhiên sau bao năm chia tay Jake tự cảm thấy chỉ có mỗi mình là đơn côi lẻ bóng không tài nào thoát ra khỏi được cuộc tình năm đó. Còn Lee Heeseung thì đã chễm chệ lên chức bố cùng hai thằng nhóc kháu khỉnh.

Ơn chúa, cảm ơn người đã cho con thấy cuộc tình này con thua hoàn toàn khi luỵ người ta ( dù người đá họ là con )

Chợt Jake Sim nhận ra có lẽ mình đã quá già để yêu lại từ đầu rồi.

Lee Heeseung
♬♪ִ ࣪𖤐

Jake Sim

99% loading...
Thế đến cuối cùng ba và chú là người yêu cũ à?
@author: cherisuwu
đào hố mãi thôi (↼‶)

——————

Jake Sim không nhớ mình đã độc thân được bao lâu. Tầm mười hay chín năm về trước chăng? Khi mà cậu còn là thanh thiếu niên trai tráng ở tuổi 21-22 cái độ xuân xanh rực rỡ, phơi phới đang mãi mê chơi đùa tụ tập cùng lũ bạn đầu xanh, đầu đỏ mà ba mẹ hay khuyên chúng ta là nên tránh xa ra. Nhưng ba mẹ thì đâu biết là con mình cũng là đứa đầu vàng choé trong cái nhóm đấy.

Quả thật Jake rất nhớ những năm tháng đại học khi cúp tiết là bộ môn cậu thấy bản thân hoàn thành xuất sắc nhất trường. Hơn cả đám Jongseong, Sunghoon nữa vì khoảng khắc tuổi trẻ đó ai mà làm chủ được cái tính háo thắng thích rong đuổi mọi cuộc chơi như Jake. Chẳng qua là tự dưng một ngày nắng không có, mây cũng không nốt. Trời cứ đổ cơn mưa ầm ầm xuống như thác nước còn Jake Sim thì đã ngủ quá trớn trong quán net quên mất ngày hôm ấy Seoul có bão đến, không kịp về nhà lại nhận thêm giấy báo rớt môn gửi đến vồ vập cậu như giấy báo tử.

Jake thật sự không chịu nổi sự tấn công mình một lượt mà đâm đầu chạy ra khỏi quán mặc cho anh chủ quán Choi Soobin gân cả cổ lên khuyên ngăn đến rát họng bảo ngoài trời mưa sấm chớp to đùng đùng ngoài kia. Và đương nhiên với cái tính ương bướng ngay thời điểm đó Jake vẫn liều mình vụt thẳng ra ngoài.

Chạy một mạch đến trường vì lo sợ bảng điểm mình thật sự bị giáo viên gạch thẳng tên, đang chạy đi thì mái tôn trên nhà ai bay xuống tạo tiếng RẦM! to đến độ Jake nghĩ bản thân đã sớm nằm bẹp dí xuống dưới. Mà chắc chắn số cũng không nhọ như việc học lại hay mưa bão như ngày hôm nay, nên cánh tay mà Jake đoán chắc chắn là của thiên thần vội chộp lấy gáy cậu từ đằng sau mà kéo vào nơi ngõ ngách nhỏ.

Đột nhiên thiên thần quát lên:

"Thằng điên! Ai cho cậu chạy trong mưa gió vậy hả"

Jake định hình lại thiên thần trước mắt, thấy anh ta cũng ướt sũng trong chiếc áo sơ mi trắng. Tay xách cả cổ áo cậu lên do cơn tức giận bộc phát, mới cứu người dại dột ra khỏi mái tôn vì ngỡ thằng điên nào mà lại xông pha ra khỏi nhà dưới trời mưa bão thế này.

"Xin lỗi nhưng mà anh cũng ở ngoài đường giống tôi mà"

Jake khó chịu nhìn người đang đứng trước mặt mới quát tháo mình.

"Thật ra là tôi đã sớm về nhà mình rồi, nhưng chính cậu trong quán net đã chạy thẳng ra đường như kẻ điên đúng lúc tôi ra về nên tôi vì lo cho sự an nguy của một mạng người mà chạy theo"

Mắc gì lo cho người ta, thằng cha khùng.

Jake nghĩ thế thôi chứ thật ra là đang cảm động phải biết với tấm lòng cao cả của anh trai thiên thần lắm.

Tự dưng cảm thấy hổ thẹn ghê bây ơi.

"Tôi xin lỗi, do nãy nghe tin bị học lại môn mà tôi không nghĩ gì nhiều hết nên mới dại dột vậy thôi"

"Sinh viên năm mấy"

"Năm hai ạ"

Tiếng nói lí nhí khi nghe giọng điệu của người kia hệt như giọng của ông thầy mới đánh trượt bài mình. Jake không khỏi thấy hai người này có điểm gì tương đồng rất dữ dội luôn.

"Mà anh là ai vậy?" Đến giờ mới kịp hỏi tên người nọ sau khi hai người đã tắp vào cửa hàng tiện lợi còn mở. Tay cầm cốc cacao nóng, dè dặt hỏi anh chàng với màu tóc đen đang lau khô tóc vì dính nước mưa.

"Sinh viên năm cuối khoa Kinh Tế trường E, Lee Heeseung"

"Ô thế em cũng chung trường với anh nè"

"Thì sao?"

Lee Heeseung mặt vẫn không biến đổi, tay cầm cốc cacao Jake đã mua sẵn đặt kế bên cho mình. Không thèm liếc họ một cái luôn cơ, chảnh ghê.

"Em chỉ hỏi thôi mà anh, sao anh gây khó dễ cho em như ông thầy Lee vậy"

Jake khó chịu rồi đó nha. Ông anh trước mặt cứ như phiên bản người thầy mẫu mực đã thẳng tay cho cậu học lại môn vậy.

"Người nào"

"Thầy Lee Youngmin ấy anh biết không? Học trường E mà không biết ổng chắc là người đã nghỉ học 10 năm chưa đi học lại quá. Ông đó ấy ra đề một đường về bảo sinh viên trong vở ghi gì thì học nấy, em thì em không có ghi nên em vào thi em lụi. Được hẳng điểm D luôn đó anh,dữ không? Nè còn full D luôn cái tự dưng cuối kì em bị trễ deadline nên xuống con F"

Mồm miệng thằng nhóc đầu vàng cứ lia lịa nói xấu thầy giáo, kể khổ cả quá trình học bài giang khổ để cố vớt vác lên được con điểm C nhưng chưa kịp chạm đến đã bị đì đến ngộp thở. Lee Heeseung nhìn khuôn miệng xinh đẹp mà từ nãy tới giờ anh để ý đã dẩu lên kể xấu không biết bao nhiêu thứ trên đời, từ việc trường học chuyển sang việc con Odi của anh chủ tiệm net Soobin đã ị nguyên bãi chiến trường lên tay cậu khi Jake mãi mê chơi game, không mảy may để ý con nhím đó đang mãi mê làm một bãi chiến trường. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, báo hại anh Choi phải giảm 50% số tiền ngồi trong quán của Jake.

Đột nhiên Heeseung thấy ngại vì cứ nhìn đôi môi hồng hào đang mấp máy nói của thằng nhỏ tóc vàng mãi.

"Mà nè anh học khoa Kinh Tế chắc gặp thầy Lee ha? Nãy giờ em nói xấu ổng nhiều quá rồi, em muốn nghe cảm nhận của anh về thầy thì sao"

"À thầy Lee là bố tôi, cũng khó tính phết"

"Hahaha anh này hài ghê" Jake cười rộ lấy tay vỗ vào nhau như đang khen Heeseung có khiếu hài hước dã man.

"Bố tôi thật"

"À"

Jake Sim câm nín thôi không cười nữa, co rúm ngồi góc như đang sợ hãi điều gì đó xảy ra. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thay phiên nhau đổ xuống trán, miệng lẩm bẩm kèo này không những học lại môn mà có khi bị đình chỉ học luôn cũng có.

Heeseung nhận ra được dáng vẻ lo sợ của cậu trai bên cạnh, không khỏi cảm thấy buồn cười vì sức mạnh đáng sợ của ba mình lại khiến các sinh viên lo sợ đến thế.

"Công nhận bố tôi cũng khó tính thiệt, đến tôi còn thấy sợ. Không thích giáo viên Lee chút nào"

"Thật ạ?" Jake tròn xoe mắt vui vẻ lấy lại tinh thần.

Lần đầu cậu thấy Heeseung cười, anh cảm thấy đứa nhỏ so với dáng vóc của cậu thiếu niên đầu vàng trông có vẻ báo báo lại không trùng khớp với nhau. Tâm hồn vẫn còn non nớt, dễ thương đến thế cơ mà.

Khoan dừng, bỏ từ dễ thương đi.

Lee Heeseung niệm trong đầu mình rằng là Jake không hề dễ thương chút nào.

Đến sau cùng suốt bốn năm bên nhau hay đến cả hiện tại dù đã chia tay Lee Heeseung vẫn nghĩ Jake Sim không dễ thương tẹo nào.

Dễ gây nên vết thương lòng cho người ta thì đúng hơn.

Hai nhóc nhà anh mới xứng với hai từ "dễ thương" thôi.

"Oaaaa Niki ơi Jungwon ơi hai đứa là dễ thương nhất"

Không kiềm chế được vội ôm hai thằng nhóc một đứa 6 tuổi một đứa 7 tuổi vào lòng. Cà vạt thắt lỏng lẻo cũng không thèm quan tâm, cứ lo hít hà hương thơm bột sữa của hai nhóc nhà đã.

Hai đứa nhỏ chới với trên không trung khi ba chúng nó đột nhiên lại dở chứng ôm hôn thắm thiết chúng nó trước khi đi làm, thật ra không còn xa lạ gì cho cam.

"Bố ơi đi làm đi" Jungwon đẩy khuôn mặt đang không ngừng chơm má nó đến hồng, không nhịn được đuổi khéo đi.

"Ơ kìa chưa đủ với bố mà"

"Nhưng hôm nay sẽ có thầy gia sư đến trông nom tụi con rồi. Nên tụi con phải gặp thầy trong sự tươm tất mới được"

Thằng nhỏ hơn nói, tay vẫn lắp lego không ngừng nhưng cái giọng điệu răn đe đó lại khiến Heeseung thấy buồn vì thằng nhỏ mới 6 tuổi đã sắp lớn rồi sao!?

Ôi không cục vàng, cục bạc, cục kim cương của ba lớn chậm thôi.

"Bố quên mất là ba sắp phải đưa mấy nhóc cho thầy gia sư trông rồi. Nhưng hứa với ba là không được quấy rầy thầy đó nhé"

Hai cái đầu nhỏ gật lia lịa nhìn chúng nó vội ôm chân Heeseung  để bảo bố nó có thể yên tâm đi làm ( bởi chiều cao chúng nó không đủ để nhảy tọt lên ôm đến eo bố nó được ). Mọi việc như học thêm, trông nom nhau mấy thằng mặt trời con nhỏ bé đây lo được.

Lee Heeseung thấy hai cục lăn tròn đi lại không khỏi xúc động, sợ một ngày chúng nó cao hơn cả bố mất.

Còn cậu gia sư khi hồi tưởng đủ về mối tình dở dở ương ương khi lần đầu gặp nhau đã xém chút nữa trễ giờ đi dạy, thôi để hôm sau cậu gia sư sẽ kể kĩ càng cho mà nghe việc yêu nhau hổ báo cáo chồn chông gai như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heejake