CHAPTER 12: TRỜI SÁNG RỒI

"Alo...là Krist đang nghe máy có đúng không?"

"Là Chị Dara sao? Có việc gì không ạ?"

"Krist...bĩnh tĩnh nghe chị nói nhé, chuyện này nhất định phải bình tĩnh."

"Dạ sao chị? Em bình tĩnh rồi đây." - cậu thản nhiên không mảy may lo lắng mà nói


"Singto...cậu ấy...cậu ấy gặp tai nạn xe."

"Chị, đừng đùa em nhé."

"Không có đùa, hiện tại đã được cấp cứu rồi, bọ chị nhờ bác trai chị giúp đỡ rồi, tình hình vẫn chưa có tiến triển gì cả. Krist, bọn chị xin lỗi đã không bảo vệ được cậu ấy."

"Chị....trong trưa nay...đúng rồi, là trưa nay. Em sẽ đến tìm mọi người, em tin là sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ em liền hủy hết công việc, sau đó sẽ gọi cho ba mẹ báo một tiếng."

"Krist, đừng gấp quá mà suy sụp nhé, bọn chị xin lỗi." - Dara đã vừa nói vừa khóc trong điện thoại

"Em tắt máy đã nhé, nhất định đến tìm mọi người." - cậu nói rồi tắt máy, không để cho bên kia nghe được âm thanh khóc lóc đau lòng của cậu. Người cậu yêu bây giờ ở mĩ gặp chuyện, trong lòng có biết bao nhiêu lo sợ chứ, phải đến tìm anh ấy, biết đâu phép màu xuất hiện. Anh ấy còn phải lên nhận bằng tốt nghiệp nữa mà, không thể xảy ra vấn đề gì lúc này được.




"Mae, hủy lịch sắp tới giúp Krist nhé, tổn thất bao nhiêu sau khi trở về Krist sẽ tự mình nhận lấy."



"Con đi đâu?" - mae Yui khó hiểu




"Phi Sing gặp chuyện rồi, con phải đến mĩ một thời gian, có gì con sẽ gọi về cho mae sau." - cậu cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh, không thể để mình cũng gục ngã, vậy thì ba mẹ ai sẽ lo đây. Nói là làm, cậu cúp máy mà không để mae Yui nói thêm lời nào.




"Ba, mọi người vẫn ổn chứ ạ? Mẹ có bệnh lại không ạ?" - cậu vừa soạn đồ vừa gọi đi cho ba Sing





"Mẹ con đỡ hơn rồi, ba cũng ổn, con có việc cần hả?"




"Chuyện này... Ba khoan hãng nói cho mẹ nhé, sức khoẻ mẹ chưa tốt hẳn, con sợ..."




"Sao thế con trai?"




"Phi Sing...anh ấy gặp tai nạn rồi, bạn của anh ấy mới gọi báo, con sẽ sang đó xem tình hình thế nào rồi sẽ gọi về cho ba mẹ nhé."

"Được rồi, cứ đi đi con, ba sẽ không nói mẹ con đâu. Để ba gọi cho ba mẹ con luôn cho, cứ an tâm lo bên ấy đi, chừng nào ổn rồi thì gọi cho ba biết với. Tin tưởng ơn trên thật nhiều nhé con, Sing nó cũng không thể bỏ việc ở đây mà đi được." - ba Sing trong lòng cũng lo lắng lắm, nhưng dù sao ở thái cũng phải có người lo, chia ra mỗi người một việc, giúp cho đứa con này gánh vác vẫn tốt hơn là cả nhà biết chuyện rồi suy sụp thêm càng suy sụp.


-------------------

12 giờ trưa mĩ, cậu đáp máy bay xuống, bộ dạng lo lắng phờ phạc, đến cả áo ấm cũng không mặc trực tiếp chạy ra bắt xe taxi. Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên mái tóc đen mượt của cậu, gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng lên, cậu không thích thời tiết lạnh, nhưng bây giờ lại cảm thấy tuyết đang muốn ôm lấy mình an ủi vậy. Sau nửa tiếng đứng chờ, cuối cùng cũng có một chiếc taxi, vừa đọc địa chỉ cho tài xế, ông ấy liền có chút ngờ vực.


"Mới vừa từ sân bay ra cậu đã vội đến bệnh viện? Có phải người quan trọng của cậu đang ở đó không?" - tài xế là một ông chú già, ông ấy với chất giọng chìu mến mà hỏi cậu.



"Đúng ạ, anh ấy gặp tai nạn, vẫn còn đang cấp cứu."

"Ôi trời, tôi xin lỗi. Cầu chúa phù hộ cho cậu ấy nhé. Mà cậu không mặc ấm sao, mặc như vậy sẽ bệnh đấy. Đây, đắp trước chiếc chăn này đi, là của tôi đấy, để tôi giảm điều hoà lại một chút cho cậu sưởi ấm."


"Cháu cảm ơn, cảm ơn bác nhiều lắm." - vừa nhận được chiếc chăn từ bác tài xế, cậu thấy ấm lòng hơn rất nhiều.




Qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng đến bệnh viện, Dara đang đứng ở cổng sốt ruột đợi, vừa thấy bóng dáng cậu bước xuống từ taxi liền chạy lại.




"Trên đường đến có gặp khó khăn gì không? Em đã nói cho người trong nhà biết chưa?"




"Phiền anh chị quá, em không sao. Phi Sing sao rồi chị, có ổn không?"





"Vẫn đang ở phòng cấp cứu, trông có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Krist, đừng lo nhé, bác chị đã ở đó rồi, ông ấy nhất định cứu được cậu ấy."





"Em cảm ơn ạ...."



Cậu và Dara vừa đến trước phòng cấp cứu đã nhìn thấy y tá đẩy giường của Singto ra ngoài.


"Dara, thằng bé ổn rồi, nhưng mà do chân và đầu của nó bị chấn thương khá nặng, có lẽ thời gian tỉnh lại có hơi lâu." - bác của Dara bước ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ông đang trong kì nghỉ thì đứa cháu cưng gọi đến bảo ông giúp bạn nó, cũng hết cách, ai bảo ông là một bác sĩ giỏi lại có tâm chứ.



"Cháu cảm ơn bác, lần này cháu sẽ giúp bác đề cứ lên chức nhé." - Dara vui vẻ ôm lấy tay bác cười nói


"Haizzz... Được rồi, đến phòng chăm sóc đặc biệt đi, thằng bé ấy cần có người chăm sóc." - bác trai vừa nhìn liền biết trong đám người trẻ tuổi ở đây có duy nhất một người lo lắng cho người bệnh nhất, ông liền nhìn hướng cậu nói.



"Cháu cảm ơn ạ, khi nào xong việc cháu sẽ đến cảm ơn bác đàng hoàng nhé." - Nói rồi cậu phóng vụt đi, để lại đám Dara cùng với 1 cô gái bị thương ở cô tay và ở trán, đó là Jess-người đã gây ra tai nạn lần này.




"Phi Sing, anh đừng bỏ Kit nhé, Kit hứa sẽ ngoan, sẽ không ăn uống lung tung nữa, không thức đêm chơi game nữa. Anh xảy ra chuyện người ở nhà lo lắng lắm đó. Em biết tin cũng gấp gáp bay đến. Lái xe làm sao mà để xảy ra chuyện vậy chứ, mọi lần đâu có như thế." - tới lúc này rồi cậu mới yên tâm mà gục khóc, cậu không dám để người khác lo lắng, càng không muốn mình gục ngã ngay lúc này. Nhìn thấy Singto năm trên giường bệnh, trái tim cậu chịu không nổi nữa.






"Krist, nghe chị nói nhé, tay lái của Sing rất là vững, chị cũng chắc chắc cậu ấy không thể gặp tai nạn được. Là do bọn chị, tối qua đã rủ nó đi uống một chút, sau đó để nó đưa Jess trở về. Sau đó bởi vì Jess náo loạn cho nên xe phía trước đâm phải...." - Dara tiến vào, dẫn theo Jess







"Tôi xin lỗi, là do tôi mà anh ấy mới gặp việc như vậy...Nhưng mà tôi có lý do của mình." - Jess tiến lại cũng rưng rưng nước mắt.





"Vì sao? Chị đã làm gì lại khiến anh ấy mất tập trung đến như vậy. Chị biết rõ đang trên đường lại còn làm loạn?" - Krist đanh mặt nhìn đến Jess, lửa giận trong cậu bắt đầu nổi lên.







"Tôi biết cậu vì cái gì mà làm như vậy, nhưng trước mặt em ấy có thể nào thu liễm không? Dù sao đó mới chính là người Singto yêu cả đời này. Cậu xem em nó đã đau lòng đến như vậy, còn không muốn buông tha." - Lin tức giận hậm hực cũng đứng về Krist








"À thì...Krist, xe của Sing đã được đưa đến gara rồi, còn có camera hành trình..." - Stev được giao nhiệm vụ đi nhận xe đưa đến gara, sau một đêm điều tra cảnh sát bang đã đưa vào hồ sơ tai nạn. Còn chưa nói hết đã thấy một bóng dáng chạy vụt đi.







"Lần này cậu chết chắc, đừng có mà nghĩ đến chuyện sẽ giành lấy Singto từ tay em ấy. Lin, giúp mình trông Sing nhé, bọn mình đến xử lí chiếc xe xong sẽ đến thay ca cho cậu." - Dara đi ra kéo theo cả Stev rời đi, không để Jess nói thêm điều gì.






Sau khi đến nhìn thấy chiếc xe và xem được camera trên xe đêm qua, cuối cùng cậu cũng không kìm được sự tức giận của mình, trực tiếp tìm đến nhà Jess, theo sau là Dara và Stev






"Cô thích anh ấy sao? Thích đến mức có thể ở trên đường làm anh ấy gặp nguy hiểm sao?" - Jess vừa mở của ra đã bị cậu hỏi cho một đống câu hỏi







"Đơn giản tôi chỉ muốn cướp anh ấy đi khỏi cậu thôi, cho nên cho dù thế nào cũng phải làm."







"Chỉ vì cô là con gái, anh ấy đã cô gắng không để cô bị thương quá nhiều, bản thân anh ấy thì lại gặp chuyện, cô vui lắm sao. Anh ấy không có thích loại người như cô đâu."






"Krist, đợi khi nào Sing tỉnh lại có thể để nó tự mình nói đi." - Stev sợ hãi kéo tay cậu đang muốn giơ lên đánh Jess






"Đúng rồi, cô ta không đáng để em đánh đâu. Nghe chị trở về chăm sóc Sing nhé. Chuyện ở đây chị sẽ thay em làm, có được không."






"Cô đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô sớm như vậy đâu, người của tôi, ngoài tôi ra không ai được làm hại anh ấy." - nói rồi cậu bỏ đi, trở về bệnh viện.







"Ba ạ, anh ấy đã qua nguy hiểm rồi, nhưng mà thời gian tỉnh lại có chút lâu, có lẽ con sẽ ở bệnh viện một thời gian, ba mẹ không cần đến đâu, khi nào anh ấy tỉnh lại con sẽ báo cho mọi người."






"Giữ sức khoẻ nữa nhé, việc ở nhà ba đã giúp các con rồi, đừng để đổ bệnh đấy." - Ba Sing yên tâm thở ra một hơi, ông tin con trai ông sẽ không sao mà.






"Dạ ba, con biết rồi, có gì sau này con kể ba mẹ sau ạ." - đợi ba cúp máy cậu mới yên lòng. Vừa lo ở nhà có chuyện, vừa lo Singto bên này không ai trông. Nhìn đến Singto vẫn năm trên giường nhắm nghiền mắt, trong lòng lại có chút chua xót.






"Anh còn không mau tỉnh lại thì cô bạn kia của anh sẽ tìm đến đanh em chết mất Phi Sing ạ." - lúc đến tìm Jess cậu cũng lo sợ, sợ người ta dẫn người đến đánh mình thật.









Thời gian thấm thoát trôi qua, Singto cũng hôn mê dược gần 2 tháng rồi, nếu như bây giờ còn không tỉnh lại thật thì tấm bằng tốt nghiệp kia của anh sẽ bị qua lượt mất, ngày nào cả bọn cũng đến ngó qua tình hình Singto cũng như động viên Krist, mọi người cũng gần như là người nhà với nhau vậy, đặc biệt là Dara, tìm đến là sẽ ở lại gần nửa ngày, cùng với Krist nói chuyện cho Sing nghe, cách đó vẫn hay được y học dùng để đánh thức người hôn mê theo hướng tích cực nhất mà.







"Sing nè, lễ tốt nghiệp sắp diễn ra rồi đó, ông mau tỉnh lại để còn cùng bọn này nhận bằng nữa, thầy cô cũng tìm ông nhiều lắm đó." - Dara nói






"Haiz...chắc là anh ấy không nhận kịp đợt này rồi, tới tận bây giờ cũng chưa có tin tức gì cho thấy việc tỉnh lại mà." - cậu lắc đầu ngao ngán








"Ui Krist...tay....tay cậu ậu ấy... Ngón tay cử động rồi kìa, để chị tìm bác sĩ, em xem xem." - Dara vừa cắn dở miếng táo liền nhìn thấy tay trái của Singto cử động, cô vui mừng nhìn Krist rồi chạy như bay tìm bác sĩ.







"Phi, anh tỉnh rồi sao? Là Kit Kit của anh đây, là em đây, anh nghe thấy em nói chuyện đúng không?" - cậu vui mừng nắm lấy tay anh, nhìn đôi mắt đang từ từ mở ra mà khóc, khóc thật nhiều.





Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền giao lại bệnh nhân cho cậu, Dara nghe bác trai nhắn nhủ.






"Thằng bé ổn rồi, không có mất trí nhớ gì đâu, mọi chức năng vẫn bình thường, nhưng mà hiện tại chưa có đi nhiều được, phần thương ở chân vẫn chưa ổn hẳn, mấy đứa tự bảo nhau đi vậy. Được rồi hết việc rồi bác đi xem bệnh nhân khác đây."







"Cảm ơn bác, chúng cháu sẽ tặng 5 sao cho bác nhé." - Dara nói rồi cũng vội vàng chạy vào trong.







"Ui...để tui đi mua thêm đồ ăn đã...phòng bệnh bỗng dưng thiếu đồ ăn ngang vậy á." - vừa mở cửa vào đã nhìn thấy cả hai tên con trai ôm nhau hôn thắm thiết, đành phải kiếm cớ bỏ chạy chờ qua chuyệnh tốt của người ta hẵng quay lại vậy.






Sau khi tỉnh lại, Singto nhớ rất rõ mọi chuyện, anh cúi đầu nhận tội với người yêu, sau đó trao cho em ấy một nụ hôn thắm thiết như lần đầu. Đem đau thương của em ấy thổi cho tan biến hết tất cả.







_______________________________




ĐÚNG LÀ SAU CƠN MƯA KHÔNG NHẤT ĐỊNH BẦU TRỜI SẼ SÁNG, NHƯNG ÍT RA CŨNG KHÔNG DẪN THEO CƠN BÃO NÀO NỮA. HẠNH PHÚC NẰM TRONG LÒNG BÀN TAY THÌ NÓ CHỈ CHUYỂN HOÁ THÀNH MỘT DẠNG KHÁC ĐỂ CON NGƯờI CÓ THỂ DỄ DÀNG ÔM LẤY HƠN.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip