CHAPTER 13: TỐT NGHIỆP \1/
Sau một khảng thời gian dài tập vật lý trị liệu, thì Singto đã dần lấy lại được thăng bằng cho đôi chân của mình, cùng với Kit rảnh rỗi bên nhau một thời gian dài như vậy, chỉ có 1 tuần phải xa nhau để em trở về hoàn thành việc khai báo cho cảnh sát sau vụ đột nhập bất hợp pháp của nhiếp ảnh Pae.
"Phi, sáng mai em bay về thái để cảnh sát lấy lời khai, tuần sau sẽ quay lại nhé, đến lúc đó cũng vừa kịp chuẩn bị lễ tốt nghiệp giúp anh." - Kit vừa nói vừa xếp đại vài bộ quần áo vào vali
"Sáng mai anh lái xe đưa em đi nhé." - Sing buồn buồn nhìn Kit.
"Chậc, tay chân anh còn chưa lành hẳn mà, không sao, em bắt taxi đi cũng được mà. Ngoan ngoãn ở nhà tập đi lại cho nhiều vào, sắp tốt nghiệp rồi, đâu thể ăn mặc đẹp trai mà lại đi chống nạng lên sao?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, còn nữa, cấm có léng phéng với ai đó, cũng không được uống rượu, không được tiếp cô ả kia, có chuyện gì gọi điện cho em."
"Kit..."
"Biết là anh không thích em xưng hô như tế với bạn anh, nhưng đó là tình địch của em, em có muốn cũng khó mà vừa mắt. Lại còn anh là người bắt đầu trước, nếu như muốn kết thúc, thì cũng phải kết thúc nơi nó bắt đầu, em không muốn vì một người không đáng mà chúng ta thay đổi." - Kit vừa tức vừa giận người nam nhân trước mắt này, chính anh ấy kéo cậu vào mối tình này, bây giờ chả nhẽ vì một người ngoại quốc liền muôn đẩy cậu ra?
"Anh không có ý đó...chỉ là..."
"Chỉ là? anh còn muốn biện minh cho cô ả? Được, em soạn đồ xong rồi, hôm nay sẽ ngủ ở sofa, anh đừng có mà làm càn." - Kit tức giận thật rồi, chả nhẽ bây giờ để người yêu tiếp tục xem trọng tình địch.
"Kit, anh xin lỗi, anh thực sự không có ý đó, cũng không muốn em giận dỗi, được rồi, anh sẽ nghe em, không tìm gặp cô ấy, cũng không để cô ấy tìm đến. anh sẽ ở đây chờ em đến dự lễ tốt nghiệp." - anh biết em giận rồi, vội vàng đứng lên ôm lấy cậu từ phía sau dỗ ngọt.
"Úi..." - sau khi nghe đủ lời của Sing, cậu còn chưa kịp kéo tay anh lại đã bị kéo nằm lên giường, anh đứng lên vội quá nên chân vẫn chưa vững được liền ngã.
"Phi...chân anh...lần sau đừng có mà vội vàng." - cậu vừa giận vừa lo giống hệt như vai diễn Arthit trước đây vậy.
"Không đau, Kit, anh xin lỗi."
"Nhớ kĩ vào đầu đi vậy, cả đời này mày chỉ có thể là người của tao." - Kit đứng dậy chống hông mặt đanh lại trực tiếp xưng hô mày tao.
"Ơ, kính ngữ đâu hả, anh lại méc mẹ đấy."
"Đáng ghét, ngủ sofa còn thoải mái hơn, hôm nay cứ tách ra đi đã." - nói rồi cậu kéo vali ra cạnh sofa đặt xuống, lấy chăn gối đầy đủ rồi nằm xuống, ngủ. Đã rất lâu rồi không có xưng mày-tao với Singto, trong lòng cũng có chút lạ lẫm, lo sợ anh điện về méc mẹ thật, nhưng cũng vui nữa, vì chọc điên được cái tên đáng ghét đi câu dẫn người khác. Đáng đời.
Khi trời vừa mới tờ mờ sáng, báo thức của Kit đã rung, báo đến giờ ra sân bay rồi, cậu im lặng đứng lên về sinh cá nhân, sau đó đứng im lặng nhìn Singto thật lâu, muốn đem cả người về, nhưng vì một số việc bất tiện liền để ở lại, cúi nhẹ đầu hôn lấy trán anh sau đó kéo vali rời đi.
Singto vốn cả đêm không ngủ, anh trực chờ căn chừng em, sợ đêm em đá chăn ra sẽ lạnh, sợ em sẽ dậy muộn giờ bay, sợ em mãi giận dỗi mình. Cứ như vậy mà thức trắng cả đêm, đến tận khi báo thức của em rung lần thứ 2, đèn flash cứ liên tục nháy sáng anh mới chịu nằm xuống giả vờ ngủ. Anh biết em không có giận mình, cũng không có ghét mình nên mới đứng lâu như vậy bên cạnh giường, vừa thấy em xách vali ra ngoài, đóng cửa rồi anh mới vội vàng đứng lên lấy một bộ đồ khác thay ra, đánh răng, đội mũ che mặt đi ra theo em, cũng may vì phải chờ taxi nên đủ cho anh có thời gian chuẩn bị, anh đã báo trước cho Lin rồi, cậu ấy đồng ý cùng anh theo dõi bảo vệ em từ xa. Anh cũng rất lo sợ cô nàng Jess kia sẽ chẳng để yên việc này đâu, sợ cô ả theo dõi và giết chết em mất.
Đến được sân bay, anh cầm theo balo cẩn thận nhìn trước ngó sau mà xuống xe, đewns quầy vé mua vé cùng chuyến bay với em, vẫn là không yên tâm nên theo em trở về luôn, anh cũng đã nhờ bạn bè căn giúp thông báo rồi, chỉ cần thấy em an toàn về được nhà anh sẽ quay về mĩ.
"Sao cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi vậy ta? Có phải do mình đa nghi quá không?" - cậu ngồi ở ghế chờ vừa cầm máy tính đeo tai nghe làm việc, cứ cảm thấy lành lạnh sau gáy, chỉ cần mỗi lần có người theo dõi ở khoảng cách gần thôi cậu đều sẽ nhận ra.
"Có ai đâu chứ, chậc lại đa nghi quá rồi." - sau khi nhìn quanh quất hồi lâu không phát hiện ra ai liền tự vỗ trán một cái.
Chuyến bay diễn ra thuận lợi, em có lẽ cũng mệt nhiều rồi, máy bay vừa cất cánh không bao lâu đã đeo bịt mắt say ngủ mất. Cũng may, anh ngồi phía đối diện, dễ dàng quan sát em, làm một "quản lý đời sống" điển hình từ xa.
Phía cậu, sau gần một ngày vật lộn từ sân bay về nhà, lại vội vàng đến đồn cảnh sát, vừa nhìn thấy tên biến thái kia trong tim có chút sợ hãi nhớ lại đêm đó, cũng còn may anh bắt máy điện thoại, nếu không... Xảy ra việc gì, cậu cũng không dám nghĩ đến.
""Cậu Perawat, chúng tôi theo lời khai lúc trước của cậu mà tiến hành điều tra, và đây là kết quả." - cảnh sát đưa đến cho cậu một tập hồ sơ.
"Vậy anh ta có nói đúng như những gì các anh điều tra được không?"
"Hắn nói muốn gặp cậu lần nữa, sau đó mới khai hết tất cả tội danh của mình. Cho nên lần này vẫn phải phiền cậu."
"Được thôi, để anh ta toại nguyện một lần đi vậy, dù sao... Cũng từng là người tốt." - cậu nhớ lại từ ngày đầu làm việc chung với Pae, anh ta cũng rất tốt, chăm sóc mọi người rất chu đáo.
"Krist, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đã đợi em lâu lắm rồi...Krist, em đã chia tay rồi sao, lần này đến là để cùng anh ở bên sao?" - hắn vẫn cứ khăng khăng tình yêu của hắn sẽ được cậu chấp nhận
"Tôi đã đến rồi anh còn không mau khai ra, tôi đã nói rồi, rằng tôi và anh không thể đâu. Tình yêu của anh quá kì quái rồi, có muốn cũng chẳng ai chấp nhận nổi cả."
"Krist, là vì anh quá yêu em mà, cho anh cơ hội đi, một lần thôi cũng được."
"Tôi nói không là không. Còn bây giờ anh buộc phải nói rõ tất cả với cảnh sát, tôi sẽ không đem chuyện này công bố cho báo chí, anh vẫn sẽ còn cơ hội ra ngoài trở lại cuộc sống trước đây."
"Krist...thôi được, dù sao cũng là anh bảo em đến..."
Cậu vừa nhận được tín hiệu phía cảnh sát liền sợ hãi chạy ra khỏi nơi đó, trốn khỏi ánh mắt biến thái của hắn, đem hình ảnh tốt đẹp mà hắn từng xây dựng phá bỏ. Ngồi ở phòng chờ chuẩn bị nhận kết quả lời khai, cậu uể oải ngáp ngắn ngáp dài, gục ngủ mấy lần lại giật mình tỉnh dậy, thầm nhủ đây là sở cảnh sát, không được thất thố. Chờ sang tận trưa hôm sau cuối cùng cũng có thể biết được mọi chuyện, kí tên ra về. Về nhà ngủ một giấc thật dài, đến tận khi bụng réo ầm lên vì đói cậu mới mệt mỏi ngồi dậy, nhìn quanh quất một hồi, đứng lên thay đồ sạch sẽ rồi ra ngoài.
Một ngày nữa lại trải qua, cậu đến công ty tiếp tục công việc còn dang dở, sau đó cúi đầu nhận phê bình từ phía quản lý cũng như các bộ phận khác, sau lại bận bịu cập nhật tin tức cho fans, thông báo bình an cũng như lấy một lý do hợp lý để tạm dừng các hoạt động sắp tới, rồi lại gọi về nhà cùng người lớn nó chuyện. nghe ba mẹ bảo Mina sẽ sinh vào khoảng đầu tháng sau, nếu như kịp thì có lẽ sẽ vừa lúc gặp được Singto rồi.
"Mẹ, chăm mèo giúp con thêm một thời gian nữa nhé, con sẽ sớm về thăm mọi người thôi, công việc đang dồn quá ạ."
"Được rồi, cứ lo việc xong đi, ba mẹ ở nhà có thêm bọn nhóc này cũng vui lắm chứ."
"Vậy mẹ giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây ạ."
"Rồi ok, con cũng vậy nhá, ăn uóng đầy đủ."
Trải qua thêm 1 ngày nữa với công việc, cậu mệt mỏi lê thân về nhà, bỗng chốc trước cửa treo một túi đồ ăn, chẳng rõ là ai gửi, cậu nhìn quanh tìm kiếm hồi lâu cũng không thể tìm được là ai, trên đó còn có giấy note.
{Dì thấy Krist đăng bài trên mạng, sợ con về trễ sẽ không ăn uống đầy đủ, tiện đặt luôn hai phần ăn theo voucher nhé, cứ ăn cho no đi ha. Dì hàng xóm nhà 408.}
"Ôi trời, dì ấy tốt bụng thật, vậy thì nhất định phải ăn cho no rồi." - cậu thầm vui vẻ trong lòng, vốn định về tắm rửa rồi leo thẳng lên giường ngủ thôi, sáng hôm sau mới định ăn gi đó lại không ngờ dì hàng xóm nhà đối diện lại cho một phần ăn đúng món yêu thích.
Mọi hành động và lời nói của cậu đều bị một người áo mũ đen kịt đứng ở góc cầu thang thoát hiểm thu hết vào tầm mắt, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, yêu thương cứ như vậy mà đứng nhìn em cho đến khi em khuất bóng khỏi cánh cửa nhà. Người ấy lại khoác mũ áo che hết mặt rồi đi xuống, xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một tuần mệt mỏi, cậu cuối cùng cũng được đến mĩ, lần này đến là dự lẽ tốt nghiệp của Singto. máy bay vừa hạ cánh đã có người gọi đến cho cậu.
"Alo, chiều nay em sẽ đến lấy áo nhé, cảm ơn chị." - là người bên giặt ủi, họ nhận đơn hàng giặt ủi áo tốt nghiệp mà sinh viên cầm đến, tất cả đều là của trường tặng cho nên đi giặt ủi một chút để trông đẹp hơn là chuyện bình thường của mỗi sinh viên.
Vừa cúp máy xong thì phía sau đã có một người giúp cậu kéo vali đồ, còn chưa kịp phản ứng lại người đó một tay kéo theo cậu, một tay kéo theo hành lý đẩy lên xe.
"Em bảo sẽ bắt taxi về kia mà, anh chạy đến làm gì chứ." - Cậu cừa lo vừa bực hỏi người đó
"Suỵt, khẽ thôi...Xe phía sau đang nghe lén chúng ta. Có gì cần nói thì viết giấy hay là nhắn tin đi vậy, nhớ tắt âm lượng điện thoại." - anh che miệng em lại, nói nhỏ vào tai em mấy lời rồi trở về như bình thường.
{Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây, nếu về nhà sẽ có người theo đến thì sao?} - cậu nhắn tin cho anh, trong ý tứ là sự lo lắng tột độ, thay vì hỏi kẻ đó là ai, vì sao lại làm vậy thì cậu lại lo nếu để theo về hà thì sẽ gay go hơn.
{Đến quán gần nhà, anh sẽ nhờ chủ quán đem chiếc xe này đi kiểm tra và tháo thiết bị theo dõi. sau đó ta men theo đường sau quán về nhà.} - anh cũng nhắn lại, lúc phát hiện ra bị theo dõi, anh cũng đã nhắn nhờ anh chị chủ quán gần nhà rồi, họ cũng đã giúp anh báo cảnh sát kéo rào phong tỏa đường sau để tránh đám người đó theo đến.
{Biết bị theo dõi còn muốn đến rước em, anh liều quá rồi đi.}
{Là vì lo cho em mà, sợ rằng họ sẽ bắt em đi mất, thay vào đó anh đến sẽ làm gián đoạn kế hoạch một chút.}
Sau tin nhắn này cả hai chẳng nói với nhau lời nào nữa, chỉ chăm chăm quan sát gương chiếu hậu, rồi chốc chốc lại nhìn nhau trong mắt chứa an tâm, và lo sợ. Có lẽ cả hai đều đã nghĩ đến chuyện có thể xảy ra này rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh éo le thế này.
"Chào anh chị, cảm ơn hai người đã giúp bọn em." - sau khi an toàn vào được bên trong quán thì cả hai đều lịch sự cảm ơn vợ chồng chủ quán tốt bụng.
"Ôi trời không cần đâu, giúp được hai đứa anh chị rất vui ấy chứ, có thể kết giao được thêm bạn mới từ quốc gia khác đến mà." - chị chủ quán cứ luôn thích nựng má Krist thôi, chị ấy cực kì thích style đáng yêu như vậy đó nha.
"Hai đứa cứ chờ một chút đi, còn xe thì anh tìm người đến xử lí cho rồi. Xa nhà lâu như vậy lại còn gặp chuyện, anh chị ở gần giúp được gì anh chị ráng giúp nhé. Việc đi chợ các kiểu cứ dán giấy ở cửa sau quán nhé, anh giúp hai đứa mua." - anh chủ quán cũng từng xa nhà để đi làm, gặp khó khăn cũng không ít mới khá lên, bây giờ có người đồng cảnh ngộ, anh ấy không ngại giúp đỡ.
"Bọn em cảm ơn nhé. Cũng không có gì nhiều, nhưng mà sau này có muốn đến thái du lịch cứ gọi bọn em sẽ tiếp đãi chu đáo luôn." - Krist rất cảm kích người dân ở đây, họ tốt lắm. Ngay từ ngày đầu đến đã có người giúp đỡ cho đến tận hôm nay, tưởng chừng sẽ chết mất thì lại có một sợi dây được thả xuống. Xem như cậu có phúc đi.
Sau khi cảnh sát đến và phong tỏa con đường phía sau đó thì cả hai đã yên tâm hơn rồi, tạm biệt chủ quán để về lại phòng, trời lúc này sẩm tối rồi, nhưng vì có người theo dõi nên không thể mở quá nhiêu đèn, lại càng không thể ra ngoài dạo đây đó được, mọi hoạt động bị thu hẹp lại trong phòng.
"Kit...Anh xin lỗi...." - anh vừa tắm xong, nhìn thấy em đang phải cặm cụi mở flash điện thoại để tìm đồ trong tủ, anh đau lòng lắm.
"Xin lỗi gì chứ, anh cứ nói như vậy nữa em giận anh thật đó, ở bên nhau bao lâu rồi mà anh cứ luôn như thế?"
"Vì anh mà bắt cả em phải chịu khổ cùng...."
"Anh cũng biết là vì mình hửm? sao lúc đó không đi qua em luôn cho rồi, để giờ em cũng phải lo lắng?" - cậu đấm nhẹ lên bả vai anh một cái, xem như là trừng phạt đi.
"Ôi...mau tắm đi kẻo lạnh, nước anh cũng chỉnh ấm cho rồi đó."
"Hưm, giờ chưa muốn tắm...lại đây ngồi đi, em mát xa cho một lúc, hôm nay chắc anh mệt rồi." - cậu lắc đầu, đi lại ghế sofa đập đập mấy cái gọi anh đến.
"Ưm...Nhớ quá!" - sau khi đôi tay ấm áp của cậu chạm lên thái dương, anh liền cảm nhận được sự quen thuộc bấy lâu, đem đôi tay ấy kề sát môi mình mà hôn, mùi hương nhàn nhạt của kem dưỡng tay quẩn quanh mũi.
"Ui nhột, đừng dụi nữa...mấy ngày rồi anh chưa cạo râu thế hả?"
"Không nhớ nữa, hình như là từ hôm em về nhà ấy." - anh lắc đầu, thực tình cũng không nhớ thật.
"Trời ạ, nào ngồi im một chút đi đã, mát xa xong em sẽ cạo râu cho anh. để như này...chẹp...nhột lắm." - cậu rụt tay lại, đặt về thái dương của anh, muốn đem hết mọi lo lắng, sợ hãi của anh vút đi vậy, nhẹ nhằng từ trên mặt, cho đến lưng, tay, chân của anh.
"Kit, tốt nghiệp xong...mình kết hôn luôn nhé." - anh ngồi trên ghế, nhìn em đang bận bịu cầm từng loại đồ lên để cạo râu cho anh, gương mặt cả hai sát vào nhau như chưa từng có khoảng cách vậy, anh hít một hơi nói ra suy nghĩ của mình với em.
"Sớm quá rồi, phải đợi em ra hết album cuối cùng của công ty sở hữu đã chứ."
"Nhưng anh muốn sớm cùng em chính thức trở thành một gia đình."
"Đấy là trên giấy tờ thôi, có khác gì bây giờ không? Khác mỗi cái là thêm một cái lễ cưới thôi mà, nghĩ kỹ lại đi anh, từ khi cả hai chính thức quen nhau, dù là giấu diếm cũng sáng cùng nhau đi àm, tối cùng ăn cơm và thảo luận đủ chuyện, không phải sao. À đúng, còn thiếu mấy đứa nhỏ nữa nhỉ, chắc vì vậy mà anh thấy nó chưa giống đứng không?" - cậu nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện, gần như 10 năm hơn 10 năm nay, cả hai đã gắn liền với nhau như một gia đình vậy, mọi chuyện đều cùng nhau giải quyết.
"Không phải...Chỉ là...anh sợ...."
"Sợ gì chứ? Em còn đây kia mà, chỉ thêm mấy tháng nữa thôi mà, chưa kể tính thêm mấy tháng nữa để chuẩn bị lễ cưới, chả phải gần 1 năm sao. Nhanh thôi nhé." - cậu cẩn thận tính toán
"Sợ người ta hại em, người của anh chỉ để một mình anh hại thôi, không muốn người khác trút hết lên em."
"Yên tâm đi, sẽ ổn thôi mà. Ừ đấy, nhắc mới nhớ, em hẹn bên giặt ủi chiều sẽ đến lấy áo cho anh, kết quả lại vướng phải chuyện này. Để em nhắn cho người ta hỏi xem có thể giao đến không?"
"Kit, tắm đi đã, trời lạnh rồi." - anh đem điện thoại cất lại vào túi mình, nhất quyết bắt em phải đi tắm rồi mới được lo việc khác. Sau khi em vừa nghe lời chịu đi tắm, anh đứng ở cửa sổ nhìn ra thành phố rộng lớn vừa mới lên đèn, trong lòng ngổn ngang biết mấy. kể từ lúc sáng sớm, anh định đến gặp Lin định nhờ cậu ấy đón em đến chỗ cậu ấy ở tạm mấy hôm, kết quả thấy được xe sau đang theo dõi mình, liền chạy thẳng một mạch rẽ ngược về khu nhà, đám người đó không theo kịp nên anh không rõ đã đi đâu, không ngờ là em sắp đáp máy bay, dự cảm chẳng lành, anh đành phóng luôn đến sân bay chờ em.
Kit tắm xong ra thì anh đã tìm được một đống nến, đốt 2 cây ở góc phòng rồi, thời tiết lạnh thật đấy, nhưng có nến nên ấm áp lên một chút, lại còn có anh ở đây, em chẳng còn sợ gì nữa cả.
"Anh đang bận hả? Có cần thêm đèn không?" - thấy anh đang ngồi trước máy tính lướt lướt xem gì đó
"Không có bận, Kit lại đây xem cái này."
"Gì ớ, sao thích thú thế hả?" - cậu tiến đến, ngồi trên đùi Singto nhìn đăm đăm vào màn hình
"Nhiều người thích em thậy đó nha, anh cũng không nghĩ đến luôn đó." - anh nhéo nhẹ má em, giống như muốn nói ghen chết đi được vậy.
"Chẹp, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta đáng thương thật đó, một người vốn rất tốt, lại bị chính dục vọng của mình phá hủy tất thảy."
"Dám khen người khác tốt trước mặt anh luôn nha, thế anh giống với anh ta thì em vẫn sẽ yêu anh chứ?" - anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của em hỏi
"....không....không biết. Nhưng nếu như lúc đó anh làm vậy thật....em cũng sẽ ở cạnh anh thôi."
"Ơ, dễ dãi thế hửm?" - anh lại nhéo nhẹ cắp má phính của cậu
"Nghe nè, nếu như thực sự anh giống như anh ta, đêm hôm lẻn vào để làm chuyện không tốt với em, thì em có chết cũng không được đồng ý. Không có ngoại lệ gì cả, hiểu không? Đồng ý là nếu em mất hết tất cả rồi thì sẽ không cần quản nữa, nhưng giá trị của em là vô giá, đâu thể vì một chuyện như vậy mà đánh mất bản thân chứ. Và anh cũng không chắc mình sẽ kiềm được khi người mình yêu cùng người khác ở bên, có lẽ cũng sẽ dùng cách cực đoan như vậy để kéo em về phía mình thôi. Cho nên, dù là ai, cũng phải để ý họ một chút, biết đâu đó lại là một P'Pae tiếp theo thì sao. Được chứ?" - anh ôn nhu nhìn em, nói tất cả suy nghĩ của mình cho em hiểu, anh không muốn em đem bản thân đẩy xuống, mà muốn em tự tin hơn, yêu bản thân mình hơn.
_______________________________
XIN CHÀO CÁC BẠN, MÌNH ĐÃ QUAY LẠI RỒI ĐÂY, NHỚ MỌI NGƯờI NHIỀU LẮM. À THÌ HÔM QUA ANH SING ĐÃ ĐẾN NHẬT CHO CHUYẾN LƯU DIỄN 15 NGÀY CỦA MÌNH RỒI, HÀNH TRÌNH YÊU XA CỦA CẢ HAI LẦN NỮA BẮT ĐẦU RỒI, CHO NÊN TUI VỪA CÓ CHÚT VUI, VỪA CÓ CHÚT BUỒN ẤY, TẠI VÌ 15 NGÀY TỚI CŨNG GIỐNG NHƯ MÌNH YÊU XA VẬY, NHƯNG MÀ DÙ SAO CŨNG CHÚC CHO BUỔI DIỂN CỦA P'SING THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP NÁ. YÊU NÁ JA ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip