CHAPTER 17: NHÀ MỚI
Sau một đêm yên bình, cả nhà lại cùng nhau ăn sáng vui vẻ, giống như một đại gia đình thực sự vậy, còn Jess, từ sáng sớm cô ả đã dọn đồ và rời đi rồi, xem ra cách của mẹ Sing đã thực sự làm cô ả chết tâm. Sau thì cả đám dẫn nhau đi chơi, tham quan đủ kiểu, còn Krist phải về lại studio chuẩn bị cho các dự án sắp tới cũng như là những tác phẩm cuối cùng dưới bản quyền của GMMTV.
"Đi cẩn thận, tối tan làm lúc nào thì gọi cho anh." - Singto đem cho cậu một ly sữa ấm rồi ôn nhu xoa đầu cậu.
"Tóc em vừa mới chải mà, anh cứ thích xoa đầu là thế nào nhỉ? mắc ghét thật đấy." - cậu nhăn mặt chán chường khi mái tóc vừa mới chải gọn lại bị vò cho rối.
"Để như vậy cũng đẹp mà, em nhìn lại xem, đáng yêu..." - anh lại tiếp tục nhéo má cậu.
"Thôi đủ rồi, không biết cuồng em tới mức nào luôn rồi đó. Được rồi đi đây, mae Yui đến rồi. Anh đi với các bạn chơi cho đã đi, em nhờ Tae đưa về được nha, em nó chuyển nhà xuống gần đây rồi." - cậu đội mũ, đeo balo lên vai rồi đi xuống.
Tạm biệt em xong, anh cũng cầm theo balo xuống nhà, bọn Dara đang háo hức lắm, chuẩn bị sẵn đồ từ đêm rồi.
"Sing, ông có cần phải mặn nồng như vậy với em nó không hả, bọn tôi vẫn chờ ở dưới này mà ông lên đó tận nửa tiếng." - Stev chọc
"Ờ nhỉ, nửa tiếng thật này. Chẹp, nghiện quá ấy mà." - Lin cười hùa theo Stev
"Thôi được rồi, đi lẹ chứ không kịp, danh sách tận mấy nơi kia mà, lại còn để tui với Ying ghé qua GMM mua ít đồ nữa chứ." - Dara chạy sang kéo lấy Ying lên xe trước.
"Ơ? Lôi kéo theo cả Ying rồi, cuối cùng cũng không thoát được Dara luôn." - Lin bất ngờ, tại sao lại có cả Ying cũng muốn đến GMM mua đồ thế? Chả lẽ đêm qua hai cô gái này đã tâm sự tuổi hồng với nhau.
"Em để ý lâu rồi nhưng chưa có dịp nói cho anh nghe thôi mà, cái này không trách Dara được rồi nhé." - Ying đưa đầu ra cười lớn.
"Ôi trời, sức hút của mấy ông ghe thật đấy, cả Ying cũng núp lùm kín kẽ tới vậy thì tôi cũng thua luôn." - Stev bất ngờ với độ hot của GMM, không ngờ cả cô gái trông bình thường như Ying lại là một fan kín nhé.
Sau một tuần đám Dara chạy hết chỗ này đến chỗ kia tham quan thì cũng phải trở về, ở Việt Nam đang chuẩn bị lễ cưới giúp cô nàng, cả Stev cũng phải về Mĩ để chuẩn bị, còn Lin thì quay về cùng với Ying mở trung tâm dạy ngoại ngữ, cậu phụ trách dạy học, Ying phụ trách quản lý tiền bạc. Singto lại quay về vơi cuộc sống trước đây, anh đã tìm được vốn đầu tư kha khá rồi, bây giờ đăng kí mở studio trước kiếm thêm các khoản khác rồi sẽ bắt tay vào làm phim với đoàn đội của studio luôn.
"P'Jean, em ở đây." - Singto với tay gọi, hôm nay Singto nhớ đến đàn anh, nên muốn tìm gặp một lúc, dù sao cũng sẽ có việc nhờ đến, cứ gặp trước đã.
"Sing, mày đi lâu lắm luôn đó nha, còn nhớ hồi nào anh gặp Krist cũng có chút bất ngờ chuyện của hai đứa đó." - Jean, đàn anh của Singto, một người anh mà Sing rất kính trọng
"Thì đây, em về rồi này, em ấy bảo anh cũng nhớ em nên hôm nay xong hết việc mới tìm anh nè. Đây, em mở studio, có thời gian ghé qua xem thử nhé anh, giới thiệu với người khác cho họ biết cũng được đấy." - Singto rút ra một tấm card quảng bá cho studio của mình.
"Giỏi vậy ta, ah vậy để anh ghé qua thử xem sao. Rồi sao? Hồi đó thấy bảo em nó thích mày lắm mà, tưởng mày không chịu chứ? Sao lại yêu nhau luôn rồi. Kể thử anh nghe xem."
"Ài cũng không có gì, thì cũng 'gần như' là mọi người nói đó, trông thì khó tin, nhưng mà nó là vậy đó anh. Mà em hỏi, anh đang làm chuyên gia tâm lý trẻ em đúng không, có đề xuất nào đó cho bọn em không?"
"Biết ngay chú mày cũng hỏi đến, được rồi để anh trở về xem xét cho, rồi định chừng nào cưới mà giờ đã hỏi đến đề xuất này thế? mau mau phát thiệp hồng cho anh đi với chứ."
"Sớm thôi anh, năm sau thôi. Bọn em cũng tính với nhau cả rồi, chờ tới lúc để mà thực hiện thôi." - Sing vui vẻ nói, gióng như đã sớm chuẩn bị cho ngày đó từ lâu rồi vậy, nói rất trôi chảy.
"Rồi oke, à anh có việc bận rồi ấy, có gì liên lạc sau nhé. Ừ quên mất cho anh xin số mới đi, số cũ mày đổi rồi mà ha." - Jean có việc rồi, anh lấy điện thoại đẻ Singto thêm số vào , sau đó cũng tạm biệt nhau.
Singto ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ, đối diện quán anh đang ngồi là studio của Kit, chủ đích chọn quán này vì có thể nhìn phòng làm việc của em từ xa, vừa để tiện đi lại đối với P'Jean. Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại reo, là Kit gọi.
"Phi, rước em đi, hôm nay tan làm sớm." - giọng nói thều thào của cậu truyền qua điện thoại.
"Giọng em kì quá, bệnh hả?" - Singto nghe đến đó thì cũng đứng lên, thanh toán rồi lấy xe sang chờ cậu.
"Chắc hôm qua em dằm mưa rồi. Không nặng đâu anh hơi chóng mặt chút thôi. giờ em đang xuống rồi."
"Anh chờ sẵn rồi nhé, xuống là thấy ở chỗ cũ thôi." - anh lo lắng, cậu đã dễ bệnh rồi vậy mà hôm qua còn đón trễ, làm cậu đứng dưới mưa mất một lúc
Nhìn thấy bóng dáng em từ cửa lớn bước ra, anh đã sốt ruột chạy lại dìu em, nhiệt độ từ người em có chút nóng, anh cũng hơi giật mình thật. Lâu lắm rồi cậu không có nóng sốt cao như thế này, cả hai lên xe rồi thì anh tức tốc lái về condo, thường thì luôn thủ sẵn thuốc vì nuôi người dễ bệnh mà.
Kit vừa uống thuốc xong thì lăn đùng ra ngủ, chẳng mảy may đến gì nữa, hai bé mèo cứ liên tục hết ra rồi lại vào phòng, hết lên giường lại nhảy xuống đất, chúng nó cũng lo lắng cho cậu chủ nhỏ ấy mà. Qua tận sáng hôm sau, vi-rút cảm mới tan hết, cậu lảo đảo ngồi dậy, vị đắng vẫn còn vương trên đầu lưỡi, khó khăn đứng dậy đi rửa mặt.
"Dậy rổi hả? Lâu rồi em không có bệnh nặng như thế, làm anh sợ chết. Chắc đói lắm rồi, xong đi ra ăn sáng nhé." - anh bước vào phòng, nhìn thấy người đã đứng đánh răng trong nhà tắm cũng an tâm hơn hẳn.
"Hôm qua em có làm gì ghê gớm lắm không anh? Thương quá, cục cưng nhà em lại phải thức đêm nữa rồi." - cậu ôm lấy mặt anh xoa nựng đủ kiểu.
"Không vấn đề gì cả, anh tự nguyện." - anh cười cười, không đếm được đây là lần thứ mấy cậu lại gán cho anh mấy cái tên gọi thân quen này rồi, thực sự mà nói thì ở cùng với cậu anh lại biết được là mình còn có thể có những cái tên khác đó nha.
"Jai Tuan, đi, ra ăn sáng thôi, em đói." - cậu ôm lấy tay anh lắc lắc kéo đi
"Mà nè, lần sau có gì cũng chờ ở chỗ nào che chắn được ấy, chứ chạy ra mưa mà chờ thì bệnh chết. Làm người ta lo chết đi được."
"Ơ, mà hôm qua anh chờ ở đâu thế, sao vừa gọi đi đã thấy anh chạy đến rồi?"
"Anh hẹn P'Jean quán đối diện, anh ấy vừa đi xong thì em gọi đến đấy."
"Thiệt hở? May ghê."
Sau mấy hôm dưỡng bệnh đều đặn, cả hai lại quay về với công việc, người thì gấp rút chạy show, chạy chương trình, người lại đến giám sát tình hình studio và căn nhà mới đang trong thời gian chỉnh sửa. Singto chưa có nói cho cậu biết chuyện nhà mới, bởi lẽ muốn giữ bí mật đến tận ngày cưới, đem giầy tờ nhà tặng cho cậu, anh bí mật đi đi về về để chăm sóc cả hai bên.
"Chỗ này...em nghĩ mình nên mài bớt đi nhỉ? Tại vì để vách ngăn hình vòng cung sẽ làm cho không gian nhẹ nhàng hơn đó, đừng quá trang trọng." - Singto đang cùng bên tổ sửa chữa bàn tính ở nhà mới.
"Nếu vậy thì phần cầu thang phía này để dạng bậc diện tích to hơn chút đi, rồi mình đồng bộ cho cả căn nhà luôn, chứ chỗ cong chỗ vuông thì nó cứ lệch nhau lắm. Hay là chỗ nào cong, vuông thì anh xem rồi báo lại đi vậy."
"Ah vậy cũng được, cho nó trông thoải mái một chút, làm gò bó quá thì lại không hợp phong cách của em."
"Hù, em biết hết rồi nha." - Kit chạy từ bên ngoài vào hù Singto từ phía sau.
"Úi, sao đến được đây thế... Đừng nói là theo dõi anh nhé."
"Thì...cũng tính vậy đi. Lúc trưa định là đem cơm đến cho anh ở studio, kết quả vừa xuống khỏi taxi thì lại thấy anh lái xe đi mất, em bắt xe đuổi theo, tưởng anh về lại condo lấy đồ, ai có ngờ anh chạy vào tận trong này. Làm em lạc ở tuốt đường ngoài, cứ đi tìm mãi cuối cùng thấy xe anh đầu trước cổng."
"Phòng ngày phòng đêm lại quên mất em có giác quan thứ sáu nhạy. Haizzz, thế này thì còn gì là kế hoạch bất ngờ nữa chứ?"
"Rồi anh định làm gì đây, căn nhà này là thế nào vậy?" - bây giờ cậu mới bước vào câu hỏi chính.
"Ờ thì định làm quà cưới tặng cho em, mình đâu thể ở mãi trong condo đâu đúng không, nên là anh có nhờ bạn xem cho mấy chỗ, ưng được căn này, nhưng mà do là phong cách chưa được ổn lắm nên giờ vẫn đang chỉnh lại đây."
"Nhưng mà chúng ta còn thời gian mà anh, gấp rút như vậy rồi lấy tiền ở đâu mà anh làm mấy cái này thế?" - cậu có chút cảm động rồi, nhưng nghĩ đến chuyện tiền nong, cậu sợ anh đi mượn tiền để mua nhà, khoảng thời gian sau này có mà chầy chật trả nợ mất.
"Là tiền dành dụm của anh, chưa kể anh đã hỏi ý ba mẹ rồi, họ cũng hỗ trợ cho một ít. Anh muốn em sau này có cuộc sống tốt hơn, sau mỗi ngày mệt mỏi có nơi để trở về, không phái cứ chen chúc trong condo nữa, nuôi mèo cũng có chỗ cho chúng chơi, còn có con cái cũng sẽ có không gian rộng hơn nữa."
"Nói thật nhé, chỉ cần anh vẫn ở cạnh em, chúng ta ở đâu cũng đều là nhà cả, anh cực khổ mấy năm nay em còn tưởng anh dùng tiền đó cho hướng đi sắp tới thôi. Không nghĩ đến lại giấu em mua nhà thế này, biết là anh thương em, nhưng chúng ta cùng nhau góp tiền mua không phải sẽ tốt hơn là chỉ một người mua sao?" - Kit rưng rưng giữ lấy vai anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương của anh.
"Kit, cái này là anh tự nguyện, là anh muốn để em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này."
"Nhưng mà không chỉ một mình anh, em cũng muốn như vậy. Hạnh phúc là cả hai cùng vun đắp, chứ không phải một mình anh, nhà cũng cùng nhau ở chứ không phải một người. Mà đây lại là chuyện lớn, anh âm thầm nói với ba mẹ mà lại giữ bí mật với em, thế em còn là gì đâu?"
"Anh xin lỗi, là anh không nhớ đến tình cảm của em... Vậy bây giờ nói có còn kịp không?" - anh nhận ra là mình quên mất lòng tự tôn của Kit cũng lớn lắm, đứa nhỏ này từ ngày bé đã phải gánh vác giúp ba mẹ chuyện tiền nong rồi, chính là vừa sợ nợ nần, mà vừa sợ tình cảm sẽ bị thay đổi bởi việc này.
"Dù sao cũng biết rồi, lần này tạm tha cho anh, mà nè, chuyện con cái là thế nào nữa vậy? Anh có cách rồi hả?" - cậu chùi nước mắt lại hì hì cười
"Ừ thì anh có nhờ P'Jean hỏi giúp, trước lúc em đến thì anh ấy có gọi báo tìm được rồi, bảo anh sắp xếp thời gian cùng em đến gặp bọn trẻ." - Singto có hơi dè dặt, bởi vì chuyện mua nhà đã không nói, bây giờ đến cả chuyện nhận con nuôi cũng chẳng báo tiếng nào với cậu, sợ lại bùng nổ mất.
"Đã tính tới bước này rồi anh còn sợ gì nữa hả? Haizzz vậy sáng mai mình đến gặp luôn đi, nghe anh nói em cũng không kìm được muốn gặp bọn nhỏ." - cậu lắc đầu xin thua, cậu biết không cản được anh rồi, tính toán hết rồi nếu hôm nay cậu không tự mình tìm đến có mà đến tận khi đeo trên tay nhẫn cưới vẫn còn chưa biết rõ nữa.
Nói là làm, sáng hôm sau cả hai theo địa chỉ P'Jean gửi lái xe đến. Là một cô nhi viện trông khá cũ nhưng cơ sở vật chất lại rất hiện đại, gặp được chủ nhân của nơi này, cô ấy nghe giới thiệu thì chu đáo hớn hở. Nơi này được Jean hỗ trợ cho rất nhiều, ngoài việc giúp về mặt tinh thần, anh còn giúp cả về vật chất nữa, hầu như người ở dây đều biết Jean.
"À thì Jean có dặn chúng tôi giúp tìm, xét theo lời của Jean thì có một đứa rất hợp nhé, hai người muốn đến gặp cháu nó luôn không?" - nữ giám đốc rót nước theo phép ịch sự cho cả hai.
"Nếu vậy thì tốt quá, chúng ta đến gặp bọn trẻ trước xem sao." - Kit mong ngóng đồng ý ngay
Ở ngoài sân chơi là đủ loại trẻ con, có cả các thầy cô tình nguyện viên, và cả những nhà hảo tâm cùng với bọn trẻ vui chơi, nữ giám đốc kia dẫn cả hai đến một gốc cây đại thụ rồi chỉ ra phía sân cỏ.
"Đứa nhỏ áo số 3 đó chính là đứa mà Jean đã đề xuất đấy, nó thích thể thao lắm, nhưng vì lúc nhỏ ba mẹ nó chia tay sớm quá, thằng bé bị bỏ lại ở đây." - nữ giám đốc kể
"Thằng bé chắc là buồn lắm, vậy ở đây mình có từng tổ chức cuộc thi thể thao nào chưa chị?" - Singto hỏi
"Có chứ, nhưng mấy năm gần đây do là số lượng người giúp đỡ giảm rồi, nên là quy mô cuộc thi cũng không được lớn như trước nữa." - nữ giám đốc vẫn đang buồn lòng vì chuyện này, dù sao đám trẻ ở đây đều có ước mơ tiến xa hơn mà, tổ chức ra là để củng cố niềm tin trong chúng.
"Chị, chỗ kia có một đứa nhỏ đang vẽ tranh đúng không? Em thấy... nó có vẻ cô độc quá, lại nhỏ hơn các bạn nhỉ?" - cậu đưa mắt nhìn một hồi liền có ấn tượng với một thằng bé ngồi trong góc vẽ tranh, nó trông trầm tĩnh đến lạ thường.
"Đó là Tin, ừm.... nói sao nhỉ, trước đây mẹ nó sinh đôi khác trứng, nhưng vì mẹ nó bị ép nên mới phải sinh ra anh em Tin, nhưng mà cha dượng nó ngày nào cũng say xỉn về đánh anh em chúng nó, đánh chết luôn cả mẹ bọn nhỏ. Hai đứa nó sợ bỏ nhà đi biền biệt luôn, cuối cùng thì gặp được Jean vừa từ hội thảo trở về, cậu ấy đưa hai đứa đến đây hồi năm ngoái."
"Thế em trai nó đâu rồi chị?" _ Singto cũng theo câu truyện, quay mặt nhìn sang Tin
"Thằng em thì bị sốc tâm lý, nên là từ hồi đến đây ít khi ra ngoài lắm, thường là sẽ xem tranh của Tin để biết về mọi người ở ngoài này thôi. mà kể ra cũng tội, hai đứa mới có 7 tuổi, đến đây được hơn một năm rồi cũng chưa từng tâm sự với ai hết trơn." - nữ giám đốc thương xót, lần đầu bà thấy anh em Tin, trong tâm can rất muốn cùng hai đứa chia sẻ, nhưng chunhs nó bị chấn thương nặng quá, ngoài Jean ra nó cũng không có nói chuyện cùng ai.
"Em có thể đến nói chuyện với Tin không chị?" - Kit dường như cảm nhận được có một sức mạnh nào đó vậy, có vẻ như anh em Tin rất có duyên với cả hai.
"Được chứ, hai người cứ tự nhiên thôi, dù sao đám nhỏ ở đây đứa nào cũng thích có người đến chơi với nó." - nữ giám đốc nói rồi rời đi, để lại cho cả hai tùy ý
"Em nhắm rồi hả?" - Singto đi theo sau cậu hỏi nhỏ
"Không biết, nhưng cứ cảm thấy có duyên với nó, muốn đến thử nói chuyện xem sao." - cậu lắc đầu, sau đó sốc lại tinh thần nở một nụ cười tươi tiến đến chỗ Tin, từ từ dần dần cúi thấp người xuống rồi ngồi bệt cạnh thằng bé, cứ vậy im lặng nhìn nó hoàn thành bức vẽ.
"Tin này, chúng ta kết bạn được không?" - cậu lấy ra một túi kẹo trái cây nhỏ đưa đến trước mặt nó
"...." - thằng bé không nói gì chỉ quay nhìn cậu, rồi liếc nhìn xuống túi kẹo
"Chú tên là Krist nhé, cháu có thể gọi là Kit cho dễ hơn cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên chú đến đây, không biết cháu có thể chỉ chú một vài nơi ở đây không?"
"....." - Tin vẫn im lặng, nó cầm lấy bút màu cất lại vào túi, đem tranh cuốn lại thành cuộn, định đứng lên rời đi.
"Tin nè, cháu có thể dẫn chú đến gặp em cháu không? Rồi chú sẽ cho cả hai đứa thật nhiều kẹo." - cậu cũng đứng lên theo, quay lại đánh mắt với Singto ý bảo đi theo
"Được." - Lần này thằng bé chịu nói chuyện rồi, nhưng chỉ có một chữ. Nó dẫn cả hai đến phía sau sân chơi, có một dãy phòng, nó đến trước cửa một phòng gõ cửa, sau đó nhét bức tranh qua khe cửa. đứng chờ một lúc thì cửa mở, bên trong trông sạch sẽ đến lạ thường, sau đó quay lại cầm lấy túi kẹo trên tay Krist
"Em trai cháu tên là gì thế?" - Singto học theo cách nói chuyện của Kit, cũng chầm chậm tiếp cận
"Tim." - Tin ngồi xuống cạnh em trai, xoa đầu nó một cái.
"Chú.... có thể kết bạn với cả hai đứa không?" - Krist lại lấy ra một gói kẹo đưa đến trước mặt Tim
"Anh hai..." - Tim lo lắng nhìn sang anh trai nó
"Lấy đi, ngọt lắm." Tin cười nhìn em, có lẽ Tim sợ người lạ, nhưng nếu có anh trai thì Tim sẽ không sao nữa.
"Hai đứa có muốn ra ngoài không? Đến một căn phong lớn hơn để có thể đủ chỗ dán tranh, dán thật nhiều luôn?" - Krist đưa túi kẹo xong thì nhìn chúng nó hỏi
"Đúng vậy, có muốn chơi với mèo không?" - Singto nhìn thấy có rất nhiều tranh vẽ mèo được treo trong phòng
"Dạ có, cháu thích mèo lắm. chú xem đây đều là anh Tin vẽ đó, anh ấy vẽ đẹp không ạ?" - có vẻ như cả hai đã kéo lại được khoảng cách với bọn trẻ, Tim nghe đến mèo thì vui mừng đứng lên lấy một bức tranh vẽ mèo xuống đưa cho Sing xem.
"Có căn phòng nào lớn đến mức dán được hết tranh của cháu sao?" - Tin ánh mắt mong chờ nhìn Singto.
"Có chứ, chú có thể giúp cháu có một phòng tranh riêng." - Sing mỉn cười
"Được. Nhưng phải đưa em ấy cùng đi." - Tin gật đầu, nó cũng muốn đưa theo Tim, cùng nhau ra đời, cùng nhau bỏ đi, thì cũng phải cùng nhau có cuộc soonhs tốt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip