CHAPTER 25: CÔ DẠY TRẺ
"Chào chị, em là em trai của chị Mina, chị ấy có nói với chị rồi đấy ạ." - cậu vái chào cô gái đang ngồi trên ghế kia
"À chào cậu, tới đúng giờ quá nhỉ? Dắt theo cả nhà luôn hả?" - cô gái ấy ngước lên nhìn một nhà 4 người nở nụ cười thân thiện
"Em có nghe chị ấy bảo chị ở đây mấy tháng nay rồi, nên nay có đem theo ít quà mong chị nhận cho." - anh đặt giỏ quà lên bàn, sau đó kéo bọn trẻ lại chào cô ấy
"Cả nhà đáng yêu quá đi, ah tôi tên Tin nhé, Tin trong Tinker Bell ấy. Cái tên mẹ tôi đặt ấy mà, bắt các cậu phải đi xa như thế quả thật tôi thấy có lỗi quá, cũng không tiếp đón cẩn thận được."
"Không sao đâu chị, bọn em hiểu mà, sức khỏe của chị có tốt lên được chút nào không ạ? Nghe chị gái bảo chị như thế em cũng hơi lo."
"Không sao đâu, tôi đã hỏi bác sĩ cả rồi, họ bảo với tình hình hiện tại thì tôi vẫn có thể giúp các cậu. Nhưng mà nếu vậy thì phải là thụ tinh ống nghiệm sẽ an toàn hơn cho cả đôi bên. Tôi cũng sẽ hiến trứng cho các cậu, phần còn lại phải tùy vào duyên số thôi."
"Vậy...chắc chị cũng cực lắm. Bọn em cảm ơn nhé."
"Cũng không có gì, mình không có cơ hội thì mình nhường cho người cần đến thôi, Dù sao với tình hình hiện tại tôi biết mình không còn nhiều thời gian đâu. Các cậu không cần lo vấn đề sau này, giúp tôi tìm một người cho được sữa thôi, lấy từ chỗ của họ là được, tôi cũng sợ đứa nhỏ uống của mình sẽ gặp phải vấn đề di truyền." - cô ấy thẳng thắn nở nụ cười thỏa hiệp, cuộc sống này vốn có những điều ta buộc phải thỏa hiệp với nó mà, không việc lớn thì viêc nhỏ.
"Thế này đi, thời gian sắp tới chị hiến trứng rồi, sau đó bọn em sẽ cố gắng chạy tới lui chăm sóc cho chị, cần gì cứ bảo bọn em đi." - anh thông suốt đem điều kiện hỏa thuận nói ra.
"Được chứ? Chỉ sợ các cậu đi lại nhiều như vậy bất tiện, dù sao bệnh viện cũng là ở ngoại ô, các cậu làm như thế tôi có chút ngại. Rồi hai bạn nhỏ này nữa, chúng nó cũng đâu thể thiếu hai cậu."
"Chị yên tâm, bọn em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để lo cho chị, trách nhiệm của bọn em cả. Còn tụi nhỏ thì có thể nhờ người giúp việc giúp đỡ mà." - cậu gật đầu
"Cứ vậy trước đi, tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ xem, nếu được thì chuyển đến trọ gần chỗ các cậu đi, tiện đi lại, cũng giúp các cậu trông tụi nhỏ một thời gian." - cô ấy suy nghĩ một lúc thì đồng ý, dù sao bây giờ thời gian để vui vẻ không nhiều, không muốn phiền đến người xung quanh.
"Cô ơi, cô có thể cho tụi con em gái ạ?" - từ lúc nãy đến giờ Frode nhịn mãi mới dám hỏi.
"Frode, không được hỏi như thế đâu con, xin lỗi cô mau lên." - cậu nghiêm mặt nhìn con trai
"Không sao đâu, cứ để cháu nó nói đi, chị thích được giao tiếp với bọn trẻ mà." - Tin là một giáo viên mầm non, đối với việc nói chuyện cùng lũ trẻ cô ấy rất hứng thú, sai hay đúng cũng nên để chúng được nói ra, sau đó mới tiến hành chỉ cho chúng phân biêth phải trái.
"Con...." - Frode đưa mắt nhìn ba và cô đang nói chuyện, nó không biết nên làm sao
"Con tên là Frode hả? Ah thế bạn nhỏ kia tên gì thế?" - Tin hỏi Frode
"Em con tên là Fellix á cô, cô ơi, cô có thể tìm em gái giúp con ạ? Con nghe ba nói vậy, cũng không hiểu lắm."
"Ừm, thế này nhé, cô có thể giúp bọn con tìm em, nhưng không chắc sẽ là con gái, chuyện đó phải đợi một thời gian nữa, sau khi bác sĩ giúp đỡ cô thì chúng ta mới biết được em là con trai hay con gái. Thế rồi hai đứa thích em trai hay là em gái nhỉ? Cô muốn biết."
"Em gái ạ, nhưng mà nếu là em trai bọn con vẫn thích lắm ạ." - hai đứa nhỏ giống như tìm được bạn mới vậy, đứa nào cũng vui vẻ
"Giỏi quá ta, chắc là được hai ba cưng lắm đây. Cô quên mất cô có kẹo trong túi, có muốn ăn không hả?" - Tin vừa nói vừa lấy ra mấy viên kẹo đủ màu trong túi áo
"Đúng là cô dạy trẻ nên giao tiếp với bọn nhỏ nhanh thân ghê, thế này mà giao cho chị trông giúp có mà bọn nhỏ không rời được mất." -cả hai ông bố thầm mừng trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn trẻ thân với một người nhanh đến vậy, từ ông bà, cho đến hai ba, ngay cả cô Bamboo cũng cần một thời gian thiệt lâu, vậy mà với Tin, cô ấy chỉ với một hai câu nói đã có thể thu phục được bọn trẻ.
"Trẻ con ấy mà, mình chỉ cần biết cách nói chuyện với chúng thôi, sau đó tìm ra điểm yếu duy nhất mà đánh vào, tụi nó sẽ tự mình chui ra khỏi kén mà yên ắng ở trên tay mình thôi. Có muốn học không, tôi truyền lại kinh nghiệm cho hai cậu." - Tin cười
"Được thế thì tốt quá, bọn em cũng định sẽ tìm lớp học, may sao giờ có chị rồi, tốt quá còn gì." - thế là mọi người cùng nhau cười, phá tan đi không khí trùng lắng lúc trước, sự thân thiết được nâng lên một bậc.
Sau đó cũng như đã nói, Tin đã xin bác sĩ được chuyển đến sống trong nhà KristSingto một thời gian, có theo một y tá riêng chăm sóc quá trình của cô ấy, cô Bamboo tạm thời được nghỉ việc một thời gian, anh và cậu công việc cũng đỡ hơn trước nhiều rồi, cả hai đã phân chia nhau thơi gian ở nhà giup đỡ Tin trong việc đi lại giữa bệnh viện và nhà, cô ấy vừa phải duy trì sức khỏe, vừa phải làm thử tục hiến trứng.
"Sing con, suy nghĩ kĩ rồi đúng không, mấy đứa nhỏ thì cứ để ba mẹ trông cho một thời gian." - mẹ Sing nhìn con trai hỏi, sáng mai sẽ là ngày bọn họ đến bệnh viện để kết hợp với Tin làm thụ tinh ống nghiệm, trong nhà đều đã biết rồi, anh chịu trách nhiệm đưa con về cho ông bà rồi sẽ chạy thẳng đến bệnh viện với Krist và Tin luôn.
"Dạ mẹ, bọn con nghĩ kĩ rồi, còn hai đứa nhỏ bọn con cũng nói chuyện rồi, bọn nó cũng ngoan lắm, ba mẹ không cần quá sức đâu, nếu mà sức khỏe không ổn thì nói bọn con biết, cho cô giúp việc đi làm lại."
"Ừ, đi cẩn thận, có gì cứ gọi về báo cho ba mẹ, cứ yên tâm để tụi nhỏ ở đây." - mẹ Sing ôm con trai, bà rất tin tưởng con mình, nếu là nó quyết định rồi bà sẽ không ngăn cản, với lại trong nhà ai cũng trông chờ một đứa cháu gái mà.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Kit có chút lo lắng, cậu cứ run mãi thôi, trong lòng cứ sợ có chuyện gì bất trắc, cũng lo cho Tin nữa, cô ấy là người tốt, xảy ra chuyện gì chắc cậu không có mặt mũi mà xin lỗi người ta. Singto sắp xếp ổn thoải rồi cũng chạy đến bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra cho Kit, Tin đã vào phòng mổ rồi.
"Được rồi, cậu chờ một chút, kiểm tra cho cậu ấy xong tôi sẽ chuyển sang cậu." - bác sĩ mắt nhìn thấy Singto tiến vào đã nhận ra.
May mắn các chỉ số sức khỏe đều bình thường, ngoại trừ sự lo lắng ra thì mọi thứ đều tốt, bác sĩ tìm đến một nữ y tá chuyên làm nhiệm vụ trấn an của khoa đến, để cô ấy giúp anh nói chuyện cùng cậu.
"Cậu là diễn viên hả?" - nữ y tá hỏi cả hai
"Dạ, bọn em là diễn viên, chị biết ạ?"
"Có thấy trên ti vi mấy lần, tôi không chắc nên mới hỏi đấy. Thế có được lứa nào chưa hay là lần đầu?"
"À, bọn em nhận nuôi hai đứa rồi, nhưng mà giờ cũng tính là lần đầu đi." - anh nói
"Thế này nhé, tôi không hứa chắc được là sẽ thành công, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp mọi người, có các bác sĩ giỏi ở đây rồi, họ sẽ bằng mọi cách giúp được thôi. Còn Tin ấy à, cô ấy là một người tốt, nhưng sức khỏe của cô ấy đến hạn rồi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."
"Chị biết cô ấy ạ?" - cậu thắc mắc, muốn biết mẹ của con nhà họ là người thế nào, để sau này khi con hỏi đến có thể kể cho nghe.
"Cô ấy trước đây xinh đẹp lắm, nhưng vì chuyện tình cảm tổn thương nên quyết định ở vậy đến giờ luôn. Hồi lúc đầu cô ấy đến đây khám bệnh tôi là y tá riêng cho cô ấy, được chứng kiến gần như mọi hỉ nộ ái ố trong đời của cô ấy, mồ côi ba mẹ từ nhỏ rồi nên tâm can sắt như đá vậy, tôi còn tưởng cô ấy không biết đau lòng. Bọn tôi cũng nhờ như vậy mà thân nhau ấy chứ, rồi một ngày cô ấy kể với tôi rằng đã chia tay bạn trai rồi, tôi mời cô ấy đi ăn giải khuây, nào ngờ người con gái sắt thép ấy cũng rơi lệ, chỉ vì bạn trai không muốn cùng người có bệnh yêu đương nữa mà bỏ rơi cô ấy."
"Hai chị thân nhau chắc cũng lâu ạ?"
"Lâu đấy chứ, nhưng trước đây cô ấy nhiều bạn nhiêu, đến lúc gặp chuyện không ai giúp được, tôi có trách nhiệm của một y tá, cũng như lương tâm một người bạn không cho phép tôi bỏ rơi cô ấy nữa, cứ vậy chỉ có hai người. Hôm cô ấy bảo sẽ nhận sinh thuê, tôi còn tưởng cô ấy đùa, vậy mà cô ấy lại bảo rằng sắp hết thời gian rồi, muốn làm gì đó giúp đỡ cho người khác."
"Vậy bác sĩ có nói chắc không chị, dù sao bản thân tự cảm thấy cũng không chắc đúng mà."
"Bác sĩ cũng không còn cách rồi, cô ấy là người chủ động tìm bác sĩ khám lại cho mình mà. Nếu như sau này không lo được cho đứa nhỏ thì gọi tôi nhé, tôi sẽ thay cô ấy nuôi nó." - nữ y tá lau nước mắt nói
"Bọn em sẽ chăm sóc con thật tốt, chị có thể làm mẹ đỡ đầu cho nó đó." - lần này anh anh nhìn cậu, xác nhận có thể liền muốn để nữ y tá làm mẹ đỡ đầu cho con mình. Nữ y tá gật đầu ngầm đồng ý rồi tạm biệt bọn họ, cô ấy còn đến thăm các bệnh nhân khác nữa.
Buổi đầu tiên diễn ra suôn sẻ, bác sĩ cũng dặn dò mọi người cho kĩ, ai cũng không dám lo là lời dặn, bọn họ vừa hóa hức, vừa mong chờ tinh tinh mới được ra đời, chờ đủ tháng đủ ngày sẽ đến gặp con đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip