CHAPTER 26: EM GÁI
"Bà ơi, cháu có thể làm cho em bé một món quà không ạ?" - Fellix đang xem ti vi thì nó chạy ù vào trong bếp hai bà
"Thật sao? Con biết làm hả? Thế còn Frode?"
"Anh ấy đang ôn bài, nhưng mà con sẽ hỏi anh ấy sau."
"Được thôi, nhưng bây giờ nhé, con cũng nên ôn bài giống Frode đi, không phải là thứ 6 này sẽ có bài kiểm tra sao?"
"Vậy kiểm tra xong hai bà có thể giúp bọn con không ạ?"
"Được thôi, tắt ti vi rồi ôn bài đi, kiểm tra xong chúng ta sẽ cùng làm." - hai mẹ đồng ý rồi, không muốn cháu buồn, nhưng trước tiên phải để chúng hiểu được sự quan trọng nào nên đặt lên hàng đầu
Chỉ vì trên ti vi chếu một đoạn phim người mẹ làm cho con của cô ấy một chú gấu bông nhỏ, thế là cậu nhóc Fellix mới muốn làm một con tặng cho em bé sắp chào đời của cả nhà. Nhưng không may ngoài việc tìm vật liệu ra nó cũng chỉ vẽ được thêm một chút về hình dạng, còn việc may vá nó đành tìm đến hai bà, hai người phụ nữ giỏi giang nhất mà nó từng biết.
"Nãy giờ chạy đi xem ti vi không ôn bài, cuối tuần anh méc ba cho xem." - nhóc Frode ngồi học một lúc lâu mới thấy cậu em chạy vào ôn bài, nó muốn dọa cho cậu em trai sợ một chút
"Không nhé, em đi nghiên cứu làm quà cho em bé đấy, hai bà sẽ giúp em, còn anh?" - Fellix cũng giống bao đứa trẻ khác thôi, bị dọa như vậy nhóc không có sợ đâu, mà còn cãi lại cơ
"Ơ, không sợ thật à? Vậy rồi định làm về cái gì đây?"
"Có muốn tặng cho em ấy mấy bạn gấu bông xinh xinh không?"
"Được thôi, ể mà khoan, em lại kéo anh ra khỏi việc học rồi, em không nhớ ba đã nói gì sao?" - Frode vội nhớ lại vẻ mặt tức giận của ba nhỏ hồi thứ hai, cũng vì cả hai không chịu tập trung làm bài, nói chuyện riêng quên trời đất luôn, cô giáo phê vào sổ liên lạc, tối đó về nhà ba nhỏ tức đến nỗi không thèm nói chuyện với chúng luôn.
"Thôi mà, đừng có méc ba, em cũng sợ chứ bộ."
Sau 7 tháng vừa chăm sóc cho Tin, vừa phải lo các vấn đề giấy tờ khác nhau, cuối cùng bác sĩ khoa sản cũng tìm đến bọn họ, vẻ mặt mang đầy lo lắng, sợ hãi, chạy không kịp thở mà tông cả cửa phòng bệnh.
"Mời gia đình đến khoa sản gấp, chúng tôi vừa nhận được tin báo đã xuống thông báo rồi đây."
"Có...có chuyện gì sao? Lần này...có vấn đề gì sao?" - Tin vừ nghe đến giọng đã run run hỏi bác sĩ, bệnh của cô ấy đang dần đi đến hồi kết rồi, đến cả ngồi lên cũng là một điều khó khăn.
"Em đẩy chị đi, chúng ta sẽ xuống trước." - Kit trong lòng cũng bùng lên ngọn lửa, thầm cầu nguyện với thượng đế không để xảy ra vấn đề gì
"Hai người đến rồi, nhìn thử đi. Cháu bé bị sinh non, bỏi vì phần trứng của cô ấy là ở tuổi gần 40 mới thụ tinh, cho nên chuyện sinh non khó tránh được. Chúng tôi cũng đã chyển cháu đến lồng kính rồi, chờ đến ba tiếng sau sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lại về các vấn đề khác của cháu bé. Mong gia đình tin tưởng chúng tôi." - bác sĩ vừa thấy hai người quen thuộc của ca thụ tinh nhân tạo lần này, ông ấy đã đưa ra một tấm ảnh chụp cũng như các giai đoạn trải qua, sau đó thông báo đến việc đứa trẻ ấy sinh non.
"Vậy trăm phương nhờ bác sĩ, chúng tôi có thể đến xem con bé không?" - cậu rưng rưng hỏi bác sĩ.
"Được chứ, để y tá dẫn hai người đi." - bác sic cầm hồ sơ đưa cho một cô y tá bàn đối diện bảo cô ấy dẫn bọn họ đến phòng chăm sóc lồng kính.
"Singto... có đến được không?" - Tin hỏi
"Anh ấy đang đến rồi, chúng ta sẽ đến thăm con bé trước. Đừng lo, bọn em không trách chị." - cậu dù vẫn sợ hãi trong lòng, nhưng lúc nào cũng luôn tươi cười mà trấn an người khác trước tiên
"Cảm ơn cậu, nhưng dù sao tôi cũng muốn xin lỗi...."
"Kit....con bé có sao không? Anh xin lỗi, anh đến trễ quá." - Singto vừa vặn chạy đến, nhìn thấy Kit và Tin đang đứng nhìn vào bên trong phòng bệnh
"Bác sĩ nói 3 tiếng sau sẽ kiểm tra thêm cho con bé, không sao đâu, sẽ ổn mà. Anh xem kìa con bé đáng yêu quá, bé tí xíu như chim non vậy." - vẫn là cái tính ấy, mãi mãi cậu không muốn gục ngã
"Ừ, đáng yêu quá, thượng đế sẽ nghe thấy lời nguyện chúng ta mà. Chị, chắc vừa rồi chị sợ lắm, không sao nhé. Bây giờ để Kit đưa chị về, em sẽ ở đây đợi bác sĩ, không sao đâu."
"Em cũng muốn ở đây...."
"Không sao, chị gọi bạn đến rồi, hai đứa cứ cùng nhau chờ đi. Vừa nhắc xong, cô ấy đến rồi. Vậy đi, có tin gì báo cho chị nhé." - Tin vừa nói vừa nhìn xung quanh, cô bạn y tá kia đến rồi
Sau 3 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, phổi của cô bé chưa phát triển hoàn toàn, cả tim cũng chưa đủ ngày để luôn bơm máu cho cơ thể, cô bé sẽ phải ở bệnh viện, liên tục truyền thuốc để giúp tim và phổi có thể hoàn toàn phù hợp.
"Anh, sẽ không sao đâu đúng chứ. Con bé rất mạnh mẽ sẽ ổn cả thôi. Rồi chúng ta sau này sẽ cùng nhau vui vẻ." - sau khi nghe bác sĩ báo cáo thì cậu đã không kìm được, nước mắt cứ thế rơi, nhưng cậu vẫn muốn tin tưởng vào thượng đế, tin rằng ông ấy sẽ giúp họ
"Sẽ ổn cả thôi, đừng khóc. Con bé mạnh mẽ giống em vậy, nó cũng muốn gặp chúng ta nên đã rất nỗ lực không phải sao."
"Ừ nhỉ, con bé cũng rất cố gắng. Em sẽ gọi cho mẹ, để mọi người ở nhà cùng nhau cầu nguyện." - nói rồi cậu lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tin nhắn từ Tin
{Tôi đã biết tin rồi, con bé sẽ ổn thôi, hai người đừng lo. À đúng rồi, tạm biệt nhé, tôi sẽ đi du lịch lần cuối cùng cho chính mình, các cậu yên tâm tôi sẽ không để con bé gặp chuyện gì đâu, cũng đã tìm đến bác sĩ giỏi rồi. Sẽ tốt cả thôi, cho nên có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng với các cậu, xin lỗi và cũng cảm ơn rất nhiều. Sau này lên trời tôi sẽ luôn dõi theo trợ giúp mọi người. Lần cuối, xin tạm biệt.}
"Anh....Tin...Tin đã xuất viện rồi...." - cậu vừa nói vừa run run đưa điện thoại cho Singto
"Đó là lựa chọn của cô ấy, chắc là cô ấy không muốn con bé thấy được bộ dạng của mình ngay lúc này." - anh ôm cậu vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy, cuối cùng anh cũng biếg vì sao một số người lại lựa chọn tránh né người thân khi đẫ không đủ sức tiếp tục cuộc sống này rồi.
"Con bé phải làm sao đây, không có mẹ nó bên cạnh, nó sẽ buồn lắm."
"Còn chúng ta mà, sẽ không sao đâu, nghe anh nhé. Giờ mình đi ăn chút gì đó đi, lót dạ để còn có sức chờ đợi con chứ."
"Em không ăn...anh cứ ăn đi, em ở đây." - cậu muốn ở lại, sợ rằng giây phút mình quay đi, cô công chúa nhỏ sẽ tưởng mình bỏ rơi nó mà đi mất
"Kit... Đã có bác sĩ ở đây rồi. Chúng ta phải là những người ba mạnh mẽ thì con gái mới có thể học theo chứ."
"Em...."
"Đi, ăn một ít thôi cũng được, từ sáng em đã vội vàng chạy đến đây rồi, có no cách mấy cũng tiêu sạch rồi."
"Cũng....cũng được." - cậu luyến tiếc vuốt lấy tấm kính phòng bệnh rồi cũng rời đi
Lúc này ở nhà nhóc Frode thấy có chuông điện thoại, nhìn tên là ba nhỏ nên nó tự mình bắt máy trước rồi mới đưa cho bà, nó nghe ra được sự lo lắng qua giọng nói ấy, biết được có chuyện gì rồi, nó dường như trở về với bộ dạng già dặn lúc trước lên tiếng.
"Ba, từ từ nhé, hít thở đều nhé. Bà đang ở ngoài vườn, ba đợi một chút con đem máy cho bà." - nhóc tì nhẹ nhàng trấn an ba nó
"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Hai đứa cứ lo ở đó đi, ở nhà có ba mẹ với anh chị rồi. Ừ, ăn uống đầy đủ để có sức nhé, ngoan lắm, sẽ ổn cả thôi. Ừ, được rồi." - sau khi nhận được điện thoại, vẻ mặt của mẹ Sing nghiêm túc hẳn, vừa nghe điện thoại mắt bà vừa nhìn hai cháu, biết được tình hình rồi bà cúp máy
"Bà ơi, có chuyện gì sao ạ? Ba con bảo khi nào sẽ về nhà?" - Frode ngây ngốc nhìn bà, nó đoán ra được là chuyện của em gái rồi, nó phải làm sao đây?
"Không sao cả, là em con. Cô bé đã chào đời rồi. Món quà của hai đứa sắp được đến tay em gái rồi nhé."
"Anh hai, hôm qua anh để túi quà ở đâu thế? Anh bảo để anh cất đúng không?" - nhóc Fellix nghe đến đó thì hỏi anh nó, tối qua anh em chúng đã cùng bà hoàn thành món quà đáng yêu cho em gái rồi
"Ở trong tử quần áo ấy, có mùi thơm, em ấy sẽ thích." - Frode vừa nói vừa cười mỉm, nó tưởng tượng đến lúc em gái ôm lấy hai con gấu sẽ ngửi được hương thơm dễ chịu của túi hương được ba treo trong tủ.
"Ngoan lắm, ừm....nhưng mà phải đợi một thời gian nữa thì em gái mới nhận được quà của hai đứa nhé."
"Ơ, sao vậy ạ?"
"Em bé gặp một chút vấn đề nhỏ về sức khoẻ, cho nên bác sĩ đã giúp em có một chiếc giường đặc biệt, họ sẽ giúp em khỏi bệnh, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn em ở ngoài thôi. Bà nghĩ...đợi đến khi em khoẻ chúng ta hãng tặng quà nhé, đó cũng phù hợp khi hai con chúc mừng em ấy khỏi bệnh đó."
"Em ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ? Tại sao phải nằm giường đặc biệt? Nằm như bình thường em ấy sẽ không khỏi bệnh được ạ?"
"Bà nghĩ có lẽ là như vậy đó, cho nên em sẽ cần thêm một thời gian nữa nhé."
"Vậy....ngày mai có thể đến thăm em không ạ?" - Fellix hỏi bà
"Bà nhớ là hết tuần này hai đứa mới chính thức nghỉ hè nhỉ, vậy chúng ta đợi đến lúc ấy đi nhé, cả nhà cùng nhau đến."
"Bà nói đúng đấy, với lại chúng ta còn nhiều thời gian mà, ba cũng phải lo cho em nữa,không nên làm ba lo lắng." - Frode khuyên em trai, nó cũng rất nhớ ba, rất muốn gặp em, nhưng sẽ không để ba phải phiền lòng, phải giúp ba lo lắng để ba còn chăm sóc cho em.
Hai đứa nhỏ chờ mãi mới đến lúc nghỉ hè, chúng cùng ông bà và hai bác đến gặp em gái. Đứa nào cũng chuẩn bị tươm tất từ quần áo cho đến đồ mang theo, ông bà cũng chả phải lo đến vì chúng đã tự mình chuẩn bị đầy đủ cả.
"Ba, bọn con nhớ hai ba quá." - bọn nhỏ vừa gặp đựa hai ba ở phòng chờ liền háo hức chạy đến
"U, hai đứa ở nhà có ngoan không? Có làm cho hai bà phải buồn không hả?"
"Không có đâu, bọn con làm như ba dặn nhé, không có nghịch phá gì hết trơn."
"Ơ, không cho nghịch là không nghịch thật luôn?" - cậu khó hiểu nhìn bọn nhỏ. Có thực sự là không quậy phá không, hay là nói xạo?
"Có đó, nghịch lắm. Nhưng mà vẫn ngoan hơn hai đứa hồi đó, mẹ cũng không có phải lo lắng nhiều, bọn nhỏ tự làm được hết trơn." - hai mẹ cưng chiều nhìn cháu
"Sao rồi, bác sĩ có báo cáo thêm được gì chưa hai đứa?" - hai ông cũng lo lắng cho cháu gái, lần đầu tiên gặp tình huống như vậy có chút chuẩn bị chưa tốt.
"Dạ ba, cũng như con nói rồi đó, bác sĩ họ đang truyền thuốc cho con bé, họ sẽ cố gắng giúp, nhưng mà có thể có một số di chứng về sau nên vẫn phải cẩn thận."
"Nhưng mà hôm nay con bé đã mở mắt rồi, chân tay cũng cử động nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ sớm được về phòng bệnh thường thôi ạ."
"Vậy thì vui rồi, chị nói rồi mà sẽ ổn cả thôi." - Mina bế con gái trên tay cũng tiến đến gia nhập cuộc nói chuyện.
"Nói chuyện đủ rồi, bây giờ có ai muốn đi gặp em bé không nào?" - anh vui vẻ hỏi, cả nhà sau đó cùng nhau lên gặp cô công chúa nhỏ, ai cũng thích thú ngắm nhìn qua mấy lớp kính bảo vệ.
"Ba, em bé xíu luôn, lớn lên có bị thấp hơn không ạ?" - những hiểu biết đầu tiên này làm cho hai người anh trai 8 tuổi có chút lo lắng
"Haha, không có đâu. Em bé sinh ra đứa nào cũng bé xíu hết trơn, nhưng mà lớn lên thì sẽ phát triển dần, riêng những bé sinh sớm như em con thì mới bé hơn một chút thôi, lớn lên mới có thể cao được." - cậu ôm bụng cười sau đó cúi xuống giải thích cho con
"Vậy... Em có thấy được con không ạ?"
"Có chứ, nhưng bây giờ thì sẽ hơi khó một chút với em. Sau này khi chuyển em về phòng thường thì em mới có thể nhìn rõ được và nghe hiểu được mọi người nhé."
"Em đáng yêu quá, con sẽ thương em thật nhiều luôn." - Fellix dựa cả mặt vào tấm kính ánh mắt lấp lánh
"Em ấy sẽ được rất nhiều tình yêu thương luôn, có đúng không ba? Con mong em mau khỏe để bọn con có thể chơi với em quá đi." - Frode cũng mê đắm em gái chả kém cạnh gì Fellix luôn, hai anh em đứng dựa hẳn mặt vào kính chỉ vì muốn nhìn em rõ thêm một chút.
"Coi kìa, chắc mong dữ lắm rồi đó. Hahahaha....." - cả dãy hành lang vang tiếng cười hạnh phúc của cả nhà. Sức mạnh của gia đình luôn khiến ta yêu đến mức không thể ngừng được, một tình yêu vĩnh cửu và tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip