CHAPTER 28: YÊU THƯƠNG
Singto sau khi dùng tài năng của mình công hiến cho phim ảnh, ở hiện tại anh đã có được một chỗ đứng tốt trong ngành công nghiệp giải trí này, nhưng vì để duy trì trạng thái nên anh phải đi công tác xa nhà suốt. Kit cũng vậy, cậu trở thành diễn viên, ca-nhạc sĩ của chính studio cả hai bên, có hợp tác và kết hợp. Bình thường không có việc cậu vẫn sẽ ở nhà cùng các con, ngày nào có cả anh ở nhà thì sẽ ra ngoài ăn, sau đó đi chơi. Bình thường thì vẫn như vậy không có rắc rối gì mà qua thêm mấy năm nữa, Pang vào lớp lá rồi, hai cậu anh cũng vào cấp 2, tuy nói mẫu giáo và cấp 2 xa nhau là thế, nhưng trường của bọn trẻ là kiểu tích hợp, chỉ cách nhau một khoảng sân.
"Tôi về trước nhé mọi người, hôm nay có hẹn." - hôm nay Singto sẽ trở về sau chuyến công tác 2 tháng, cậu nhận nhiệm vụ đón các con.
"Ông chủ à, chúng tôi không có trách anh đâu, muốn về sớm cứ về đi ạ. Công ty của anh mà." - cô nàng làm mảng video cười chọc
"Thì cũng phải nói một tiếng chớ, không lại có người bảo tôi hành hạ nhân viên."
"Ai dám đâu anh, có mà bị ai đó bên kia cho nghỉ phép vô hạn ấy chứ." - cả đám nhân viên thân thiết sớm đã nhận ra rồi, người ta lâu lâu mới gặp nhau mà
"Làm gì có chứ, đâu đáng sợ đến vậy?"
"Đấy là anh quen rồi, chúng tôi á hả, thôi đi, không dám."
Cậu lái xe đến cổng trường nơi vẫn luôn chờ các con ở đó, ngồi trong xe nhìn từng lứa nhỏ đi ra, trong lòng lại hồi tưởng chút kí ức cũ về gia đình, ngồi một lúc thì thấy hai cậu con lớn ra trước, còn con gái thì theo sau đang nói chuyện với một cô bạn.
"Hửm? Giờ bọn trẻ cấp 2 to cao đến vậy sao?" - mắt thấy có thêm một đám con trai to cao đi ra theo bám vai hai đứa con lớn liền nghi hoặc
"Gì thế nhỉ? Sao hai đứa nhà mình trông bực thế hả? Hay có chuyện gì?"
"Gì thế? Này, làm gì vậy hả đám nhóc kia?" - còn chưa kịp hiểu chuyện gì đám con trai to cao ấy đè hai nhóc ra đánh tới tấp, con gái thì sợ hãi đứng khóc ở một bên, cậu vội vàng xuống khỏi xe lao đến
"Ông là ai? Nhiều chuyện vừa thôi chứ?" - một đứa kênh mặt nhìn cậu
"Là ba của chúng đấy, sao nào? Mấy đứa nó chưa có động tay nhé, sao lại đánh chúng tới như vậy? Đi lên phòng giam hiệu với tôi." - cậu trong lòng không có lấy chút sợ hãi nào lập tức nắm đầu một đứa kéo đi
"Á à, ra là ba của hai tên nhóc này à? Ngườia không có vợ mà lại có chồng của chúng nó à?" - một đứa như là cầm đầu đi đến kéo tay cậu ra rồi nói mấy lời không chút phép tắc nào với một phụ huynh đáng tuổi chú nó
"Này, không được nói ba tao như thế, tụi mày vô sỉ quá rồi đấy, đánh tao đủ rồi, không cần nói ba tao như vậy." - Frode nghe đến đó thì tức giận đúng dậy, mắy dâng lửa mà quát to
"3 đứa, dừng lại ở đây thôi. Ra xe đi." - cậu kéo theo Pang rồi dẫn cả Fellix đẩy đi trước, sau đó quay lại chỗ Frode kéo con ra xe.
"Ba, tại sao lại tha cho chúng chứ? Chúng nó nói ba như vậy mà." - Frode tức giận chất vấn
"Anh hai, đủ rồi. Ba có lý do của mình. Anh xem Pang đã khóc thành dạng gì rồi kìa." - Fellix vỗ vai anh một cái rồi lấy khăn lau mặt cho Pang
"Hôm nay ba lớn về ạ? Vậy là mình sẽ ra ngoài ăn ạ?" - Pang sau khi nín khóc rồi thì quay sang hỏi ba
"Ừ, ba lớn về nhà rồi. Mấy tháng tới cũng cuối năm rồi, ba lớn sẽ ở nhà với chúng ta, sẽ không đi làm nữa. Có thích không?" - cậu hít một hơi sâu rồi sau đó quay lại với dáng vẻ nhẹ nhàng mà nói chuyện với các con.
"Yeah, vậy là cuối tuần có thể cùng ba lớn đi công viên rồi, con nhớ ba lớn lắm." - Pang vui vẻ nhún nhảy cả trên xe, sau đó không khí lại quay về im lặng
"Con xin lỗi, nhưng vì sao lần này ba không hỏi gì cả?" - Frode thấy cậu im lặng quá nó cũng sợ
"Khi nào con muốn thì nói thôi, ba không muốn vì ba hỏi con mới nói. Muốn để con tự nguyện nói sẽ tốt hơn, dù sao chuyện của đám trẻ mấy đứa ba không có quản nhiều." - cậu nghĩ rồi, để con tự nói thì hơn, bởi vì hỏi đến chunhs nó chắc gì đã nói hết sự thật.
"Vậy...." - Frode định nói gì đó nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng được
"Xuống xe đi đã, không thể cứ để mặt mũi thế kia mà về nhà chứ, ba lớn sẽ la cho mất." - cậu dừng xe trước một phòng khám tư nhỏ, bảo bọn trẻ xuống xe đi xử lí vết thương đã, đợi nghĩ xong lý do thì về.
"Ơ kìa, sao lại tối om thế kia? Ba lớn chắc lại trốn trên phòng nhỉ? Cái lão này, toàn là một tay mình." - cậu đậu xe vào gara thì thấy trong nhà tối ôm một màu, đèn điện mọi ngày đáng ra phải bật chứ.
Cậu vừa vào nhà đèn điện lập tức phụt một tiếng bật lên, kế đến là bài hát sinh nhật vang lên, từ phía cửa bếp đi dần ra là anh đang cầm bánh kem, mấy đứa nhỏ cũng từ chỗ công tắc đèn chạy lại. Pang đem nón sinh nhật đứng lên ghế đội cho cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, biết ngay em sẽ lại quên, anh đã chuẩn bị cả đấy, mau ước đi rồi thổi nến." - Singto cầm bánh sinh nhật nở nuk cười yêu thương chúc mừng bạn đời của mình lại cùng nhau trải qua thêm một cái sinh nhật nữa.
"Em còn đang tự hỏi có phải sinh nhật anh không, vừa bước vào nhà mới nhớ ra 2 tháng trước anh gấp gáp về nhà ăn sinh nhật xong lại soạn đồ đi công tác."
"Cảm ơn em."
"Vì?"
"Đã hi sinh cho anh và các con rất nhiều. Có em là hạnh phúc nhất đời của anh"
"Chúng ta đều hi sinh cho nhau mà. Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì mấy năm nay đã luôn ở bên em."
"Được rồi, mau vào ăn tối đi, sau đó hãng ăn bánh kem."
Tối đó ăn uống xong thì bọn trẻ lại học bài, Pang thì kéo ba lớn chơi với nó hết trò này đến trò khác, nó bảo nhớ ba lo ws nhiều lắm, muốn cùng ba lớn chơi mỗi tối.
"Anh...." - đã lên giường rồi, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với anh
"Anh nghe."
"Chúng ta....hay là xin phép cho bọn trẻ nghỉ học mấy hôm? Em...."
"Có chuyện rồi?"
"Cũng...cũng không có gì to tát, chỉ là đám trẻ đùa giỡn đánh qua lại thôi....Em cũng không chắc lý do là gì, chỉ cảm thấy lo cho con."
"Em đã hỏi bọn nhỏ chưa?"
"Không có hỏi ra, cả đám kia với con nhà mình nữa, em hiểu tính tui nó mà. Sẽ chẳng bao giờ nói thật đâu, kiểu gì cũng phải giấu một vài tình tiết." - cậu đăm chiêu lại xoắn cả hai tay với nhau
"Con nhà mình đó giờ ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện khơi mào trước. Nhưng lỡ như, anh nói lỡ nhé, chúng thực sự đắc tội với đám bạn thì sao. Mình nên hỏi cho ra thì hơn, dù giấu hay không, cũng phải hỏi."
"Nhưng chính mắt em nhìn thấy bọn trẻ đó đánh con mình, lại còn học cấp 3 ăn hiếp các em nữa. Em muốn đợi một thời gian sẽ dẫn con đến trường gặp giáo viên nói chuyện."
"Nhưng bọn trẻ cũng đang học kia mà, nghỉ giữa chừng hổng kiến thức mất. Không được, cách của em không được."
"Bọn trẻ có thể học thêm mà, nhưng em sợ đám đó sẽ lại tìm con mình đánh nhau."
"Được rồi, hôm nay tới đây đã, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta cùng đưa rước con đi vậy, cùng theo dõi tình hình." - Singto không muốn nói thêm nữa, đen và trắng không phải lúc nào cũng có thể hòa nhập với nhau mà, sẽ có lúc quan điểm khác biệt dẫn đến hậu quả khó đoán.
Nói là đi ngủ nhưng thực ra cậu cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh ban chiều tháy con mình bị bạn bè ăn hiếp, cậu có cảm giác mình chưa bảo vệ con tốt, chưa làm tốt việc mà một người ba nên làm. Giữa đêm cậu dở chăn ra sang phòng các con, nhìn thấy con gái ngoan ngoãn ngủ, sự bình yên ấy vẫn luôn trấn an được người hay lo như cậu, còn hai cậu con trai vẫn đang làm bài tập.
"Hai đứa vẫn chưa ngủ sao, đã trễ lắm rồi đó."
"Ba, bọn con còn ít bài tập, mai có tiết kiểm tra nữa ba."
"Căn học sao đó rồi nghỉ sớm đi, sức khỏe vẫn là quan trọng mà." - cậu lại không có gì làm, chạy sang phòng nhạc, căn phòng trước nay vẫn luôn là nơi tạo ra mọi sáng tác, ở lại đó đến tận sáng.
"Mau dậy đi, hai đứa dậy ăn sáng còn đi học." - cậu làm xong ít bữa sáng thì lên gọi con dậy, hôm nay Pang được nghỉ nên chỉ có hai anh phải đến trường thôi, còn cô bé sẽ phải đi khám định kì.
"Phi Sing, dậy ăn sáng nào. hôm nay nhiều việc đó." - hết gọi con đến gọi chồng, cả nhà từ sáng sơm đã ồn ào
"Ba ơi dậy đi, mặt trời sát cửa sổ rồi kìa." - Pang dậy rồi, cô bé sang phòng tìm ba lớn nha
"Phi Sing, đám hôm qua đánh con mình đến rồi, để em xuống xe nói chuyện." - sau bữa sáng thì cả nhà lên xe đưa hai nhóc con đi học, ngồi chờ mãi mới thấy đám nhóc kia tới, cậu nóng lòng muốn xử cho ra trò
"Ngồi im đã, để anh xem xem bọn nó sẽ làm gì."
"Còn ngồi im thế này có khi chúng nó đánh con mình nữa thôi, không được, em muốn xuống xe."
"Anh hiểu là em lo cho con nhiều lắm, nhưng mà cái gì cũng phải có bằng chúng mới bắt tội được chứ. Ngồi trong này chờ đi, anh đi một mình vào xem sao, Pang, không được cho ba nhỏ xuống xe nhé." - anh xuống xe trước, chỉnh lại quần áo một chút rồi tiến vào trường, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, vừa nhìn đến phía cầu thang đã thấy đám nhóc đó ôm vai bá cổ hai cậu nhóc nhà mình chặn cả cầu thang phía đấy, anh vội bám theo đến gần
"Này, hôm nay sao không thấy bọn mày dẫn theo Pang thế, không sợ bọn này hả?" - một tên hỏi lớn
"Sao không trả lời? Câm à? Hôm qua có ba tới muốn ra vẻ à? Haha, từ ba đến con chắc cũng như nhau cả thôi nhỉ?" - một tên khác lại kéo cổ áo chúng
"Hôm nay bọn tôi còn phải kiểm tra, xin tránh đường cho." - Fellix không lạnh không nóng mà nói
"Ôi trời, kiểm tra cơ à? Thế này thì phải để mấy em đi rồi, nhỉ chúng mày." - một tên khác cười lớn, sau đó cả đám bu lại đẩy hai nhóc con xuống dưới, cũng may chúng chỉ đứng gần bậc cuối nên cũng không tổn hại nhiều, đám nhóc kia vẫn không tha, lao vào đứa dùng tay, đứa lại dùng chân đánh hai nhóc, được mấy cú thì phía xa bảo vệ và hội đồng nhà trường đã chạy đến bắt một đám về phòng hiệu trưởng giải trình sự việc, và không ai khác người đã báo cho hội đồng trường là Singto, anh đứng nghe một lúc thấy không ổn liền gọi điện cho hiệu trưởng đưa người đến xử lí, cả anh và cậu cùng lên phòng hiệu trưởng để làm chứng cho con.
"Chào thầy, chắc thầy còn nhớ bọn em ạ, thầy Chaonai." - Singto bắt tay hiệu trưởng
"Sao mà không nhớ được, làm mưa làm gió một thời kia mà. Được rồi, hai đứa ngồi đi, nói thầy nghe xem xảy ra chuyển gì? Ở đây có ba của hai đứa rồi, không cần sợ, còn đám nhóc kia một lúc nữa phụ huynh cũng sẽ lên." - thầy Chaonai, người thầy phụ trách cốt cán của đại học Kasetsart, ông nói với hai nhóc nhà Singto
"Thưa thầy, thực ra là do bọn em sai trước, bọn em không nên đánh các anh ấy, thì sẽ không dẫn đến chuyện ngày hôm nay ạ." - Frode nhận lỗi
"Kể đầu đuôi đi để thầy với hai ba được nghe mà xử lí cho đúng luật." - thầy Chaonai lấy giấy bút để ra trước mắt chuẩn bị ghi chú lại lời kể phía được xem là bị hại, Krist không yên tâm nên cũng lấy hẳn điện thoại ghi âm lại, đám nhóc kia không cãi lấy một lời
"Hôm đó bọn em đi học về, đang chờ cô giúp việc đến đón thì mấy anh ấy đến chọc Pang, hồi đầu em cũng không thấy nghiêm trọng quá, tại Pang cũng hông có hiểu, nhưng mà dần dần bọn họ biết được hai ba, sau đó thì nâng cấp mấy câu chọc thêm, hôm đó bọn họ còn muốn dẫn Pang đi để làm chuyện kia. Bọn em túng quá hóa liều đánh họ một trận, đù không có mạnh, nhưng mà đánh xong thì ba đứa bỏ chạy về nhà luôn, dần dà thì mấy anh càng không sợ nữa, cứ luôn chọc Pang, hôm qua họ còn nói mấy lời không tốt về ba em." - Frode với Fellix thay phiên nhau kể, cả hai cùng Pang sợ đến nỗi nước mắt ướt đầy mặt.
"Pang, nói ba nghe, có phải hai anh con nói đúng không?" - Singto đang dỗ Pang, nghe con lớn kể xong chuyện thì quay ra hỏi con gái
"Hai anh nói đúng rồi, mấy anh đó hôm trước đòi dẫn con đi, bảo là dẫn đi làm người lớn. Con không có hiểu, nhưng mà sau đó hai anh giải thích con hiểu rồi. Đúng là hai anh có đánh mấy anh đó, nhưng mà không đánh là mấy anh đó không có thả con ra." - Pang dù sợ lắm, nhưng cô bé vẫn cố gắng nói cho ba biết
"Ba hiểu rồi, Pang không cần sợ nữa nha. Hôm nay hai ba ở đây rồi, không ai dám bắt nạt mấy đứa nữa. Pang không khóc nữa nha, khóc nhiều là không thở được đâu." - Kit ôm con vào lòng, cậu biết ngay mà, không có lửa sao có khỏi được, lần này quyết định làm cho ra lẽ, không được đê con mình chịu thiệt nữa.
"Nhưng mà tao nói không phải hả? Ba của mày đó?" - một tên nhóc trong đám kia giống như nhịn đã lâu liền lên tiếng
"Này, cấm các người nói như thế về ba tôi, cẩn thận đi." - Fellix không nhịn nữa, hôm qua nếu ba không cản thì cậu đã đánh mấy tên đó rồi, nhưng bây giờ đang ở phòng hiệu trưởng, không thể cứ vậy àm động thủ được.
"Dạ chào thầy, em là mẹ của Gin, nó đánh nhau với ai vậy ạ?" - một cô giáo bước bào đầu tiên, cô đến chào hiệu trường
"À cô Dao, tôi tin tưởng cô về mảng này cô không thể nào dạy Gin làm mấy việc đó được, nên là cô xem hỏi em ấy thử đi. nếu như Gin chịu nhận tội thì phía nhà trường và học sinh bị hại sẽ đồng ý hòa giải." - hiệu trưởng đưa cho Dao cuốn sổ vừa rồi ghi toàn bộ sự việc, ông ấy đã làm hiệu trưởng mấy năm nay rồi, cô Dao là một người mà thầy rất tin tưởng
"Dạ cảm ơn thầy đã giúp đỡ ạ, cảm ơn các anh đã đồng ý hòa giải, em sẽ bảo Gin xin lỗi mọi người đàng hoàng, nó phải nhận hình phạt theo luật của trường như người khác thôi, hy vọng là quan hệ của thầy cô và phụ huynh không có khuất mất." - cô Dao cúi ngời 90 độ để cảm ơn và xin lỗi khi Gin gây ra những chuyện như vậy.
"Thành ý của cô chúng tôi nhận, nhưng mà phần con của cô...?" - Kit đi đến đỡ Dao lại, cậu chỉ muốn nghe lời xin lỗi từ con của cô ấy thôi, vì người làm là nó không phải Dao
"Gin, xin lỗi cho đàng hoàng. Chuyện con gây ra mẹ sẽ không giúp được, đi cầu xin sự tha thứ từ các em và hai chú đi." - Dao kéo Gin lại, cô hiểu ý của Kit là gì nên đã nghiêm khác nói chuyện với con.
Sau đó thì phụ huynh của những em khác cũng tới, họ tuy không cam tâm lắm, nhưng con họ đã làm sai và buộc phải xin lỗi. Hứa sẽ bồi thường phí tổn thất và đồng ý để con mình bị đình chỉ học 2 tuần, Riêng hai nhóc nhà Sinto chỉ bị đình chỉ một tuần với lý do phục dưỡng tinh thần, sau chuyện lần này cả hai đã rút ra được rất nhiều điều, đúng là đen và tráng khó hòa hợp, nhưng buộc phải tìm ra cách phối hợp cho đúng, và quan trọng hơn hết là phải cùng nhau quan tâm bảo bọc các con tốt hơn, không để chuyện này lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip