CHAPTER 3: TIN TƯỞNG


  Mọi việc thay đổi quá nhiều khiến cho cả hai dần dần có những khoảng cách không tên. Từ việc Singto gấp gáp trở về trấn an Krist đã làm họ nhận ra khó khăn nằm sâu thực sự trong vấn đề, chuyện như vậy không thể ngày một ngày hai là có thể kết thúc.

"Gấp gáp trở về quá rồi con, ở đây còn có gia đình mà." - Ba Sing có chút đau lòng vỗ vai con trai

"Không sao đâu ba, việc học con cũng hoàn thành một phần rồi, còn chỉnh sử lại thôi mà."

"Làm gì cũng chú ý sức khoẻ vào nhé, trông gầy đi rồi." - ông nhìn con mà thương, thấy nó lớn lên từng ngày gầy mập gì nhìn một cái ông đã nhận ra rồi.

"Dạ ba, giờ cũng trễ rồi đó, cả nhà về nghỉ ngơi đi, con ở đây." - anh cười nhìn ba

"Ừm, vậy có gì cứ gọi nhé con." - nói rồi cả nhà lục tục ra về, anh vừa làm việc, vừa để ý đến đứa trẻ đang say ngủ trên giường bệnh. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến cậu ngủ yên hơn bình thường.



"Phi, đừng... cứu em với..." - một lúc lâu sau, tiếng rên rỉ đau lòng của cậu bỗng chốc phá tan không khí im lặng trong căn phòng, Singto vừa bị tiếng kêu này kéo hồn trở lại.

"Krist, em làm sao, tỉnh lại trước đã. Krist" - anh ôm lấy cậu, cảm nhận thân nhiệt cao ngất. "Nóng quá, Krist, đừng làm sao nhé." - anh ấn chuông gọi bác sĩ đến

"Cậu ấy đã không sao rồi, do thuốc giảm đau vẫn còn một chút, sau đó là sốt lại. Chúng tôi vừa cho cậu ấy hạ sốt rồi. Mọi thứ đều ổn." - bác sĩ bước ra vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn

"Vậy bây giờ em ấy không sao nữa đúng không ạ?"

"Thuốc hạ sốt mới vừa truyền vào, chưa hạ ngay đâu, nhưng tình hình sẽ tốt lên thôi. Vậy đi, có gì gì cứ gọi chúng tôi." - bác sĩ chuyên tâm nói

"Vậy cảm ơn bác sĩ." - nói đoạn anh mở cửa quay lại phòng, nhìn thấy cậu nằm trên giường, một người sợ đau như vậy giờ lại bị bủa vây bởi đau đớn. Anh xót lắm.

"Krist, anh xin lỗi. Đúng là anh đáng trách mà, không nói ra có phải sẽ không khiến mọi chuyện tệ như vậy?..." - Anh tự trách không lo được cho cậu, lúc cần nhất anh lại ở xa cậu nhất. Từ khi biết tin cậu nhập viện đã qua được nửa ngày rồi, anh vội vàng gọi đi cho bạn cùng nhóm, báo cáo công việc xong xuôi anh mới bắt đầu dọn hành lí trở về. Ngồi trên máy bay mặc dù thiếu ngủ lâu ngày cũng không khiến anh chợp mắt được, trong lòng như lửa đốt. Đến tận khi nghe được giọng cậu trong điện thoại anh mới tạm yên tâm một chút.


"Phi, sao không nằm bên kia ngủ thế?" - Krist tỉnh lại nhìn thấy Singto đang ngồi gục bên cạnh, trong lòng cậu có chút xót.

"...Krist, tỉnh rồi hả? Đâu để xem nào, à hết sốt rồi. Vậy giờ đợi anh rửa mặt xong đi lấy cháo cho em nhé." - anh tỉnh dậy, kiểm tra nhiệt độ của cậu, trở về bình thường rồi mới yên tâm hơn.

"Đêm qua...em sốt lại? Sau đó anh căn em cả đêm luôn sao?" - Krist nhìn thấy quần thâm dưới mí mắt anh liền đoán được.

"Ừm... chết mất, mấy giờ rồi?... May vẫn còn kịp. Đợi anh một chút nhé, một chút thôi." Anh gấp gáp chạy lại bàn, mở máy lên để gửi bài tập đi, tối qua chưa kịp gom vào một file nên hiện tại có hơi lâu. Krist ngồi trên giường nhìn anh, vừa thương vừa thấy mắc cười, bộ dáng gấp chết như nước rút này đã bao lần rồi anh chưa từng bỏ được.


"Em gọi mẹ cũng được mà." - cậu cầm điện thoại định gọi cho mẹ

"Xong liền đây, không cần làm phiền ba mẹ đâu."

"Thôi khỏi, mẹ đã đến rồi. À đây cháo thịt của Krist, hủ tiếu thịt bò cho Singto." Hai mẹ vừa vặn nhi f thấy một màn rối tung rối mù của Sinto có chút buồn cười.

"Ui không chịu đâu, tại sao anh ấy được ăn hủ tiếu thịt bò, còn con chỉ được ăn cháo thôi?" - làm nũng ver Krist Perawat

"Cái chân như vậy còn đòi hỏi, tự mình hại mình lại la." - mẹ đánh yêu cậu một cái

"Ui, nhắc đến thấy đau thật mẹ ạ."

"Ăn lẹ đi rồi đi thay băng, bác sĩ nói rồi đấy nhé."

"Dạ mẹ." - đúng là đau thật, bị rách một mảng lận mà, cũng may chỉ dưỡng thương một thờ gian thôi, aizzz nguy hiểm thật đấy.

  Ăn uống xong thì Singto đẩy Krist đến phòng thay băng, đứng bên cạnh nhìn y tá tháo từng lớp băng gạc ra, vết thương dần hiện lên trong mắt anh. Nhìn rõ được rồi anh liền như nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn, đau lòng biết bao nhiêu. Nhìn thấy cậu cắn răng nhịn đau, anh lo lắng nắm lấy bàn tay đã sớm đổ mồ hôi của cậu, một người sợ đau như vậy, giờ lại phải chịu đựng cái đau rát đến tận óc bủa vây. Thầm nghĩ trong lòng phải tìm cách không để lại sẹo, chứ thế này thì làm sao cậu ấy muốn mặc quần ngắn ra ngoài nữa.



"Anh xin lỗi..."

"Phi, đừng xin lỗi nữa. Em không thích."

"Nếu anh không tắt điện thoại lâu như vậy thì em đã không sao rồi."

"Không có nha, này là do em làm việc quá sức thôi."

Vừa đưa cậu về phòng thì anh có điện thoại, số lạ quắc luôn, anh cũng nhận máy.

"Alo, Singto hả, có đang ở bệnh viện không?"

"Cho hỏi bên kia là ai vậy?"

"Tôi, Dara nè ông. Về thái có chút việc cần bàn với ông đây."

"Ôi mọi người đang đi cùng hả?"

"Ừm, bọn tôi đang đứng ngoài cổng bệnh viện rồi nè, phòng nào đây để bọn tôi lên kiếm."

"À vậy mọi người qua khu chấn thương chỉnh hình ấy, lầu 3 phòng 306."

"Rồi okay, bọn tôi lên tìm."

Bên kia vừa tắt máy thì anh mới nhìn lại Krist, thấy cậu ngơ ngốc nhìn mình trông cứ đánh yêu làm sao.

"Bạn anh bên Mỹ đến thăm em, họ vừa nộp báo cáo xong là bay liền luôn."

  Krist thấy khó hiểu, tại sao họ lại đến đây? có phải hay không tìm Singto là muốn gọi anh trở về mĩ tiếp tục việc học. Cậu có chút lo lắng, sợ anh sẽ bị họ trách. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ, cậu và anh đều bị tiếng gõ cửa đánh thức kéo trở về. Singto ra mở cửa.


"Ôi nong Krist, có sao không? Nặng như vậy á? Tôi nghĩ chỉ chút vết thương nhẹ thôi chứ. Ôi nhìn xót quá." - một cô gái chạy vội vào ôm lấy cậu, sau đó cô ấy đánh giá tình hình chung liền than một đoạn dài thật dài.

"Ui, Dara ơi, bà lại làm em nó sợ bây giờ. Trông mặt em ấy đi, sợ hãi ra hẳn kìa." - một chàng trai khác đi vào kéo cô ấy ra khỏi Krist

"Chưa có giới thiệu gì đã hỏi tới tấp rồi. Krist nè, anh xin lỗi thay cô ấy nhé." - một anh chàng khác lại nói

"Được rồi giới thiệu đi đã." - Singto giải vây cho cậu

"Chị trước nhé, gọi chị là Dara nhé, chị là du học sinh Việt Nam, cũng đến mĩ học cùng đợt với Singto nhé. À còn nữa, chị còn là fan lâu năm của em nữa đó."

"Gọi anh Steven được rồi, bạn trai của Dara, đến từ mĩ nhé."

"Tới tôi, tôi chỉ hơn cậu có 1 tuổi thôi, tên Alex là người cầm máy của nhóm."

Cả ba người bắt đầu giới thiệu, từng người một, Krist ngồi nghe tất cả, có chút tiếp thu không kịp.


"Em chào mọi người, tới tìm P'Sing ạ?" - cậu chắp hai tay vái chào

"Ui...đáng yêu quá..." - Dara ôm hai má của cậu cười nói

"Ây ây, của tôi đó, đừng có nghịch ngợm. Nói đi, về đây tìm tôi có việc hay chỉ dến thăm em ấy." - Singto kéo Dara xa khỏi Krist, anh tưởng tượng cô gái ấy sẽ giống như mấy bà phù thủy trong phim kinh dị ấy, dùng móng vuốt sắc nhọn để ghim vào con mồi.

"Xì, keo kiệt. Được rồi, thì là giáo viên mới giao bài tập mới, cô ấy bảo nhóm mình là nhóm tiêu biểu hoàn thành bài tốt, nen cho nhóm thêm 1 ví dụ nữa là đến 1 vùng có văn hóa lâu đời quay một bộ phim tài liệu, tổng vào điểm bài bảo vệ cuối cùng." - Dara bị kéo xa thiệt xa buộc phải nói.


"Thật hả? Vậy thì tốt quá, bài bảo vệ mình đỡ lo một phần điểm rồi." - Singto reo lên vui mừng ôm lấy 3 người bạn của mình.

"Chúc mừng mọi người nha." - Krist trên giường cũng mừng cho anh, cảm thấy bạn bè của anh thực sự cũng rất giỏi a, cậu cảm thấy tin tưởng họ rồi dù chỉ mới gặp không lâu.

"Rồi giờ mọi người tìm được nhà nghỉ chưa?" - Singto hỏi

"Chưa nữa, bọn tôi định đến thăm em nó rồi mới đi tìm sau." - Steven nói

"Ui, nhưng mà quanh đây em nhớ không có nhà nghỉ đâu,...ừm...hay mọi người ghe qua căn hộ của P'Sing được không?" - Krist nhanh miệng hỏi ngay

'Ờ ha, cũng được đó chứ. Cũng nhiều phòng, đủ cho mọi người đó. Ủa rồi máy móc đâu hết?"

"Bọn tôi kí gửi đỡ đến 4 giờ chiều nay lận, lúc đó bên sân bay họ gọi hỏi địa chỉ rồi giao qua." - Lâm vỗ vai Singto nói.

"Vậy cũng được, để tôi nhờ ba đến mở của cho mọi người, giờ tôi tiễn mọi người đi. Chờ anh nhé, quay lại đẩy em đi dạo cho thoáng." - Sing vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Được rồi mà, anh cứ tiễn bạn trước đi đã. Gặp lại sau ạ." - Krist vái chào tạm biệt mọi người.

  Bây giờ cậu mới có thời gian im lặng suy nghĩ, cậu biết anh quay về gấp, biết anh mệt mỏi. Đêm qua nằm trên giường, nhìn thấy anh vừa làm việc vừa gục ngủ rồi lại tự kéo bản thân tỉnh táo, cậu xót lắm. Sốt thật, nhưng giả vờ gặp ác mộng chủ yếu là muốn anh có thời gian nghỉ ngơi, cậu không quan trọng danh tiếng hay tiền tài, chỉ cầu người cậu yêu mạnh khỏe, hạnh phúc, không muốn anh đặt nặng chuyện sẽ quay MV cho mình.

  Tiễn bạn xong anh lên phòng lấy xe đưa cậu xuống sân lớn dạo mấy vòng.

"Krist...chiều nay..." - lần nữa anh lại ngập ngừng.

"Chiều nay anh phải về căn hộ đúng không, đừng lo, còn có hai mẹ mà."

"Anh biết, nhưng còn điều này..."

"Chuyện gì thế? Sao tự nhiên deep thế nhỉ?"

"Nhớ một điều là...anh vẫn luôn yêu em, nhớ em nhé. Có một mình Krist thôi, nên là đừng bị sao nữa nhé, anh xót, ba mẹ cũng đau lòng nữa." - Anh nửa quỳ phía trước, nắm tay cậu nói.

"À na, tỏ tình đúng không? Thiếu nhẫn nữa là cầu hôn được rồi."

"Chờ anh 2 năm nhé, trở về chính thức cầu hôn em."

"Không được, em khồng đồng ý." - Cậu quay mặt đi nén cười

"...."

"Phải là kết hôn luôn mới đúng, cầu hôn mà không kết hôn thì làm sao đồng ý được?"

"Người ta đang muốn diễn sâu em lại phá mood mất tiêu, ghét ghê."

"Ỏ, không yêu nữa hả, vậy thì chia tay."

"Không chia, bánh kẹo thì chia được chứ chân tay chia rồi sao sống nữa."

"Thì khỏi sống, bánh kẹo là của em, không chia. Hứ!"

"Ừa, vậy không chia nữa, ăn mình đi rồi thành heo anh lăn cho dễ."

"Hứ đồ xấu xa, không chơi nữa."

"Của anh, anh đặt trước rồi." - anh cúi xuống sát tai cậu khẽ thì thầm.

lâu rồi chưa từng cùng nhau đùa giỡn như vậy, anh thích lắm. Nhưng mà muốn kết hôn là thật, chỉ là muốn để cậu thoải mái, không cần nghĩ nhiều. Anh cực kì nhớ nụ cười của cậu, chỉ cần mỗi ngày cậu như đứa trẻ ở bên anh, ỷ lại anh, và yêu anh. Còn thế giới bên ngoài để anh thay cậu gánh vác.

                      ___________________________________________________

"Tin tưởng nhau được không em,

Thế giới bao la anh gánh vác,

Việc em chỉ cần là yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip