CHAPTER 33: CHE GIẤU


"Quay xong rồi hở? Đang ở một mình rồi hở, tại nay thấy P'Jean đi lên diễn đàn á đúng không anh?" - Singto gọi về, chỉ vừa có tín hiệu kết nối thôi là Kit đã hỏi tới tấp rồi





"Anh ở một mình từ đêm qua cơ, tại vì mấy cảnh cuối không có cần nghiệp vụ của ổng nữa, nhớ em quá đi, thứ 7 này là được về gặp nhau rồi."





"Thế hả? Tưởng phải tuần sau chứ?"




"Thì nè, tại quay xong rồi, còn mấy cảnh của vai phụ râu rễ thôi, sớm hơn dự tính một chút."




"Ò, giỏi vậy ta...." - Kit đang định nói tiếp gì đó thì cả hai đều nghe tiếng gõ cửa, đành phải tạm dừng một chút, điện thoại nằm trên giường, còn anh thì ra mở cửa





"Kit...anh kể cái này em đừng có sợ nhé." - Singto sau khi kiểm tra thì lại không thấy có ai tìm cả, anh vội chạy vào cầm điện thoại, leo hẳn lên giường nói nhỏ vào điện thoại





"Gì đấy? Sao lại bảo đừng sợ, nghe ghê thế?" - cậu đang nằm một mình trong phòng ngủ luôn đó, cả nhà to bự thế này mà im lặng lắm, có chút sợ rồi đó nha





"Anh để ý mấy hôm có P'Jean thì không có tình trạng như này, nhưng mà từ tối qua, ổng về rồi, anh ở một mình thì bị 2 lần. Không biết có phải là 'người ta' phá không, hay là do trong đoàn chọc. Tới hôm nay vừa mới bị luôn, anh cũng có hơi sợ thiệt."





"Ao, rồi luôn. Anh có hỏi bên nhân viên nhà khách chưa, họ có cho xem camera không?"





"Không có biết, chưa kịp hỏi nữa. Nhưng mà anh nghĩ nó không phải cái thứ 2 đâu, tại trong đoàn không có ai thích đùa như vậy hết trơn, giờ sao đây huhu..."




"À thế giờ nè, anh nghe em nói nha, đi vào phòng tắm đi, mở nước lên để xả vậy ha. À rồi giờ anh đứng cạnh cửa đi, giả dụ có người bên ngoài phá đi, anh kiếm cách đứng cho người ta không biết mình đang đứng ngay cửa á. Ờ rồi giờ giữ chắc tay mở cửa, chờ đến lúc tiếng gõ đầu tiên vang lên luôn, anh tung cửa ra, để em xem cho."





"Có ổn không đó, lỡ may trốn trong phòng rồi sao?"





"Thử đi, nếu không được nữa thì đổi phòng, kiếm roommates mới cũng được mà."





"Vậy thử một lần, cái số đó giờ luôn nha, kì ghê." - Singto đúng là số nhọ, gặp mấy chuyện kiểu này toàn phải lúc gì đâu thôi, cái số nặng vía ấy mà, biết sao được





Cốc cốc cốc.....tiếng gõ cửa vang lên sau gần mười phút chờ đợi, Singto làm theo Kit nói, mở tung cửa ngay tiếng gõ đầu tiên rồi giơ điện thoại ra cho cậu xem giúp. Chỉ thấy một không gian yên tĩnh, đến người cũng không có.





"Phi Sing, có đem theo cái gì phòng thân không?" - mặt cậu có chút rối, không biết nên làm sao nữa, nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh bên ngaoif cậu cũng sợ thay anh rồi đó





"Có, tượng phật với bùa bình an." - nghe tới đấy anh đã tạm hiểu tình hình rồi, lập tức trả lời ngay, đều là Kit dặn đem theo trước thôi, mặc dù em không có nhớ thật




"Anh đem để trước cửa phòng đi, không cần ra ngoài đâu, trong phòng có dây gì cột được thì móc hai cái lên cửa thử đi." - Kit nãy giờ vẫn luốn nhìn xem mọi hành động của anh, tim đúng là có hồi hộp thật đấy, nhưng phải bình tĩnh trước đã, giúp người trực tiếp gặp đã rồi mình mới thở được




"Cột lên rồi, giờ tắt nước được chưa? Tại bên nhà khách họ cũng không cho dùng nhiều ấy." - Anh gãi đầu nhìn điện thoại




"Ờ quên mất, tắt được đó Phi, giờ cứ bình thường đi, không cần lo nữa, mình kể chuyện gì vui vui nghe đi anh." - cậu tạm thở được một hơi




"Ừ nhỉ, kể em nghe cái này....." - anh còn chưa kịp nói là chuyện gì, cửa phòng lần nữa có tiếng gõ, giật mình anh có chút thụt vào sâu trong chăn




"P'Sing ơi, còn thức không ạ? May vào được không ạ?" - may quá, là May, cô nữ chính của đoàn phim lần này, chất giọng ngọt ngào như mật ấy không thể giả được.




"Sao thế? Giờ này rồi, mai hãng nói được không May?"




"Ừm...May có chuyện gấp thật mà, em muốn xin lời khuyên ạ, không phải chuyện công việc đâu, anh yên tâm."




"Để mai không được hả? Anh cũng đang bận mất rồi, giờ này cũng không tiện..." 




"Nhưng mà gấp lắm ạ, có thể giúp May một chút thôi cũng được ạ." - May vẫn cố gắng níu lại, cô thực sự rất cần sao? Hay chỉ là cái cớ cho một âm mưu nào đó?





"Aiz được rồi, chắc nhé, anh chỉ giúp một chút thôi đó." - Singto đó giờ tốt bụng quen rồi, anh từ chối con gái nhà người ta tối thế này cũng khó coi lắm chứ




"Phi Sing, em mệt rồi, ngủ trước đây." - Kit ở bên kia màn hình mặc dù chỉ thấy được trần nhà, nghe được tiếng nói nhưng cậu thực sự rất là không thích luôn, cậu ghét bỏ kết thúc cuộc gọi sau đó nằm lăn lộn trên giường giống như mèo nhỏ không được thỏa mãn vậy. Nói hoa mĩ một chút là chán, còn nói thẳng ra là ghen chết luôn đấy.




  Bên này Singto đến cả bạn đời tắt máy rồi cũng không để ý, anh cố gắng giúp May cho xong việc rồi mới động đến điện thoại, nó tắt ngóm từ lâu lắm rồi, hết cách, đành để vậy luôn. Anh biết rùa nhỏ chắc dỗi rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn là không có dỗ em theo cách thường, cứ vô tâm vô tình một chút em sẽ tự mình biết cách làm dịu thôi.




"Này nhá, ông đây không thèm nói chuyện với mấy người nữa, mặc kệ luôn. Hứ, đừng có mơ sinh nhật rơi vào chủ nhật là ông đây tổ chức cho anh nhé, mắc ghét. Cái đồ đào hoa, cái đồ điên khùng, cái đồ giỏi tán tỉnh, mặc kệ anh luôn." - đang nằm lăn lộn thì nhớ sinh nhật anh rơi vào chủ nhật tuần này luôn, nhưng cơn tức vẫn chưa tan nên được đằng cậu tức giận nhìn ảnh cưới treo trên tường mà mắng người.




"Ba ơi, vậy tối mai là mình tới đó đúng không ạ? Ba chắc chưa? không sợ nữa?" - Nhóc Pick ngồi nhìn ba nó với ánh mắt nghi ngờ




"Đã bảo rồi mà, đến cho anh ta bất ngờ chứ sao, cái đồ xấu xa đấy cũng không có nhớ ngày đâu, phải để cho anh ta biết là ba còn ở đây, đừng có mơ đi tán tỉnh người khác." - Kit trả lời lại con, hai mắt thì bốc lên ngọn lửa ghen tuông đỏ rực.




"Ghe ta ghê ta, à thế để con mua bánh kem nha, ba đặt xe đi. mình có cần gọi thêm bạn bè hay ai cùng không ạ?" - Prom vỗ tay ra vẻ đắc chí




"Không cần, phải phạt. Con cứ mua bánh kem đi là được rồi." 




"Ơ, mà sao mọi năm ba đều tự tay làm bánh mà?" - Pang thấy khó hiểu, vì sao ba nhỏ không tự làm bánh nữa nhỉ?




"Ba tự làm xong đứa nào cũng giành nhau ăn thử trước mất nửa cái còn gì, không làm nữa, mệt lắm rồi." - cậu nhớ lại mấy lần trước, cứ hễ thành phẩm hoàn thành là bọn nhỏ chia nhau 'ăn thứ' trước cả nửa cái, cậu phải làm thêm một cái khác be bé xinh xinh dành riêng cho Singto. Nhớ đến thôi đã sợ chứ nói gì đến việc nhìn trước mắt.




"Kit, trưa mai anh lên máy bay về rồi đó." - Hôm nay vừa quay xong, anh vội vạng gọi cho cậu, đúng là trưa mai mọi công việc sẽ hoàn tất, lên máy bay về được rồi




"Ờ" - tiếng đáp lại nhạt nhẽo




"Ơ kìa, vui lên chứ, nhớ gần chết vậy mà..."




"Em vừa đi sự kiện về xong đó anh, mệt chết." - cậu bịa đại một lí do để tạm thời che giấu gì đó




"Ồ, thôi thương thương nè, tại anh không biết, thế mau về ngủ sớm đi ha." - anh định cúp máy, nghe Kit mệt thôi là thấy thương rồi, sao nỡ để em nó mệt thêm chứ




"Khoan đã, em có bảo sẽ không nói chuyện nữa đâu mà vội thế. Tính đi tán ai hay sao mà vội vàng vậy, hửm?"




"Có đó, đang định đi tán em người yêu, mà thấy bảo em nó hôm nay mệt rồi, định để em nó ngủ sớm ấy mà."




"Thôi anh im luôn đi, cái đồ điên khùng..."




"Điên khùng nhưng mà yêu em nhớ."




"Dẹp đi, tôi không mượn."




"Thôi mà, dỗi gì mà dữ vậy, anh có làm gì đâu chứ."




"Ừ, thích dỗi, Thích dỗi cái tên dê sờm nhà anh ấy, úi ôi nhá gì mà Phi Sing ơi, May có chuyện muốn xin lời khuyên ạ. Không phải style của anh vẫn là như vậy sao, còn tán tôi làm gì chứ?"




"Thì người ta xin lời khuyên thật mà, em tự biên tự diễn làm gì? Cũng chỉ có mỗi em anh mới dê, chứ có ai được đâu mà ghen với người ta làm gì." - nói chuyện như chốn không người luôn




"Ờ, thì tui có nói gì đâu, chỉ muốn nhắc ai đó là hình như sắp có người đến gõ cửa xin lời khuyên lần nữa thôi mà." - cậu nhún vai




"Biết luôn? Có đặt máy theo dõi không vậy?"




"Ai biết đâu, tại thấy trước mắt còn gì."




"Ủa khoan....quen quen ta?" - Singto bỗng chốc dừng lại, anh để ý kĩ con đuòng cậu đang đi, đường từ cổng vào nhà mình không có nhiều cây như vậy, mà dáng cây mọc lên cũng quen nữa. Thấy quen, nhưng vẫn chưa nhận ra là quen chỗ nào.




lúc này Kit tắt camera đi, sau đó là tắt luôn cả mic, khiến anh có muốn biết thêm gì cũng khó, điện thoại một màu tối đen, nhưng bên ngoài vang lêng tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói non nớt của trẻ con.




"Dạ cho hỏi ạ, con muốn xin lời khuyên để hai ba của con có thể ở bên nhau thật lâu luôn ạ...." - Singto vừa mở cửa ra đã thấy gia đình nhỏ của mình đứng ở đó. Kit thì cầm bánh kem, Pang thì cầm mũ sinh nhật, hai nhóc lớn thì phụ giữ vali đồ.




"Gì vậy nè? Sao đến đây rồi....Sao không gọi báo để ba đi rước chứ, lại còn bánh kem nữa...."




"Bất ngờ lắm có đúng không? Ừ, em cũng bất ngờ nữa, không nghĩ đến là nó lại thành công thật. Được rồi mau vào thôi, không thì gió thổi tắt nến mất." - cậu mắt long lanh như chứa cả ngân hà nhìn anh, ánh mắt ấy cả đời anh cũng chẳng thể quên.




"Ba ước đi, mau lên chứ nến tắt." - Pang chạy đến kéo ba nó thấp xuống để dội mũ sinh nhật, sau đó cả nhà cùng nhau vui vẻ.




"Lên sẵn kế hoạch rồi mới có được hiệu quả như này, đúng là người của anh, vẫn mãi làm anh si mê nhỉ?" - cậu đã đặt làm một bàn ăn nhỏ để mời cả đoàn phim ở ngoài rồi, còn mình sẽ vào cho Singto thổi nến xong mới ra cùng, mọi người khen tới tấp luôn




"Ừ, em ấy giỏi quá, đến cả bánh kem cũng đem theo nữa, không hổ nha." - một anh staff cũng là biên kịch làm việc chung với cả hai cũng lâu rồi, anh ấy cũng không kiềm được mà khen




"Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhé. Ở đây chắc một số người biết, số khác là do mới đây nên không biết, giới thiệu với mợi người, gia đình nhỏ của tôi. Hôm nay em ấy đã tạo bất ngờ này cho tôi, thực sự rất cảm động. Ở tại đây luôn, muốn nói với em ấy, tôi yêu em rất nhiều, tôi yêu em, yêu các con, nên sẽ không để ai khác chen vào giữa đâu, phòng khi em nghĩ xa, nhưng chúng ta đã tin tưởng nhau lâu vậy rồi mà." - Singto cầm mic lên nói, tai vẫn nắm lấy tay Kit, lâu lâu lại nhìn về hướng cậu và các con bên cạnh




  Tiếng vỗ tay cùng lúc ầm ầm vang lên, đây gần như biến thành tiệc kỉ niệm ngày cưới luôn rồi. Mọi người bắt đầu vui vẻ với nhau, chẳng hẹn mà cùng âm thầm quý mến.




"Vậy là định ở lại chơi luôn đúng không? Nhưng mà anh đâu có mang thêm quần áo đâu, giờ sao đây?" - sau tiệc, cả nhà lại cùng nhau về phòng, anh nhìn cậu, rồi lại nhìn các con thắc mắc




"Yên tâm, ở đây cả rồi, đợi sáng mai khách trả phòng là em sang nhận phòng bên đó luôn cho tụi nhỏ. Tối nay cả nhà chịu khó ngu chung đi vậy."




"Nhưng mà ít nhất cũng phải có thêm chăn chứ, để anh trải ra sàn nằm nữa." - anh nhìn đến chiếc giường phòng mình, tính nhét 5 người trên một chiếc giường vừa size hai người lớn thôi đó hả? Không ấy anh nằm đất đỡ một đêm được mà, có chăn trải ra đỡ cứng là được rồi.




"Thì đây nè, chờ nhân viên họ đem sang đó, em nói rồi.... Đấy, tới rồi nè, đầy đủ." _ còn chưa nói hết lời nhân viên nhà khách đã đem thêm chăn gối đến cho. Nghĩ sao chứ, cậu đã chu toàn cả rồi, không cần lo đâu mà.




"Ba nhỏ nhanh lắm đó ba, lên kế hoạch trong một buổi tối, hôm sau đã soạn đồ lên đường rồi, lần này ba phải thưởng cho ba nhỏ thiệt nhiều nha." - Prom nháy mắt với ba nó, nó muốn để hai ba ở với nhau thôi, nhưng mà khách sạn không còn phòng nên tạm chịu đựng nhau một đêm đi vậy. Nhóc lớn này hiểu nhanh lắm, nó cũng tạm hiểu rồi.




"Ừ, phải thưởng. Không thưởng thì phí, nhỉ." - anh tiến lại ôm phía sau câu hít một cái dài. làm cho rùa nhỏ giật mình dịch ra khỏi vòng tay




"Đi ngủ đi, muốn gì mai tính tiếp." - cậu bỏ lại một câu rồi chui tọt vào phòng tắm. Ai lại đi làm vậy trước mặt con cái chứ, lỡ như không kìm được thì tính sao hả? Cái đồ dê sờm này, không tha cho cậu lần nào cả luôn.




  Sáng hôm sau, Singto vẫn theo đoàn phim đi quay cảnh cuối, còn chụp ảnh đóng máy nữa đến tận lúc quá giờ trưa mới mệt mỏi trở về, mồ hôi nhớp nháp, mặt mũi thì bơ phờ, không còn nhìn ra dáng thanh lịch đẹp trai thường ngày nữa.




"Ba lớn đi lăn lộn ở đâu về mà trông sợ vậy ạ?" - Pang không dám lại gần vì cái mùi nó chua quá




"Mau đi tắm đi anh, để em lấy đồ cho. Tắm xong mình đi ăn nhé." - Kit kéo Pang lại để buộc cho xong mái tóc dài của cô bé




"Ừ, chờ anh một xíu đi vậy." - Singto mặt buồn hiu đi vào phòng tắm




"Pang nè, không có được hỏi ba con như thế, hiểu chưa hả? Ba đi làm về mệt rồi, vốn định thơm Pang một cái con lại chê ba như thế làm ba buồn đó." - cậu nói khẽ với con




"Là sao ạ?"




"Thế này nhé, giả dụ ba cũng ở bên ngoài chạy đông chạy tây để làm việc, mồ hôi cứ theo thời tiết xả ào xuống người ba, sau đó trở về nhìn thấy Pang, ba nhớ thì phải chạy đến thơm một cái, đúng không. Ừm sau đó con chỉ vì trên người ba có mùi hồi mà không muốn thơm, giống như việc điện thoại hết pin mà không sạc được vậy, buồn lắm đó."




"Vậy là con làm sai ạ?"




"không hẳn là sai, nhưng mà con có thể thơm ba lớn một cái, sau đó hãng từ từ nói với ba là ba nên đi tắm đi, nếu để lâu sẽ dễ bị hư quần áo lắm. Nói như vậy á, có được không?"




"Dạ, con sẽ cố gắng." - cô bé ra vẻ hiểu rồi gật đầu lia lịa.




"Ba ơi, mọi người xong chưa ạ? Bọn con có chút đói rồi..." - Prom và Pick từ phòng tụi nó cũng đã chuẩn bị xong rồi, chạy sang xem ba đã xong chưa, đói rồi ấy mà.




"Sắp rồi, hai đứa ở đây chờ ba lớn đi, ba ra khởi động xe trước nhé, Pang có muốn đi cùng không?"



"Con nữa, ba để con bế em cho, ba cầm đồ đi ạ." - Pick nháy mắt với Prom một cái, không biết anh em bọn nó muốn làm gì nữa.




"Ba..." - Prom ở lại chờ Singto, sau khi thấy anh đi từ phòng tắm ra nó có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu ra sao




"Ba biết rồi, chuyện này ba đã nghĩ đến rồi, Prom nè, ba hỏi nhé. Sao hôm đó lại gọi cho ba, không phải ba nhỏ không muốn sao?"




"Con không biết, chỉ cảm thấy nên gọi thôi, thấy ba nhỏ cực như vậy con cũng không biết làm sao mà. Chỉ muốn xem xem ba sẽ làm gì thôi."




"Ba cảm ơn nhé, lần này là Prom giúp ba nhiều lắm đó, nếu lúc đó con không gọi, chắc ba cũng không biết ở nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Được rồi, đã đói rồi có đúng không, đi đi ăn thôi." - Singto xoa đầu con mình mắt ánh lên sự tự hào. Đúng là phải cảm ơn Prom thật, nếu như hôm Kit nhập viện Prom không lén lút gọi cho anh thì có lẽ đến khi chuyện vỡ lẽ ra anh cũng không biết luôn quá. Trải qua chuyện lần này anh tự nhủ sẽ cố gắng giảm bớt lịch công tác lại thôi.




"Yaaaaaa...đi ăn thôi." - Kit giành lái xe, muốn để Singto nghỉ ngơi một chút, để Pang còn có cơ hội chơi với anh nữa, con bé biết lỗi rồi muốn chuộc lỗi. Cả nhà có một ngày tuy mệt mà vui, tình cảm với gia đình càng gắn bó thêm nữa, trong lòng mỗi người đều có một chút chuyện đang che giấu nhau, nhưng ít ra đó cũng là những chuyện khiến cho mọi người gắn kết hơn, cho dù có bị phát hiện cũng không làm đối phương đau lòng hay ghét bỏ mình được, nhưng đó lại là bước đệm để giữ đối phương bên cạnh mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip