CHAPTER 39: CÔ GIÁO MỚI
"Là số điện thoại của Perawat đúng không?" - giọng một người đàn ông gọi đến số điện thoại của Kit, nhưng người bắt máy là Singto
"Dạ đúng rồi, mà anh là ai vậy, tìm Kit có việc gì?"
"Ui, là trò Singto đúng không, thầy Chaonai đây em."
"Ối là thầy ạ, tại thấy không có lưu tên em còn tưởng ai. Có việc gì cần ạ?"
"À, cũng không có gì. Thầy muốn mời mấy đứa cuối tuần này sang nhà thầy, thầy có làm buổi ra mắt hiệu trưởng mới, mình có tuổi rồi nên giao lại cho con gái út ấy mà. Mấy đứa có thời gian không?"
"Vậy ạ, để em xem lịch rồi gọi lại sau nha, bọn em cũng có việc nặng ấy ạ, mong thầy hiểu cho."
"Không sao, à mà nếu mà đến thì dẫn bọn nhỏ theo nhé, thầy có chút việc ấy mà."
"Đương nhiên rồi thầy, em sẽ sắp xếp ạ, cảm ơn thầy."
"Ai gọi vậy anh?" - Kit trong bếp đi ra, tay vẫn đang cầm xẻng đảo đồ ăn, lại còn mặc tạp dề hồng do chính tay Pang chọn cho nữa.
"Thầy Chaonai gọi, mời gia đình mình cuối tuần sang nhà ăn chúc mừng hiệu trưởng mới nhậm chức."
"Ủa, đã đến rồi sao? Cũng nhanh anh nhỉ, vậy để em coi sắp xếp việc mà sang chứ, thầy cất công mời mà."
"Ừ, mình ráng đi cho đủ. Cũng muốn cảm ơn thầy chăm sóc tụi nhỏ giúp. Nấu xong rồi đúng không, để anh gọi tụi nhỏ xuống."
"Cũng gần xong rồi, anh gọi đi rồi mình phụ nhau tiếp." Kit lại đi vào bếp, tiếng đảo đồ ăn vang lên, mùi thức ăn thơm phức. Trình độ nấu nướng của Kit hơn rất nhiều rồi, mấy năm nay vừa học vừa tập làm thì Kit đã hoàn toàn có thể tự mình nấu ăn một cách thuần thục.
"Ui, mùi thơm quá đi, hôm nay làm món mới mới ạ?" - Pick chạy xuống trước, nó đang ở cửa bếp nhìn ba nhỏ cảm thán
"Ừ, thử nhé. Bày đồ ăn lên bàn đi, để ba dọn xong rồi vào ăn sau." - Kit vừa đặt chảo thịt xào lên bàn, lại quay lại bận rộn với khu bếp, cầm khăn lau rửa hết tất cả.
"Ba ăn luôn đi đã, ngồi ăn cùng mới vui chứ." - Prom xót lòng lắm luôn, ba nhỏ thường hay vậy lắm, nó cũng hết cách
"Ba ơi, hôm nay thầy hiệu trưởng có nói với con chuyện người mới nhậm chức ấy ạ." - Pick một miệng thức ăn vừa ngậm vừa nói
"P'Pick nè, ăn uống cho đàng hoàng coi, lúc nào cũng vậy hết, coi có đẹp trai nữa không hả?" - Pang vỗ nhẹ lên tay Pick mà trách, con bé không thích cách anh của nó vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói, trông nó không đẹp gì hết
"Ba biết rồi, thầy cũng mới gọi. Mà mấy đứa biết người mới là ai không?" - Kit vừa ngồi xuống thì cười xoà với lũ trẻ
"Là con gái út của thầy đấy ạ, con gặp rồi, đẹp lắm." - Prom hơi nghiêng mặt, không chút biểu cảm nào, nhưng mà ánh mắt lại ánh lên sự kiêu ngạo.
"Prom, nói cho ba nghe, con có người yêu rồi có đúng không?" - Singto nghiêm giọng hỏi
"Ba nói gì vậy, làm gì có ai đâu chứ... Hiểu lầm gì vậy?"
"Ba biết đấy nhé, dù sao ba cũng có kinh nghiệm hơn con đấy."
"Được rồi được rồi, ăn đi. Có hay chưa thì đã làm sao, không ảnh hưởng việc học là được rồi." - cậu gắp thịt cho anh rồi liếc nhìn, không muốn làm con trai sợ, dù sao cũng cuối cấp rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường thôi, không ảnh hưởng là được rồi.
"Cứ chiều, để nó ỷ lại, làm càn thôi. Chê lớn rồi, chê ba già rồi, thôi kệ." - Singto dỗi rồi, anh chưa từng hỏi đến vấn đề này, nhưng mà nếu có thì nói thật với nhau thôi, có làm sao đâu.
"Ăn đi đã mà, trời đánh tránh bữa ăn. Để từ từ nói chuyện với con cũng được mà, gấp gáp để được cái gì chứ. Ăn đi."
"Chuyện vừa nãy...con xin lỗi..." - sau bữa tối, cả gia đình ngồi với nhau xem chương trình trên tivi, là show mới Krist được mời làm cố vấn, Prom vẫn áy náy lắm nên nó quyết định nói chuyện rõ ràng.
"Nói ba nghe xem." - anh nghe thế thì ngồi hẳn dậy, mặt nghiêm đến sợ luôn, ánh mắt áp đảo con trai
"Thực ra...thực ra...là có rồi ạ... Nhưng mà bạn ấy không có xấu xa gì cả, con không nói với ba tại vì sợ ba sẽ cản con. Sợ bạn ấy buồn." - Prom cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra rõ ràng, lần đầu tiên rơi vào tình huống nên có chút sợ hãi.
"Bao lâu rồi?" - tới câu hỏi này, cả nhà đổ dồn sự chú ý về Prom
"Từ năm ngoái rồi ạ, con xin lỗi."
"Ba biết rồi, làm sao thì làm. Tập trung học tập đã, chuyện tình cảm ba không có cấm, chỉ là muốn để mấy đứa hiểu thôi. Mình là một gia đình mà, giấu nhau những chuyện đó, hai ba cũng đâu có trách gì, chỉ muốn hiểu con nên mới phải trực tiêp hỏi thôi." - Singto là người cũng không có khó khăn gì lắm đâu, chỉ là muốn ở bên con thật lâu hơn thôi. Anh biết mấy năm nay Kit đã giúp vừa làm ba, vừa làm mẹ, thậm chí còn làm một người thầy nữa, nên anh hiểu cách mà cậu đối với con, anh cũng muốn giúp đỡ.
"Yên tâm rồi nhỉ, Prom nè, đừng lo. Nhưng mà phải học cho đành hoàng đấy, con tốt với bạn như vậy cũng là một phần tự hào của hai ba đấy thôi, Như ba lớn con hồi đấy á, ồi ôi sao mà bằng được." - Kit cười ngọt xoa đầu con trai, sau lại quay nhìn anh
"Gì, anh mà không bằng cả con ấy hả? Có chỗ nào không bằng chứ?"
"Ôi... thì cũng lãng mạn đấy, nhưng mà số hay xu, em cũng sợ đi với anh luôn. Vậy mà sao mấy chị fan nhà mình nhìn ra được nhở, giỏi thật."
"Số ba xu, nhưng được cái ba có bạn đời tuyệt thế này còn gì, không cần buồn đâu ạ." - Pang từ ghế bên kia đi sang ngồi xổm trên đất để an ủi ba lớn, nói thật nhé, Pang cực kì thích chơi với ba lớn đấy, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy.
"Mấy dì fan giỏi thật đấy ạ, cho nên hy vọng gia đình mình mãi bên nhau luôn. Con sẽ không để ba thất vọng đâu."
Là vậy đấy, có ai biết được rằng tuổi thơ của Frode và Fellix đã phải trải qua những gì chứ, nhưng rồi chúng cũng có một gia đình ấm áp như bao người, chúng đã không còn nhớ đến sự đen tối trong kí ức nữa, đa phần đều là những điều đẹp đẽ. Còn Ran, con bé đã ngày một trưởng thành, nó không hề có suy nghĩ xấu xa nào, con bé còn thêm yêu thương gia đình nhỏ này hơn sau mỗi ngày nữa. Không ai được chọn gia đình cả, nhưng lại được sắp xếp theo ý trời, cho nên điều mà họ có thể cùng nhau làm đó là yêu thương lẫn nhau, nó tốt hơn là ngày ngày đối mặt nhau với sự ghét bỏ.
"Chào thầy ạ, thầy và gia đình vẫn khỏe chứ ạ?" - Mới đó đã qua 1 tuần rồi, cả nhà lại cùng nhau đến nhà thầy Chaonai để chúc mừng cô giáo mới.
"Ui hai đứa đến rồi, cảm ơn nhiều nhé. Đi, vào đây thầy giới thiệu em nó cho nhé."
"Chúng em chào thầy ạ, chúc mừng thầy ạ." - ba bạn nhỏ lần lượt chào hỏi
"Giỏi quá, được rồi, cả nhà theo thầy nhé."
"Ơ, khách của ba đến rồi ạ?" - Lúc này trong phòng khách là vợ của thầy cùng với mấy người con của ông ấy, một cô gái trong đó thấy thì đứng lên chào hỏi
"Đây, hiệu trưởng mới đấy hai đứa, trông người bé con vậy chứ giỏi lắm đấy, con bé vừa du học úc về đấy." - thầy Chaonai tự hào khoe.
"Ồ, vậy thì giỏi thật đấy ạ, chào cô giáo mới nhé. Chúc mừng nữa nhé, nghe bọn nhỏ kể là cô đẹp lắm, làm tôi tưởng chúng đùa đấy." - Kit cầm giỏi quà tiến đến chào hỏi
"Em có nghe ba kể về hai anh rồi ạ, cũng gặp qua 3 bạn nhỏ rồi, đúng là hai ba thế này bảo sao dưỡng ra được con tốt ghê." - Jay cô giáo mới cười ngọt nói.
"Đi, vào ăn tối đi rồi mình nói chuyện dần." - vợ ông Chaonai liếc mắt đã đoán được, một người phụ nữ tận tụy đấy.
Mọi người cùng nhau ăn mừng trong sự vui vẻ, sau bữa cơm, thầy và cô giáo mới ngồi lại tiếp khách, mấy người họ gặp nhau lần đầu vậy mà thân như đã lâu vậy, nói chuyện cực kì thoải mái.
"À anh Krist, hai anh có bí quyết đặc biệt nào k ạ, mấy bạn nhỏ giỏi quá chừng luôn."
"Cũng đâu có gì đặc biệt đâu ta, anh chỉ dạy con như người khác thôi, giỏi là bản thân tụi nhỏ rèn luyện ấy chứ."
"À đúng rồi Singto, thầy hỏi hai đứa cái này. Chuyện là giờ trường mình sẽ có một số cuộc thi cấp thành phố, thầy muốn để cho mấy nhóc này tham gia nữa, hai đứa cho phép nhé."
"Ah, dạ. Theo năng lực của tụi nhỏ thôi thầy, cứ để chúng nó thử sức đi ạ."
"Em hỏi một chút được không ạ, hai anh chăm tụi nhỏ tốt cỡ đó nó có gì khó không ạ?" - Jay thắc mắc hỏi
"Cũng khó đấy ạ, thời gian đầu vừa phải xây dựng sự nghiệp vừa phải làm đủ mọi cách để cho tụi nhỏ có đủ sự quan tâm nhất. May mắn là có ông bà 2 bên giúp đỡ cũng tạm ổn được phần nào đấy cô." - Kit cười nhớ lai những ngày ấy, trong lòng vui vẻ khác lạ
Bữa tối diễn ra suôn sẻ, xong việc thì ai về nhà nấy, 3 bạn nhỏ đều đã chọn được cho mình môn thi rồi, chỉ đợi ôn tập lại lần nữa là có thể đi thi đạt điểm tối đa rồi. KristSingto cũng không muốn đặt nặng vấn đề với tụi nhỏ, chỉ hy vọng chúng nuôi được bản thân trong tương lai thôi, không gây áp lực hay làm gì cả. Nếu con thi, 2 ba sẽ ở phía sau cổ vũ hết mình, nhưng cũng đừng buồn khi không chiến thắng, vì 2 ba đã rất tự hào vì các con nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip