CHAPTER 9: BẤT NGỜ

  Sau khi cùng anh chị trở về, Krist đã rất háo hức muốn báo cho Singto chuyện chị gái có thai, cửa thang máy vừa 'ting' một tiếng mở ra cậu đã chạy vội về căn hộ của mình mở khoá.


"Phi Sing, biết hôm nay em gặp ai không?"


"Vui vậy hả? Có vẻ là người quen hả?"


"Anh, mau chuẩn bị quà đi, đám cưới P'Ton trở về anh sẽ được làm chú đó."


"Kit, là sao thế? Là chuẩn bị quà cho người khác hay là quà cưới cho anh chị. Mà làm sao đi đám cưới về là làm chú được?"


"Haha phi Sing, em vui quá nên nói không rõ, để nói lại nhé. Chị Mina có thai rồi, hôm nay em vừa mới đi phụ chuẩn bị thì P'Ton nói."



"Thật á? Thế thì phải chuẩn bị quà lớn lớn rồi, mà ba mẹ biết chưa?"


"Em nghĩ là chưa đâu, hai người bọn họ giấu kĩ vậy mà, là em vô tình thấy nên mới biết đấy."



"Ô hổ, đợt này về chắc P'Ton đem anh bêu rếu hết mất."


"Sao thế?"


"Hồi năm nhất anh có nói chuyện với anh ấy, anh thách anh ấy kết hôn sinh con trước anh, nếu mà anh ấy thắng thì đem bí mật hồi cấp 2 của anh nói hết. Còn thua thì phải để anh khui ngược lại."


"Rồi luôn, sao lại chơi cái trò dại dột thế hả anh? Kèo này em không cứu được rồi."



"Kit, biết vậy năm ngoái lấy nhau luôn cho rồi. Huhu quê chết luôn..."


"Ỏ, thôi ngoan không có khóc ha Nong Sing, để P'Kit nói P'Ton tha cho ha."



"Au, sao đổi thành Nong Sing rồi?"



"Ủa mà phi, bí mật cấp 2 của anh là gì thế?"


"Thôi, không nói đâu. Anh đi ngủ đây, mai còn có tiết sớm."


"Ơ... Cúp máy thật à? Cái đồ nhiều bí mật, xí không thèm biết." - nói rồi cậu bỏ đi tắm, điện thoại im lặng nằm trên giường.



  Biết kiểu gì Singto cũng không thèm nói đâu, cái tánh giấu được cái gì là giấu tất đó cậu đã quá quen rồi. Thay vì đem cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để năn nỉ, thì cậu sẽ đi làm gì đó, muốn nói anh sẽ tự tìm đến cậu để nói thôi.

       
         ---------

"Chắc em ấy cũng chạnh lòng lắm nhỉ... Nếu không vì mình ngay từ đầu, thì có lẽ sẽ tốt hơn rồi." - Singto tự nói một mình, anh có chút đau lòng



"Hey Stev, đến quán cũ được không?" - Singto vẫn cầm máy gọi cho đám bạn


"Giờ này rồi còn uống gì đấy ông, có bao giờ uống giờ này đâu chứ?" - đầu dây bên kia là một giọng nữ trông lo lắng lắm.


"Thằng Stev đâu rồi Dara, nó ngủ rồi hả?"


"Stev đang ở cạnh đây, mà có chuyện hả, tôi đến cùng có được không?" - Dara cũng lo lắng, đều là sinh viên xa nhà nên cô cũng phần nào biết được người bạn của mình đang lo lắng cho người nhà.



"Ừm.... Vậy cũng được, gọi Lin giúp tôi luôn với."



  Điện thoại hai bên đã cúp máy rồi, Singto một thân đồ đen lái xe đến quán bar mà trước đây cả bọn hay đến xoã. Vừa vào đến đã gọi ngay một ly volka mạnh nhất uống cho đã đời.



"Ơ Sing, sao nay uống volka thế, mọi hôm toàn uống vang nhẹ mà?" - Stev cùng Dara đến sau liền lo lắng



"Tại muốn uống thôi."



"Có tâm sự rồi. Đâu kể bọn này nghe thử... Lin cũng đến rồi hả." - Dara vỗ vai Singto an ủi



"Cứ uống trước đi đã..." - Singto từ chối, anh muốn để đám bạn uống một ít rồi mới nói, phòng khi hơi cồn dễ tìm được hướng giải quyết hơn.



"Rồi, kể đi anh, Dara muốn nghe lắm rồi kìa." - Lin vừa cạn hết ly vang 85 liền thay cả bọn lên tiếng.



"Lin, người yêu của cậu ví dụ như sau này không sinh con được, sau đó nhìn thấy anh em trong nhà ai cũng hai ba lứa rồi, cậu nghĩ cô ấy có buồn không?"



"Ồ, ra là vậy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ buồn thôi anh..."




"Chắc là em ấy cũng như vậy thật..."



"Nhưng mà...đâu phải ai trên thế giới này cũng phải sinh con mới có thể vui vẻ, há chẳng phải niềm vui giả tạo sao. Trong lòng cũng sẽ buồn, sẽ khổ sở, nhưng mà rồi sẽ tốt lên khi tìm được hướng giải quyết tốt hơn thôi, chẳng hạn con nuôi, hay là chỉ có hai người một tình yêu mà thôi." - Lin nghiêm túc nói


"Đúng đó, cậu ấy có lẽ đã có đáp án cho vấn đề rồi. Đừng lo nữa." - Stev nghe bạn nói chuyện, cậu cũng nghĩ đến nếu thực sự Dara không sinh được, cũng cảm thấy không quá to tát.



" Cứ phải lo xa thôi, cái tên si tình này. Theo hai người lâu tới vậy bây giờ tôi mới thấu rõ cái cảm giác fancp ngồi bên dưới nhìn hai người phát cơm cún." - Dara chọc một chút, cô ấy muốn kéo tinh thần lên


"Thế bà thấy sao?" - anh ngước nhìn người bạn, cũng như ngước nhìn fan của mình hỏi

"Thì thấy thèm sầu riêng Mothong thôi, mà đợi mấy năm trời rồi mới nhú được một chút. Sao nào?" - nhớ lại hồi ba Krist bảo sính lễ là 10 quả sầu riêng cô chọc anh một chút

"Sắp chín rồi, đợi có rồi tôi gửi thiệp cho mà đến ăn nhé." - Singto cũng không vừa, hùa theo bạn.



"Trời đất ơi, vậy là xong chuyện rồi đó ha, ông Sing uống nhiều rồi gọi người lái thuê đến đi." - Stev toan đứng lên tìm người lái thuê.



"Stev, tôi ổn, ông đưa Dara về nghỉ đi, Lin nữa cậu cũng về trước đi. Tôi thanh toán chầu này cho rồi về luôn." - Singto đứng lên, trông cũng không phải say lắm, đám bạn cũng yên tâm hẳn ra lấy xe trước.


  Đợi được một lúc, đã thấy người trở ra, cả bọn lục tục lái xe rời đi.



"Anh Sing, mai là tiết cuối của thầy Job đấy, đừng nghỉ nhé." - Lin đưa đầu ra cửa xe thông báo cho Singto biết sáng mai không được để lỡ buổi học rồi cũng lái xe đi mất.


  Anh không có ý định kéo kính xe lên, muốn để mặc cho gió lạnh cứ liên tục thổi vào trong, thổi đi bớt mùi rượu, và thổi đi những lo toan vô lý.




"Kit...xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều." - Về đến nhà, anh mở bóp ra, nhìn tấm ảnh chụp cùng nhau rồi độc thoại



"Ừ nhỉ, là P'Jean, anh ấy có thể giúp chúng ta vấn đề này mà. Đúng rồi, số P'Jean... Ah đây rồi." - anh chợt nhớ đến lời Kit nói, cậu kể về P'Jean-đàn anh giáo dục, hiện tại đã là bác sĩ tâm lý trẻ em.




"Alo, cho hỏi có phải là số của anh Vacharit Jean không ạ?" - đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Singto đã hỏi


"Phải Singto không? Vẫn còn nhớ tên họ của anh à?"



"Ôi nhớ chứ anh, bị phạt chép đủ 3000 lần lận mà."





"Nghe bảo mày đang ở mĩ học mà hả, sao rồi chừng nào mới định hẹn nhau làm một kèo đây?"



"Lâu quá rồi, gọi hỏi thăm anh là chính, thấy bảo anh đang làm bên tâm lý trẻ em, coi bộ cũng khá đó nha."




"Mày mà có chuyện hỏi thăm á? Tao còn nhớ tao gặp thằng Krist được hơn mấy tháng trước rồi mà."



"Em cũng bận quá nên quên mất tiêu, à anh...giờ anh đang làm ở đâu?"



"Trụ sở chính nằm bên Boston luôn đấy, ừm... Thường thì anh ở thái nhiều hơn, chỉ có dịp gì hoặc là công tác thay đổi mới sang đó thôi." - Jean có chút khó hiểu, tại sao thằng này nó lại hỏi nơi làm việc? Hay định làm gì khác?



" Thế khi nào có lịch bên này P' báo em biết với được không? Tính tìm gặp anh nói luôn một lần."



"Hơi... Tưởng là gì chứ, ừ mà đúng rồi, Krist nó gửi thiệp cưới anh chị mày, bảo là hôm ấy mày về dự mà, hôm ấy phải về đó nha."



"Mới đó mà thông tin nhanh ghê anh, được rồi, có gì hôm đó về rồi tính." - cả hai cúp máy trong mong chờ.


-------------------------

  Thời gian bẫng đi rất lâu, cuối cùng cũng đến ngày Mina và Ton kết hôn, hai ngày trước đó Singto đã gọi về cho Kit.



"Kit...chỗ anh đang bão quá, thấy tin tức họ bảo một số chuyến bay bị deplay đến hết tận 2 tuần."


"Chuẩn bị đủ đồ ăn thức uống chưa anh? Là bão lốc xoáy hả anh, tin tức cũng vừa đưa lên bên này."

"Ừ, trên trời còn thêm mấy đợt sấm ầm vang nữa."

"Anh...cẩn...về.... Rè rè rè...." - Singto bên này nghe điện thoại chỉ còn lại mấy tiếng rè rè không rõ ý tứ nữa, đường truyền tự phụt một cái rồi ngắt mất.


  Cơn bão lốc xoáy xảy ra khiến cho cả thành phố chìm trong sự hỗn loạn, đường truyền điện thoại đã không dùng được, đến cả internet cũng chẳng thấy tăm hơi, chẳng ai có cách liên lạc với nơi khác hay cứu viện. Nhưng vẫn may, Singto ở trong khu tạm an toàn, chỉ chịu 2/5 cơn bão nên ngoài không gọi điện được, không dùng internet được thì vẫn có điện dự phòng, và đồ ăn dự trữ, cũng không có loạn như những khu khác.


          -------

  Bên này Krist lo lắng, điện thoại đã không gọi được, đến cả mạng cũng không có tác dụng. Cậu vừa tất bật công việc, vừa lo lắng chờ tin tức và điện thoại. Cậu vẫn là đợi đến tận đúng ngày mới thông báo, anh chị cũng hiểu cho nên đám cưới diễn ra rất suôn sẻ.

  Đang vào lúc chuẩn bị nhập tiệc, tiếng tin nhắn điện thoại của Krist ting một tiếng, vốn là đang đợi tin từ Singto nên không có tắt âm, cậu vội vàng mở máy xem thử.

{Pi, đã ổn chưa? Đồ ăn còn đủ không? Nhà cửa có vấn đề gì không?} - nội dung Kit nhắn đi đã được Singto thả tim, chứng tỏ đã đỡ hơn nhiều rồi.


{Kit, giúp anh chút nhé. Hiện tại không kịp trở về, em giúp anh liên kết với bên tổ chương trình để họ phóng lên màn hình nhé. Anh sẽ video call qua cho em đấy.} - Singto chỉ ngắn gọn dặn một chút, đường truyền mạng cũng chưa hẳn ổn định nên anh không tiện kéo dài.


  Sau khi đã kết nối được, anh chị cũng không hề biết gì cả, MC lên sân khấu theo kịch bản mới, giới thiệu một vị khách đặc biệt liên kết đến, xin phép tạm dừng một chút, ai ai cũng làm theo, Ton và Mina cũng phấn khích không kém.



"Chào mọi người, không cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Kit, cảm ơn nhé." - Singto vừa bắt được tín hiệu kết nối liền vui vẻ chào hỏi mọi người.



"Chỗ em an toàn cả chưa? Có vấn đề gì không? Làm anh chị lo quá." - Ton khá bất ngờ khi cậu em mình gọi đến.


"Không có vấn đề gì hết anh, anh chị tân hôn hạnh phúc nhé, vốn định về bỏ phong bì nặng nặng chút mà lỡ mất tiêu."


"Cứ lo cho bản thân trước đi con trai, bên này mọi người vẫn ổn lắm, có thiếu thốn gì cứ nói nhé." - Ba Sing cũng vừa bất ngờ vừa cảm động, lần đầu tiên cả nhà ông có trải nghiệm chân thực như trên phim vậy.



"Mọi người đừng lo, máy bay cũng sắp hoạt động lại rồi, con sẽ căn ngày về tặng quà chứ, hehe." - lần này Singto cười gian manh lắm.



"Sing cười gian quá luôn, làm anh chị lo ghê." - Mina cười nói


  Mọi người vui vẻ nói chuyện, chỉ có một người càng ngày càng lùi ra xa, tránh khỏi nơi có thể nhìn thấy qua camera, một người dần nhỏ bé, thu mình lại sâu sau hội trường.


"Mẹ ơi, Kit đi đâu rồi ạ?" - lúc này Singto nhịn không được nữa, anh cứ tìm mãi tìm mãi trong đám người lại chẳng thấy cậu nhóc nhà mình đâu cả.



"Kit con, Singto tìm kìa." - mẹ Krist gọi một tiếng, cậu ở trong góc nghe được liền điều chỉnh biểu cảm chạy sang.


"Gì thế Pi, tìm em làm gì?"



"Tại nhớ ấy."

"Lại nữa, nó phát cơm cún tận trong đám cưới anh chị nó luôn." - ba mẹ anh chị đều cười khinh bỉ một cái


Rè rè rè ..... Âm thanh khó nghe lại vang lên, hỉnh ảnh bắt đầu biến dạng rồi tắt ngúm. Đường truyền mạng lại gặp trục trặc rồi, bữa tiệc lại diễn ra, ai nấy đều bàn tán. Chỉ riêng cậu, tìm một góc thật vắng người ngồi ở đó, điện thoại cầm trên tay lại trở về im lìm, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, một mình lọt thỏm giữa đám đông qua thật lâu thật lâu. Bỗng, bên cạnh có thêm một chiếc ghế đơn được kéo lại, một thân đàn ông vest đen thơm tho ngồi xuống nắm lấy tay cậu.



"Ây... Ai vậy...chứ..." - có chút bất ngờ mà rụt tay lại nhìn lên gương mặt thanh tú ấy. Nhận ra được người bên cạnh là ai liền im lặng ngắm nhìn anh ta dưới ánh đèn lập lèo từ sân khấu.


Người thần bí nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc có chút bết vì mồ hôi của cậu. Anh ta cứ im lặng như vậy rồi ôm lấy cậu, ôm lấy thân người đã run lên vì khóc của cậu.



"Anh về rồi, đã về rồi. Xin lỗi đã về trễ." - tông giộng trầm thấp, mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm quen thuộc này.



"Pi Sing.... Em còn thưởng anh không về được...."


"Anh xin lỗi, muốn làm em bất ngờ lại thành như vậy. Được rồi, muốn đánh thì đánh đi, muốn mắng cứ mắng, nhưng mà nè anh nói trước phải nín khóc đã. Hôm nay ăn mặc đẹp trai thế này mà kho s sưng mắt thì chị Mina sẽ đem anh hoả thiêu mất." - Singto vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Kit



"Anh đáng ghét lắm, còn tưởng anh không về được, suýt chút nữa đã đặt vé máy bay đến đó luôn rồi." - cậu vừa nói vừa nấc nghẹn



"Ừ, anh đáng ghét, nhưng là đáng ghét của mình Kit thôi."


"Không cho thả thính nữa, lần sau nếu mà có làm như vậy thì báo hiệu cho em biết, em còn chuẩn bị tinh thần."



"Thôi mà, cho thả thính tiếp đi." - giọng anh nài nỉ âm thanh trầm bổng



"Đã ăn gì chưa anh, đi, vào bàn ngồi em lấy đồ ăn cho." - nãy giờ cả hai ngồi nói chuyện, mọi người đều đã ăn rồi, cậu bỗng nhớ đến thì bụng đói meo.



"Ừm, cũng hơi đói." - nói rồi cả hai cùng nhau về bàn ngồi, ba mẹ nhìn cũng chỉ biết cười thôi.

(Hy: đẹp đôi chớt tui huhu, hong ấy cưới luôn được hong?)



  Lúc trong bữa tiệc, Singto có lấy điện thoại, anh đặt tay cạnh tay Kit mà chụp lại một tấm đăng lên Twiter. Fan bọn họ thi nhau đẩy hastag, cộng đồng mạng xôn xao dậy sóng vì dòng caption 'Wedding' của Singto.




  Tiệc chính diễn ra tốt đẹp, tiếp theo là buổi tiệc trà đã chuẩn bị xong. Cứ nghĩ không bao nhiêu người thích, nhưng sự thực là quá chừng người, đấy là đã có một nhóm ra về rồi nhé. Singto thì tìm anh trai, Kit lại tìm chị gái, cả hai tách nhau ra để nói chuyện, nhưng nội dung cũng không khác gì mấy.



"Hai người sắp làm bố mẹ rồi nhé, nhất định phải cẩn thận, quà cũng đã chuẩn bị cho cháu nó rồi."




"Chuẩn bị đi em trai, anh sẽ cho mọi người biết bí mật của mày." - Ton cười gian nói


"Thôi em xin, đừng có nói. Em chuẩn bị quà to to rồi nhé, thật đấy xấu hổ lắm anh."


"Vậy...vậy mày đi nói với em nó biết đi, anh sẽ tạm xem như hoàn thành."




"Ơ, thế sao được anh."




"Gì mà không được, nó tự đến xin anh bỏ qua vụ này đó. Anh thấy em nó cũng muốn biết lắm, nhưng mà hiểu mày chả bao giờ nói đâu nên chỉ làm đủ cách xin anh đấy."




"Thật?"




"Mày tự nghĩ đi, anh giúp được đến đó thôi, còn nếu như chú mày không nói, anh buộc phải nói cho mọi người biết đấy." - Ton nói rồi vỗ vai Singto rời đi, anh đi đến sau cánh gà tìm vợ



  Sinhto một mình đứng lặng trong đám đông, nhìn người quan trọng của mình đang ngồi nới chuyện cùng mấy người bạn. Trong lòng anh nghĩ rất nhiều chuyện, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, đến khi trên sân khấu vang lên tiếng nói của MC thông báo kết thúc bữa tiệc anh mới hoàn hồn trở về, có lẽ đã có được quyết định rồi, lần này anh cười thật tươi bước đến cạnh Kit và năm tay cậu.




____________________________



"Cảm ơn ngày tháng bên cạnh nhau.

Cùng nhau đi đến tận trời đất.

Sẽ cùng người chia sẻ đến mai sau."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip