Phần 25: Anh ấy vẫn quan tâm tôi!

[Lời kể của Krist] 

Hôm nay tôi xuất viện rồi. Yuri đã ở đây từ rất sớm phụ giúp tôi dọn đồ và làm thủ tục xuất viện. Cô ấy bảo bên ngoài đang có rất nhiều fan đứng chờ tôi. Tôi hy vọng là họ không làm điều gì gây ảnh hưởng đến bệnh viện. Dường như ai cũng chào đón tôi trở lại, chỉ có 1 người mấy ngày nay đã biến mất khỏi cuộc đời tôi không một dấu vết. Tôi tự nhủ có lẽ anh ấy đến muộn mà thôi. Vì thế tôi đã cố trì hoãn mọi việc chỉ để chờ anh ấy đến.... 

11h rồi... tôi đã nhìn ra cánh cửa ấy suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn im lìm ở đó không nhúc nhích. Người đó không đến!

Trước đây tôi rất lười trả lời Line của anh ấy, đôi khi còn thấy phiền phức với những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh ấy nữa. Thế nhưng giờ tôi ước mình bị làm phiền. Nếu ví ứng dụng Line là 1 đóa hoa, mỗi lần mở ra là 1 lần ngắt cánh hoa thì có lẽ tôi đã ngắt trụi mấy bó rồi.... Vẫn không một tin nhắn!

Đáng lẽ tôi nên nghỉ ngơi nốt hôm nay nhưng tôi muốn đi học. Ba mẹ đều nhất quyết không cho tôi đi, cả Yuri nữa. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy phiền phức như vậy. Tôi muốn đi, tôi cần phải đi để tìm anh ấy! Tôi khập khiễng đến trường. Điều đầu tiên tôi đến không phải là lên lớp của tôi mà là lớp của anh ấy. Tôi thoáng nhìn thấy bóng lưng của P'Ohm - bạn của anh Singto. Điều đó càng làm tôi tăng thêm hy vọng được gặp anh ấy. 

- Hey! Chào bạn! Bạn muốn tìm ai? (1 đàn anh trong lớp nói với tôi)

- Dạ! Em ở năm 2. P'Singto có ở trong lớp không ạ?

- Singto? À, thằng quỷ ấy nó bị ố.....m...... uh...mmh (bị bịt miệng bởi P'Boom)

- Mày nhiều chuyện rồi đó Win. Thầy giáo già đang tìm mày kia kìa. 

- Thật á! Sao không nói sớm! Mẹ thằng quần! (Win vội vàng chạy đi)

- Chào em! Krist phải không nhỉ? Tìm Singto hả? Mẹ nó ốm nên nó xin nghỉ đó. Em xuất viện rồi à? Khỏe hơn chưa?

- Dạ! Nhưng sao anh ấy bảo em là đi tìm hiểu thực tế cho bài tiểu luận ạ?

- À... ờ... ờm.....m............Nó....uh....mm..... (đến lượt Boom bị Ohm bịt miệng)

- Hey đàn em! Tìm chồng em hả? Nó đi tìm hiểu thực tế ở Chiangmai, sau đó bác gái có gọi điện kêu nó về nên nó đi luôn. Có việc gì gấp không em?

- .... Dạ không! Em cảm ơn ạ!

Kết quả vẫn vẫn là con số 0 tròn chĩnh. Không gọi điện, không tin nhắn, không gặp mặt, không gì hết cả. Tôi làm điều gì khiến anh ấy ghét ư? Chết tiệt thật! Dù sao thì thứ 2 tuần tới chúng tôi có lịch tham gia 1 event nhỏ, tôi không tin mình không gặp được anh ấy.

.

.

.

Cứ thế, Krist cứ mong ngóng đến thứ 2 để gặp Singto mà bản thân không hề nhận ra tại sao mình lại mong chờ đến thế. Nếu là trước đây, dù Singto có biến mất vài tháng thì Krist đơn giản chỉ là tò mò và thắc mắc sao người kia biến mất lâu vậy. Nhưng giờ cậu như ngồi trên tổ kiến lửa vậy, thấp thỏm không yên. Để ngoài tai hết những yêu cầu hẹn hò của Yuri, làm lơ hết những tin nhắn của Yuri. Điều này càng khiến Yuri phát hỏa. Yuri hận không thể loại bỏ Singto khỏi cuộc đời Krist. Cô bắt đầu nghĩ cách đưa mọi thứ trở về thuở ban đầu khi chưa có Singto, chưa có Sotus. 

Về phần Singto, cậu vẫn mệt, cơn sốt đã dần tan nhưng trận ốm này vẫn kéo dài dai dẳng hành hạ cậu. Cậu muốn đến đón Krist xuất viện lắm nhưng lại không muốn chạm mặt Yuri. Cậu muốn nhắn tin cho Krist, gọi điện cho Krist lắm nhưng lại sợ bản thân tự luyến mà mơ mộng nuôi giữ tình cảm. 

Hôm nay là chủ nhật. Chỉ còn cách 24 giờ nữa là cậu có thể gặp Singto. Cậu chờ không được, bật điện thoại rồi lại tắt đi. Cái nút nguồn cũng sắp liệt vì cậu rồi. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Singto cho dù đang trong lớp học của cô Mint. Đúng! Là cô Mint đó. Cô vẫn nổi tiếng nhất trường về độ đáng sợ của mình. Học sinh bị cô phạt chỉ có phát khóc mà xin tha mạng thôi. 

"8h sáng mai có event đó? Anh đến chứ?"

Thật bất ngờ. Singto trả lời tin nhắn của cậu. Nếu đổi tin nhắn trả lời của  Singto lấy tờ vé số trúng độc đắc cậu sẽ không bao giờ đổi. 

"Ừ. Em khỏe không? Anh xin lỗi vì không đến đón em ngày hôm đó."

Tuyệt! Singto quan tâm cậu, xin lỗi cậu. Không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Cậu cứ tủm tỉm cười 1 mình khiến thằng Fi ngồi cạnh sởn cả da gà. 

- Thằng quần. Giờ của cô Mint đó. Cất điện thoại đi nếu không muốn bà ấy thịt mày! (đập vào vai Krist)

- Ờ ờ. Mày phiền vãi! Lo thân mày đi!

Đấy! Tại thằng Fi mà cậu mất 19 giây không thể soạn tin nhắn trả lời Singto.

"Em khỏe lắm. Có thể cõng anh chạy quanh trường luôn. Bác gái ổn chứ ạ? Em nghe P'Ohm nói bác gái không được khỏe" 

Cậu hí hửng nhấn nút gửi đi thì thằng Fi lại gõ tay cậu...

- Làm gì vui vậy? Cứ cười từ nãy giờ thôi!

- Xùy! Kệ tao. Phiền vãi! Lo mà học đi, bà Mint thịt mày trước tao đó!

- Ồ. Bà Mint sợ thế ư?

Krist có chút thấy không đúng. Giọng thằng Fi có hơi lạ. Nhưng vì cậu đang mải miết nhìn điện thoại chờ tin nhắn của người kia nên cũng chẳng bận tâm mà đáp lại.

- Dĩ nhiên rồi. Bà sư tử đấy đáng sợ nhất trường còn gì. Tao nhớ có lần bà ấy phạt mấy anh năm 4 cầm 2 tay 2 xô nước chạy quay sân thể dục mà không được phép làm rớt giọt nào. 

- Vậy ư? Còn vụ gì nữa không kể nốt đi!

- Đệch! Hôm nay mày phiền thế. Tao đập..... (ngoảnh sang nhìn Fi)

- Hi! (Fi vẫy tay tười cười chào lại)

- Cô Mint..... (Krist ngước lên nhìn người trước mặt)

Cô Mint nổi trận lôi đình. Mọi người trong lớp lúc này đang thầm cầu nguyện cho Krist. Cậu ta chết là cái chắc. Làm việc riêng trong giờ, ngang nhiên nói xấu cô Mint. Thật không dám tưởng tượng hình phạt nào đang  chờ Krist nữa. Cô Mint thu điện thoại của Krist vừa đúng lúc tin nhắn đến. 

"Mẹ anh ổn! Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đi lại cần thận nhé. Học bài đi. Mai gặp" 

Cô Mint đọc to cho cả lớp nghe không quên chọc ghẹo vài câu.

- Chưa hết! Xem nào... Người gửi... : Singto người thương. Trò Krist thấy môn của tôi dở quá hay sao mà ngồi trong lớp nhắn tin cho người yêu vậy?

Cả lớp ai cũng biết Singto ở đây là ai. Mọi người được 1 phen náo loạn. Hội con trai thì cười ầm cả lên, hội con gái thì rú rít hào hứng chia sẻ ngay lên mạng câu chuyện này cho hội chị em hủ cùng biết.

- Cô! Rõ ràng là P'Singto chứ Singto người thương ở đâu ra ạ! 

- Vừa rồi em nói tôi là sử tử phải không? Vậy chắc hôm nay tôi phải cho em thấy tôi không phải là sư tử mà tôi là thần chết mới được. Lát gặp riêng tôi. Giờ thì đứng đó ghi bài đi!

Chết tiệt, cậu muốn nhắn tin trả lời Singto nhưng điện thoại bị cô Mint cầm mất rồi. Nhưng cũng không sao. Nếu nội dung tin nhắn cô Mint đọc là thật thì Singto vẫn đang quan tâm cậu, không hề có biểu cảm chán ghét hay tránh mặt cậu. Nó làm cậu quên đi hình phạt đang treo lơ lửng trên đầu mình mà vui vẻ đứng học bài.

_____________________________

p/s: Thông báo cho anh em chuẩn bị tinh thần. Chương sau ngược Singto tiếp! Lần này ngược kéo dài, ngược lên đến đỉnh điểm. Sau vụ ngược này 2 người say rượu và ... ahihi =))) *mặt dâm de

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip