Phần 8: Không thể nào là tôi thích em được!
[Lời kể của Singto]
Hôm nay chúng tôi được mời tham gia talk show, chưa kể vài sự kiện nhỏ nữa, thật là mệt muốn chết luôn. 9h tối chúng tôi mới được trở về nhà. Thật may vì có P'Jan đưa chúng tôi về. Nếu giờ mà đứng bắt taxi hay xe buýt chắc tôi không trụ nổi mà xỉu tại chỗ luôn rồi. Tôi và Krist ngồi ghế sau, có vẻ Krist đã thấm mệt. Em đang ngả đầu ra sau và ngủ thiếp đi. Tôi lặng nhìn khuôn mặt dễ thương của em ấy. Cảm giác chiếm hữu tự nhiên trỗi dạy mãnh liệt trong tôi, tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt kia mỗi ngày, muốn giấu em ấy đi làm của riêng mình. Bất giác tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lên gò má em ấy. Cảm giác thật mịn màng. Cảm xúc mãnh liệt trong tôi là gì đây, ngay lúc này tôi chỉ muốn hôn em ấy, hôn thật mạnh, thật lâu,... chỉ có thế mới dịu đi cảm xúc đó. Thiếu chút nữa tôi đã để con quỷ trong tôi trỗi dạy mà lao đến hôn em ấy ngấu nghiến. May có tiếng ho của P'Jan khiến tôi đè nén được con quỷ "chiếm hữu" đó xuống.
"Mình đang nghĩ gì thế này. Chắc do quá mệt nên mình nghĩ lung tung thôi. Không thể nào có cảm giác đó với em ấy được. Không thể nào.........."
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Krist, liếc nhìn màn hình tôi thấy người gọi không ai khác ngoài cô bạn gái "bé bỏng" của em ấy. Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại rồi tắt nó đi, quăng nó vào 1 xó. Tôi không muốn em ấy thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, hoặc đấy chỉ là lý do để biện minh cho sự khó chịu trong lòng tôi. "Tôi đang ghen ư? Không, không thể nào. Thật vớ vẩn! Sao tôi lại phải ghen với cô ta chứ???"
Đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của em ấy khi ngủ, từ gò má như đôi bánh bao đến đôi môi căng mọng ngọt ngào, đến là da mịn màng trắng trẻo đó. Trong tôi có một khao khát mà tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi cứ ôm những hình ảnh về Krist rồi chìm vào giấc mộng.
- P'Singto!!!!!! Lại đây! Lại đây với em nào! Đến đây nào ~~~
Một cô gái sexy với chiếc váy ngắn xẻ đến ngang đùi, mái tóc dài thướt tha, đôi môi đỏ mọng đang tạo dáng khiêu gợi trên ghế mời gọi tôi. Cô ấy đeo mặt nạ khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Cô ấy cứ liên tục gọi tôi mặc cho tôi đứng ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Lại đây với em nào? Lại đây, em không cắn đâu mà sợ!
Cô ấy từ từ cởi 1 cúc áo của mình ra.... Tôi vẫn đứng chôn chân ở đây, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Có vẻ cố ấy dần mất kiên nhẫn nên đã lại gần chỗ tôi hơn. Dáng người cô ấy rất chuẩn, phải nói là vô cũng hoàn mỹ. Tôi dám cá gã đàn ông nào cũng sẽ bị khuất phục trước cô ấy thôi. Rồi cô ấy lại cởi thêm 1 cúc áo nữa để lộ ra đồ lót bên trong,.... cô ấy vẫn đang tiến lại gần tôi.
- Anh sao vậy? Em làm anh ngạc nhiên ư??? Chàng trai của em..... ~
Với cái giọng lả lướt đó, cô ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm đầy khiêu gợi.... Cô ấy cầm tay tôi đặt lên eo mình. Rồi cô ấy lại cởi thêm chiếc cúc nữa....
"Cái gì thế này? Chuyện quoái gì đang xảy ra đây? Cô ta là ai?" Có hàng tá câu hỏi như thế xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhanh tay gỡ chiếc mặt nạ ra.... WTF??? Là Krist??? Hey! Khoan đã..... (tôi cố dụi mắt mình tự nhủ chắc chắn mình nhìn nhầm). Vẫn vậy, kết quả vẫn là Krist cho dù tôi có dụi đến đỏ ngàu tròng mắt. Chuyện quoái gì đây? Cô gái này có mặt giống hệt Krist luôn,...
- Là em đây, Krist của anh đây! Chẳng phải anh vẫn muốn được thế này với em sao??....
Cô ấy kéo tay rôi đặt lên ngực mình rồi nhanh chóng cởi áo của tôi ra....
ĐM! Cái đ** gì vậy. Tôi không cử động được. Cô ta đang có âm mưu gì vậy. Cô ta không thể nào là Krist được. Chuyện gì đang xảy ra đây..... Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cô gái lẳng lơ với khuôn mặt của Krist nhưng mọi nỗ lực bất thành.
*RẦM* Tôi chợt bừng tỉnh. Chết tiệt, là tôi tự đập đầu vào tường mà. Phải mất đến 30 giây tôi mới hoàn hồn lại. Người tôi đang kẹt cứng giữa khe giường. Tôi đang nằm mơ rồi tự mình lăn xuống đất lúc nào không hay. May quá tất cả chỉ là giấc mơ..... Thật là ám ảnh!!!
............................
Buổi sáng hôm nay chúng tôi có buổi ghi hình tại trung tâm thương mại. Fan tới trật kín chỗ. Khi chúng tôi rời đi, fan cũng kéo theo chúng tôi, tôi có chút lo lắng. Họ có vẻ hơi phân khích quá đà mà lao tới chúng tôi mặc cho mấy anh bảo vệ ra sức ngăn cản. Khi tôi chuẩn bị xuống cầu thang, có 1 fan vô tình đẩy tôi khiến tôi mất thăng bằng. Lúc đó Krist đã kéo tôi lại nhưng chính em ấy lại là người chịu cũ ngã đó thay tôi. Chết tiệt, tôi quay ra nhìn fan đó, mắt tôi như có lửa thiêu đốt vậy, tôi chỉ muốn lao vào đánh cô ta cho dù đánh phụ nữ có là hèn hạ đi chăng nữa. Không phải vì cô ta đẩy tôi mà vì cô ta là nguyên nhân khiến em ấy ngã. Cố trấn tĩnh lại, tôi vội vàng tiến đến kiểm tra thương tích của Krist.
- Em không sao đâu. (em ấy cố gắng đứng dạy nhưng dường như không thể). A!!!! (em ấy khẽ kêu lên)
Có vẻ em ấy trẹo chân hoặc nặng hơn thế. Bậc thang không hề ít. Ngã như vậy sao có thể bình yên vô sự được. Nhìn Krist như vậy trong lòng tôi đau nhói. Khốn khiếp! Sao người ngã không phải là anh chứ. Tôi vội cõng em ấy cho dù em ấy có thích hay không tôi cũng mặc. Tôi không muốn em ấy chịu đau đớn.
- Để em xuống đi! Em tự đi được mà!!!
- Không! Anh không quan tâm em thích hay không! Anh sẽ không bỏ em xuống! Ngoan ngoãn chịu để anh cõng đi. Bằng không anh sẽ bế em theo kiểu công chúa trước mặt mọi người!
- ..... A..anh.....!
Em ấy giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Tôi liếc nhìn P'Jan và P'Janie, dường như họ cũng hiểu ý tôi muốn nói gì. Tôi để lại mớ lộn xộn đó cho 2 người giải quyết. Với tôi lúc này, sức khỏe của Krist mới là quan trọng. Tôi mặc kệ hàng trăm chiếc điện thoại đang quay phim, chụp ảnh chúng tôi, mặc cho hàng trăm người đang xì xào to nhỏ bàn tán về chúng tôi. Rất nhanh chóng , tôi đưa em ấy đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Trên đường đi tôi không khỏi lo lắng bồn chồn. Không biết em ấy có làm sao không. Còn em ấy vẫn đang giận dỗi tôi, không thèm nói với tôi nửa lời.
1 hồi sau, bác sĩ chuẩn đoán em ấy bị rạn xương mắt cá chân. Phải nẹp chân trong 5-6 ngày và phải dùng nạng nếu muốn di chuyển. Nếu nhanh thì 1-2 tuần là khỏi hoàn toàn. Thật may mắn là tình hình em ấy không quá nghiệm trọng. Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của em ấy. Nhóc vẫn còn giận tôi. Thật là trẻ con, nhìn cái vẻ mặt giận dỗi của em ấy mà đáng yêu đến phát cuồng luôn.
- Em thấy ổn hơn rồi chứ? Có cần anh gọi cho ba mẹ em không? Dù gì cũng phần lỗi ở anh mà....
- Ba mẹ em đi du lịch rồi, 10 ngày nữa mới về, thế nên không cần gọi đâu.
-Anh xin lỗi, vì anh mà....
- Không phải lỗi của anh mà. Anh cũng đừng trách bạn fan đó. Cô ấy không cố ý đâu! Em ổn mà, anh đừng lo. Khỏe re luôn! Thậm chí giờ em có thể chạy cho anh xem!
- (Tôi gõ vào chán em ấy) Thôi đi nhóc! Nói thế không làm anh bớt lo cho em đâu! Nghỉ ngơi đi nhé! Anh đi gọi điện báo lại cho P'Jan và P'Janie cho 2 người họ yên tâm. Muốn ăn gì không anh đi mua???
- Tom Yum, Pat, cơm rang, bánh chuối,.....
- Rồi rồi, bụng không đáy luôn à? Chờ anh lát nhé!
Tôi thở phào nhẹ nhõm mà bước ra khỏi phòng. Thật vui khi thấy em ấy vẫn ổn.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip