Chương 1.

Singto là một chàng họa sĩ trầm lặng, thích đắm mình trong những trang sách. Anh yêu sách đến cuồng nhiệt. Nhà của anh giống như một thư viện thu nhỏ, với những kệ sách cao chạm trần, đầy ắp các loại sách từ cổ điển đến hiện đại, từ khoa học viễn tưởng đến truyện trinh thám, từ thơ ca đến tiểu thuyết tình yêu. Những bức tường gần như không còn chỗ trống, vì mọi khoảng trống đều được lấp đầy bởi sách. 

Buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Singto lại có thói quen cầm lấy chiếc túi vải quen thuộc và lên đường tìm kiếm những quyển sách mới. Đối với anh, việc ghé thăm các tiệm sách không chỉ là sở thích mà còn như một hành trình khám phá. Singto có một danh sách dài các tiệm sách yêu thích, từ những hiệu sách lớn sang trọng trong trung tâm thành phố đến những tiệm sách cũ kỹ nằm sâu trong những con ngõ nhỏ. Đôi khi, anh còn tìm thấy những cuốn sách hiếm hoặc các tác phẩm tự xuất bản mà chỉ có những người thật sự đam mê mới có thể phát hiện ra. 

Mỗi khi bước vào một tiệm sách, anh đều cảm thấy như được bước vào một thế giới khác, nơi thời gian như chậm lại. Anh thường dành hàng giờ để đi từ kệ này sang kệ khác, lật từng trang sách, đọc qua từng dòng miêu tả. Có những lúc, chỉ vì bìa sách bắt mắt hoặc tựa đề gợi lên sự tò mò, anh đã mang về nhà mà chưa cần đọc nội dung.

Lần này, Singto đứng trước cửa hàng sách nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh. Tấm biển gỗ cũ kỹ khắc dòng chữ "Tiệm sách Mộng Mơ" gợi lên một cảm giác thân thuộc lạ thường. Những chậu cây nhỏ xinh treo lủng lẳng bên khung cửa sổ khiến nơi đây như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Khi bước vào, anh ngay lập tức bị thu hút bởi mùi hương quen thuộc của giấy mới hòa quyện với một chút mùi gỗ mộc. Cửa hàng không lớn, nhưng các kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, những chiếc đèn vàng treo thấp tạo nên không gian ấm cúng. Ánh mắt Singto dừng lại ở một góc khuất nơi có dòng chữ "Thanh xuân và Tình yêu." Anh bước tới, tay lướt nhẹ qua từng gáy sách, cảm nhận được từng hoa văn khắc trên bìa. Một cuốn sách bìa màu xanh lục nhạt với tựa đề "Dưới Tán Cây Mộng Mơ" lọt vào tầm mắt. 

"Cuốn này có vẻ thú vị" anh lẩm bẩm.

Singto cầm cuốn sách lên, mở thử vài trang. Từng dòng chữ như có sức hút kỳ lạ, khiến anh như nhìn thấy cả một thế giới mới mở ra trước mắt. Hình ảnh nhân vật Krist xuất hiện ngay từ những dòng đầu tiên, được miêu tả là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và ánh mắt trong veo. 

"Tìm được thứ gì thú vị rồi sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Anh ngước lên, thấy người chủ tiệm, một người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười hiền từ, đang nhìn anh từ phía sau quầy. 

"Dạ, cuốn này... nghe có vẻ hay."

"Cậu có đôi mắt của một người yêu sách. Cuốn này rất đặc biệt, đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Có lẽ, nó cũng sẽ làm được điều đó với cậu." 

Singto cười nhẹ, gật đầu rồi mang cuốn sách ra quầy tính tiền. Khi bước ra khỏi cửa hàng, anh không biết rằng cuốn sách ấy không chỉ là một tác phẩm đơn thuần. Nó sẽ thay đổi cách anh nhìn nhận mọi thứ, dẫn lối anh vào một hành trình mà chính anh cũng không thể ngờ tới. Càng đọc, anh càng cảm thấy như Krist đang tồn tại ngay bên cạnh, như thể cậu là một phần trong cuộc đời anh. Không thể kiềm chế, Singto bắt đầu vẽ ra hình ảnh của Krist theo trí tưởng tượng. Từng nét bút như khắc họa rõ hơn hình bóng người con trai mà anh chưa từng gặp. 

"Krist," anh thầm thì tên cậu, như thể gọi tên một người thực sự tồn tại. Và từ đó, anh không thể dừng lại. Krist không chỉ là nhân vật trong sách, Krist như một người bạn đồng hành vô hình, luôn hiện diện trong tâm trí anh qua từng trang giấy.

______________________

Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lành pha chút se lạnh khiến mọi thứ dường như chậm rãi và yên bình hơn. Singto, như thường lệ, đến quán nước quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ. Đây là nơi anh thường chọn để gặp gỡ khách hàng hoặc thư giãn cùng một tách trà xanh và quyển sách mới. 

Hôm nay, anh có một buổi hẹn quan trọng. Một khách hàng đã liên hệ với anh vài tuần trước, yêu cầu anh vẽ một bức tranh gia đình. Singto, với kinh nghiệm và sự tinh tế của mình, đã lắng nghe cẩn thận mong muốn của họ: một khung cảnh gia đình ấm cúng trong khu vườn mùa xuân, hoa nở rộ xung quanh, với ánh nắng nhẹ chiếu qua tán cây tạo nên những mảng sáng tối hài hòa. Người mẹ ngồi trên ghế, người cha đứng cạnh, tay đặt nhẹ lên vai vợ mình, và đứa con nhỏ đang chơi đùa với chú cún con ở góc vườn. 

Singto ngay lập tức đồng ý khi nghe mô tả, vì anh cảm nhận được sự yêu thương và gắn kết mà gia đình này muốn lưu giữ trong bức tranh. Anh dành cả tuần để phác thảo, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, từ nụ cười dịu dàng của người mẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương của người cha, đến từng cánh hoa nhỏ xinh trong vườn.Hôm nay là ngày anh giao bức tranh. Anh cẩn thận đặt nó vào một túi vải lớn để bảo vệ, rồi mang đến buổi hẹn. Khi khách hàng mở bức tranh ra, ánh mắt họ ánh lên sự ngạc nhiên và hài lòng. 

"Đây đúng là những gì chúng tôi mong đợi" - họ nói, giọng đầy cảm xúc. 

Singto chỉ mỉm cười, lòng anh tràn ngập sự ấm áp. Với anh, mỗi bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là câu chuyện, là ký ức mà anh được may mắn trở thành một phần trong đó. Sau khi tạm biệt khách hàng, anh lại ngồi xuống, gọi một tách trà, và tiếp tục lật giở những trang tiểu thuyết mà anh mang theo, như để thư giãn sau một buổi sáng bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui.

Singto nhấp một ngụm trà, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí anh vẫn lạc vào dòng suy nghĩ mơ màng về bức tranh vừa hoàn thành. Đang ngồi thư giãn như vậy, bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng anh, khiến anh giật mình. 

"Nhóc con, lại quyển tiểu thuyết này, chưa chán nó hay sao?" 

Pum, người chủ quán, vừa nói vừa cười đầy ý vị. Anh ta đứng ngay sau Singto, tay đặt nhẹ lên đầu anh như một cái gõ đầu, kiểu trêu chọc thân quen mà Singto đã quá quen thuộc. Pum là người mà anh gặp lần đầu khi còn là sinh viên đại học. Thời ấy, Pum là một đàn anh nổi tiếng, với tính cách tự do, phóng khoáng, lúc nào cũng có thể khiến người khác bật cười với những trò đùa của mình. Nhưng giờ đây, anh ấy đã trở thành chủ quán trà, vẫn giữ được vẻ vui vẻ, lạc quan như ngày xưa, dù cuộc sống đã thay đổi. 

Singto mỉm cười, quay lại nhìn Pum, mắt vẫn ánh lên sự thư thái, nhưng trong lòng anh lại thoáng chút lạ lẫm. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày ngồi đây, nhâm nhi trà, trong một quán nhỏ, trong khi người đàn anh thân thiết của mình lại là chủ quán. Pum ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào quyển sách mà Singto đang đọc. 

"Cậu vẫn còn đọc cái quyển tiểu thuyết thanh xuân này à?" 

Pum lại nhướng mày, vẻ mặt vừa tò mò vừa trêu đùa. 

"Cứ như vậy, biết đâu cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình, ai mà biết được." 

Singto bật cười, gãi đầu. 

"Em chỉ thích cách cậu ấy miêu tả nhân vật Krist thôi" 

Anh trả lời, tuy nhiên lại cảm thấy một chút bối rối khi nghĩ về Krist. 

"Mỗi lần đọc về Krist, em lại cảm thấy như chính mình đang ở trong đó." 

Pum nhìn anh một cách sắc sảo, rồi khẽ cười. 

"Tình yêu của cậu, cứ mãi lẩn quẩn trong những cuốn sách à? Hay là có thật rồi mà cậu không dám đối mặt?" 

Pum nhìn Singto như muốn thăm dò, đôi mắt lấp lánh đầy sự hiểu biết. Singto không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác khó tả. Mỗi lần Pum nhắc đến Krist, anh lại cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi tình yêu và lý trí cứ mãi đấu tranh.

___________________

Kết thúc công việc sớm, Singto vẫn như thường lệ, vẫn một mình dạo bước trên con đường quen thuộc trở về. 

Singto ngồi vào bàn vẽ, không vội vã, nhưng cũng không hề chậm chạp. Anh mở quyển tiểu thuyết ra, đặt nó nhẹ nhàng trên bàn, ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trang sách. Đó là khoảnh khắc anh yêu thích nhất trong ngày, khi trời tắt nắng, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, và anh có thể thả mình vào từng chi tiết của bức tranh. 

Anh hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ: vườn cây xanh mướt, những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Đó là khung cảnh yên bình mà anh luôn yêu thích. Cánh tay anh chậm rãi vẽ ra những đường cong đầu tiên, từ đôi mắt của Krist, hình dung ra từng chi tiết mà anh đã tưởng tượng từ lâu trong đầu. 

Krist, nhân vật mà anh đã say mê suốt bao lâu nay, giờ đây đã trở thành một phần của thế giới anh vẽ nên. Mỗi đường nét trên giấy không chỉ là sự miêu tả hình thể mà còn là một cảm xúc, một khao khát mà Singto không thể dễ dàng lý giải. Đôi mắt sáng, nét mặt hiền hòa của Krist từ trong tiểu thuyết giờ như hiện ra ngay trước mắt anh. Anh vẽ, và dường như mỗi nét vẽ đều thấm đẫm sự đau đớn, sự mơ màng của một tình yêu chưa thể thành hình, nhưng lại vô cùng chân thật. Bức tranh dần dần hiện lên, từng chi tiết, từng màu sắc dường như không còn chỉ là hình ảnh đơn giản mà trở thành một phần ký ức sống động, như thể chính anh đã gặp Krist ngoài đời thật. Đôi tay khéo léo của anh chuyển động nhanh chóng trên trang giấy, nhưng trong lòng lại đầy những băn khoăn không lời. Liệu điều này có phải là cách anh đang cố gắng tìm kiếm Krist trong thế giới thực hay chỉ là một cách để giữ mãi hình ảnh ấy trong trái tim? Từng đường vẽ như đưa anh đi xa hơn nữa vào giấc mơ của chính mình, nơi mọi thứ có thể trở thành hiện thực. Bức tranh của Krist bắt đầu thành hình, và Singto không thể ngừng nghĩ về những điều mà anh muốn làm cho Krist, những điều mà anh chưa dám thổ lộ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip