Chương 10.
Khi Krist bước ra khỏi văn phòng, ánh nắng chiều đã dịu đi, nhưng trái tim cậu thì rực lửa. Cậu phóng như bay về phía chiếc xe của Pum đang đỗ trước cổng. Pum ngồi ở ghế lái, quay kính xuống và nhoẻn miệng cười.
"Chà, cậu trông gấp gáp thật đấy. Lên đi, chúng ta đi ngay."
Không chần chừ, Krist mở cửa xe và nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng động cơ và nhịp thở của Krist lấp đầy không gian. Pum thỉnh thoảng liếc nhìn Krist, nhận ra đôi tay cậu đang siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
"Cậu ổn chứ?"
Pum hỏi nhẹ nhàng.Krist gật đầu, nhưng không giấu được sự hồi hộp trong ánh mắt.
"Em ổn. Chỉ là... nếu đó thật sự là em gái em, em không biết nên nói gì."
Pum mỉm cười, trấn an.
"Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Điều quan trọng là cậu đến được đây."
Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm bảo trợ nhỏ, bên cạnh là một trường học cấp 2, nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Krist bước xuống, tim đập thình thịch. Pum dẫn cậu vào trong, và một nhân viên trung tâm nhanh chóng ra đón.
"Cô ấy ở trong sân sau" người nhân viên nói.
"Đang tưới cây. Cô ấy rất thích làm việc này mỗi buổi chiều xuống lớp."
Krist hít một hơi thật sâu, theo chân người nhân viên ra sân sau. Khi bước qua cánh cửa, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh óng ả dưới ánh chiều tà. Cô đang chăm chú tưới từng chậu hoa nhỏ, dáng vẻ yên bình đến lạ.Pum khẽ huých vai Krist, ra hiệu cho cậu bước tới. Krist bước từng bước chậm rãi, cảm giác lồng ngực như nghẹn lại. Khi cậu đến gần, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo và gương mặt thanh tú quay về phía cậu.
"Xin chào"
Krist cất lời, giọng hơi run.
"Tôi là Krist. Tôi có thể hỏi thăm cô một chút được không?"
Cô gái ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn Krist.
"Chào anh. Anh cần giúp gì sao?"
Krist đứng trước cô, cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn. Đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc trên gương mặt cô, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng mình sẽ không tìm thấy điều mình mong đợi.
"Cô có... nhớ gì về gia đình mình không?"
Krist hỏi, giọng nhỏ dần.Cô gái lắc đầu, mỉm cười buồn bã.
"Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết mình đã ở đây suốt nhiều năm qua. Họ nói nhặt được tôi khi còn nhỏ, nhưng tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Krist. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy cảm xúc của cậu đã khiến cô gái bối rối.
"Cậu ổn chứ?"
Pum lên tiếng, đặt tay lên vai Krist để trấn an.Krist khẽ gật đầu, cố nở một nụ cười. Cậu không biết mình nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy sự bất định như một cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.
"Cô không có bất kỳ kỷ vật nào từ quá khứ sao? Một bức ảnh hay món đồ nào đó?"
Krist hỏi, giọng khẽ run.Cô gái suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
"Không, tôi không có gì cả. Nhưng..."
Cô ngừng lại, ánh mắt nhìn Krist như cố gắng nhớ ra điều gì.
"Tại sao anh lại hỏi những điều này? Anh biết gì về tôi sao?"
Krist không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ lắc đầu.
"Không, chỉ là... tôi nghĩ chúng ta có thể liên quan đến nhau."
Cô gái cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang chút buồn bã.
"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng dù sao, cảm ơn anh đã quan tâm."
Krist đứng im, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cậu không thể chắc chắn rằng đây là em gái mình, nhưng một phần trong tim vẫn không ngừng hy vọng.
Krist còn chưa kịp mở lời, ánh mắt cậu bất giác nhìn theo cô gái. Đột nhiên, cô bỏ dở cuộc trò chuyện, nhanh chóng đặt vòi tưới nước xuống đất và chạy về phía cổng trường.
"Kewpie!"
Cô gái gọi lớn, giọng đầy vui mừng.Krist giật mình khi thấy người mà cô đang ôm chặt chính là Kewpie. Cả hai cô gái như hai người thân thiết lâu ngày gặp lại, ôm lấy nhau cười nói rộn ràng.Kewpie quay sang Krist, cũng không giấu được vẻ bất ngờ.
"Krist? Sao anh lại ở đây?"
Krist đứng đơ ra một lúc, vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
"Còn em thì sao? Sao em lại biết cô ấy?"
Cô gái mảnh khảnh cười nhẹ, ánh mắt hướng sang Kewpie.
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở trung tâm bảo trợ. Kewpie là người thân nhất với tôi, như chị em ruột vậy."
Kewpie quay sang cô gái, khẽ cười.
"Đúng vậy. Đây là cô bạn thân của em, nhưng giờ đã là cô giáo dạy trẻ rồi. Cô ấy luôn làm em tự hào."
Krist lùi lại một bước, cảm xúc lẫn lộn. Cậu nhìn cả hai cô gái, không biết phải nói gì.Kewpie nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Krist, bèn đặt tay lên vai cậu, hỏi nhỏ.
"Anh ổn chứ? Có chuyện gì sao?"
Krist chỉ lắc đầu, cố nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Không, không sao... chỉ là bất ngờ thôi."
Kewpie nhìn Krist bằng ánh mắt dò xét, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô quay sang cô gái mảnh khảnh kia.
"May này, anh Krist đây là đồng nghiệp mới của mình. Anh ấy vừa đến thành phố này, chắc cũng muốn làm quen với em."
Cô gái mỉm cười lịch sự, gật đầu chào Krist.
"Chào anh Krist. Em là May. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn."
Krist chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu rối bời, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Pum đứng phía xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện, ánh mắt dường như hiểu được điều gì đó.
Họ ngồi xuống bàn gỗ nhỏ trong khuôn viên trung tâm, bóng chiều dần kéo dài, tạo nên không khí yên bình, thư thái. Kewpie và May bắt đầu trò chuyện cùng Krist, kể về cuộc sống của họ sau khi xa cách.Kewpie chia sẻ về cuộc sống của mình từ khi chuyển ra ngoài, nói về công việc và mối quan hệ với Gik.
"Anh Gik giúp mình rất nhiều, nhưng công việc ở công ty khá bận rộn. Dù sao thì mình cũng cảm thấy may mắn khi có thể độc lập và làm công việc mình yêu thích."
Krist im lặng lắng nghe, cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói của Kewpie, đôi mắt cô ánh lên niềm vui khi nhắc đến công việc và người bạn trai của mình. Nhưng trong sâu thẳm, Krist cảm thấy có một sự thay đổi lạ lẫm, khó tả trong mối quan hệ của cô với Gik.May ngồi cạnh, nhẹ nhàng chen vào câu chuyện.
"Kewpie làm việc chăm chỉ lắm."
"Còn mình, dù dạy trẻ em không phải công việc dễ dàng, nhưng mình vẫn yêu nghề và làm rất tốt."
Cô ấy cười tươi, ánh mắt luôn hướng về Kewpie như thể một người chị em thân thiết, tự hào về sự lựa chọn của cô.Krist cảm nhận được sự gắn bó, tình cảm của họ dành cho nhau, cũng như sự chân thành trong lời nói của May. Cậu cảm thấy mình như là người ngoài cuộc, một người chỉ đứng nhìn mà không thể tham gia vào câu chuyện đang diễn ra.
"Em vẫn ở lại đây, đúng không?"
Krist hỏi May, như muốn thay đổi chủ đề.May gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đúng vậy, em ở lại trung tâm để dạy học cho bọn trẻ. Cuộc sống ở đây không quá phức tạp, nhưng cũng rất ý nghĩa."
Kewpie quay sang May, ánh mắt cô thoáng lo lắng.
"Cậu có nghĩ đến việc ra ngoài không? Hay là sẽ ở đây mãi thế này?"
May suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn lo lắng, nhưng mình cảm thấy đây là nơi mình cần ở. Dạy học cho bọn trẻ, giúp đỡ chúng phát triển, đó là điều mình mong muốn."
Krist lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ, cảm nhận rõ hơn sự chân thành và gắn bó của May và Kewpie. Dù trong lòng không khỏi băn khoăn về mối quan hệ của Kewpie với Gik, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của cô trong công việc và cuộc sống.
"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn thôi."
Krist nói, ngẩng lên nhìn cả hai người phụ nữ đang ngồi đối diện, rồi mỉm cười nhẹ.
Kewpie nhìn theo bóng dáng của Pum và Krist rời đi trước, tâm trạng vẫn còn rất vui vẻ khi được gặp May. Cô nán ở lại thêm lúc lâu.
Krist và Pum đang ngồi trong xe, đường phố lặng lẽ trôi qua khi Pum bắt đầu lên tiếng.
"Em thấy thế nào?"
Pum hỏi, ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng đầy quan tâm.Krist thở dài nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không phải đâu. May có lẽ không phải là em gái của em. Cảm giác... trực giác mách bảo em như vậy."
Pum quay qua nhìn Krist, không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ như hiểu được điều gì đó. Cả hai im lặng một lúc, không khí giữa họ hơi căng thẳng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.Pum nhẹ nhàng phá vỡ im lặng.
"Thôi, dù sao chúng ta cũng đã tìm được cô ấy. Cứ tiếp tục theo dõi và làm việc thôi."
Krist gật đầu, trong lòng vẫn còn rất nhiều điều khó nói. Krist im lặng một lúc, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Kewpie khuất dần trong cánh cổng trung tâm. Cảm giác kỳ lạ vẫn ám ảnh trong lòng cậu, như thể bóng dáng ấy đã in sâu vào tâm trí cậu từ lâu.Pum nhìn sang Krist, ánh mắt có chút tò mò, nhưng không hỏi gì thêm. Anh đã nhận ra điều gì đó mà Krist vẫn chưa sẵn sàng đối diện. Cảm giác ấy giống như một sự trôi dạt trong không gian, một sợi dây vô hình đang nối kết giữa Krist và Kewpie, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu rõ tại sao.Pum phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thận trọng.
"Em thấy... cô ấy có ảnh hưởng đến em không?"
Krist chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm, như thể mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Pum không nói gì thêm, anh chỉ chậm rãi lái xe về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip