Chương 18.

Krist trở về phòng, đóng cửa lại sau lưng, nhưng lòng vẫn chưa thể yên. Cậu ngồi xuống bàn, tay cầm bút, đôi mắt đăm chiêu nhìn trang giấy trắng trước mặt. Trong đầu, những hình ảnh từ căn phòng tranh cứ hiện lên, từng nét vẽ, từng dòng chữ trong quyển nhật ký của Singto, tất cả như xoay vòng không dứt. 

Cậu bắt đầu viết, những dòng chữ nguệch ngoạc trải dài trên giấy. Nhưng càng viết, Krist càng nhận ra mình không thể tập trung. Mọi ý tưởng cho kịch bản dường như bị xóa sạch, thay vào đó là những cảm xúc hỗn độn mà cậu không thể gọi tên.Cậu ngừng lại, đặt bút xuống, nhìn chăm chú vào những dòng chữ lộn xộn mình vừa viết ra. Chúng chẳng đâu vào đâu, nhưng trong từng nét bút, Krist cảm nhận được chính mình. Một chút bối rối, một chút hoang mang, và cả một chút... rung động.Krist thở dài, tựa đầu vào bàn. 

"Singto..." 

Cậu thì thầm gọi tên anh, nhưng chẳng có lời đáp lại. Căn nhà yên ắng đến lạ thường, và chính sự yên tĩnh ấy càng khiến trái tim cậu trở nên xao động hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, Krist bước vào công ty với đôi mắt mệt mỏi, sắc đen dưới mắt càng khiến cậu trông kiệt sức hơn. Kewpie nhìn thấy ngay, lo lắng hỏi.

"Đêm qua anh mất ngủ à?" 

Krist chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu, không rõ ràng, chỉ muốn che giấu sự mệt mỏi trong lòng.Lát sau, Gik đến tìm cậu để hỏi về kịch bản. Krist đưa quyển kịch bản hôm qua cho anh, không nói gì thêm. Gik nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu, rồi khẽ hỏi.

"Có vẻ em mệt mỏi quá nhỉ? Hay em về trước đi, hôm nay ít việc. Kịch bản nộp rồi, để anh xem xét, cần gì thì anh gọi." 

Krist gật đầu, cảm ơn Gik rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Cảm giác lạc lõng bao trùm khi cậu bước ra ngoài. Cậu cứ giữ trạng thái ấy, lững thững đi bộ về nhà, không nghĩ gì, chỉ muốn chìm vào một chút yên tĩnh để thoát khỏi những cảm xúc đang đè nén trong lòng.

Singto đã hoàn thành công việc ở vùng ngoài, mặc dù lịch trình dự kiến là anh sẽ về vào ngày mai, nhưng trong lòng anh lại không thể kiềm chế được cảm giác nhớ nhung mãnh liệt đối với Krist. Quyết định bỏ qua mọi kế hoạch, anh bắt xe về ngay sau khi công việc vừa hoàn thành. Khi đến công ty, anh thấy mọi người đã tan làm, nhưng Krist vẫn chưa ra. Singto đứng đợi, ánh mắt không khỏi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu.Thời gian trôi qua, Krist vẫn chưa xuất hiện. Singto đợi mãi, cảm giác bồn chồn bắt đầu bao phủ. Cuối cùng, anh gặp Gik đi ngang qua. Anh liền tiến lại gần, hỏi thăm.

"Gik, Krist đâu rồi? Cậu ấy vẫn chưa ra sao?" 

Gik nhìn anh, rồi trả lời với vẻ nhẹ nhàng.

"Krist hôm nay về sớm, hình như cậu ấy mệt, nên đã đi về rồi." 

Singto nghe tin Krist không khỏe, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, anh vội vã chạy về nhà như bay. Cơ thể mệt nhoài, nhưng tâm trí anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất – gặp lại Krist. 

Đứng trước cổng, anh thở hổn hển, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Bước qua cánh cổng quen thuộc, ánh mắt anh tìm kiếm bóng dáng cậu.Anh thấy Krist, vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ dưới tán cây, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại rất bình thản. Trên tay cậu là quyển sách mà Singto đã thấy nhiều lần – quyển tiểu thuyết mà anh yêu thích, quyển sách mà anh từng chia sẻ với Krist. 

Một cảm giác lo sợ bỗng chợt ập đến. Anh nhìn vào mắt cậu, một chút hoang mang, có một phần trong lòng anh không muốn sự thật đó là sự thật, nhưng ngay khi nhìn thấy quyển sách, anh đã biết.Krist đã vào phòng tranh. Điều anh luôn lo sợ cuối cùng đã đến.Singto đứng yên, tim đập mạnh, không thể rời mắt khỏi Krist. Cậu dường như không nhận ra sự hiện diện của anh, vẫn mải mê với quyển sách. Anh thở dài, biết rằng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Anh không dám tiến lại gần Krist, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy sự thật mà anh luôn cố giấu kín. Mọi cảm xúc cứ dâng lên trong anh, nhưng anh không thể thốt lên lời. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một cái bóng, không dám làm phiền cậu.Krist ngẩng lên từ quyển sách, ánh mắt mơ màng như chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Chỉ khi ánh mắt của cậu bắt gặp anh, sự nhận thức chợt lóe lên. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi Krist, nhưng trong đó là sự bối rối và sự thăm thẳm của cảm xúc. 

"Anh về rồi à?" 

Krist hỏi, giọng có chút lạ lẫm, như thể cậu cũng không chắc mình đang hỏi gì. Cậu đứng dậy, đặt quyển sách sang một bên, và bước lại gần Singto.Singto nhìn vào đôi mắt của cậu, giọng anh nhẹ như gió. 

"Em...khỏe không?" 

Krist gật đầu. Anh không thể che giấu cảm xúc của mình lâu hơn, ánh nhìn đầy lo lắng và giày vò của anh khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Krist nhìn anh, đôi mắt lo lắng không giấu được. 

"Anh sao vậy? Anh chạy sao? Sao nhìn anh xanh xao thế? Đi công tác cực lắm sao? Anh có ổn không?" 

Cậu hỏi dồn dập, từng câu từng chữ như thấm vào lòng Singto.Singto hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm của cậu. Anh khẽ nắm lấy tay Krist, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy. 

"Anh ổn mà, chỉ là... hơi mệt thôi" 

Anh trả lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự dịu dàng. 

"Cảm ơn em." 

Krist chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vội vàng nhìn anh. 

"Vào nhà thôi, anh tắm trước đi đã. Em làm cơm cho anh"

Cậu nói, giọng bình thản nhưng đầy sự quan tâm.Singto nhìn theo bóng lưng Krist khi cậu đi vào bếp, đôi mắt anh có chút ngỡ ngàng. Anh thấy bình yên, sự ấm áp ấy, là những thứ anh đã mong đợi bấy lâu. Anh bước vào phòng mình, tắm rửa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Krist và sự chăm sóc của cậu dành cho anh.Khi tắm xong, Singto bước ra khỏi phòng, lòng đầy sự nhớ nhung. Anh nhẹ bước đến bếp, nơi Krist đang chăm chú nấu nướng. 

"Em làm món gì vậy?" 

Anh hỏi, giọng dịu dàng, nhưng mắt vẫn dõi theo cậu, không muốn rời đi dù chỉ một giây.Krist quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. 

"Món mà anh thích. Ngồi đi, em làm cho anh ăn"

Cậu đáp, rồi quay lại công việc, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho Singto.Giờ đây, Singto chỉ biết ngồi xuống, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.

Sau khi dọn dẹp xong bữa ăn, Singto đứng một bên, đôi mắt vẫn dõi theo Krist. Cậu không vội ngồi nghỉ mà thay vào đó lại tiếp tục công việc rửa chén, vừa làm vừa lẩm bẩm những câu nói nhỏ. 

"Anh đi nghỉ đi, em làm cho xong hết mà." 

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán.Singto nhìn Krist, trái tim anh như thắt lại khi thấy cậu cứ lao vào công việc mà không hề nghĩ đến bản thân. 

"Em đã làm quá nhiều rồi"

Anh nói, giọng có chút nài nỉ. 

"Anh có thể giúp em." 

Krist chỉ cười nhẹ, không quay lại mà tiếp tục công việc của mình. 

"Anh mệt rồi, đi nghỉ đi, mai lại còn phải tiếp tục đi làm." 

Cậu đáp, giọng nói kiên quyết, như thể không muốn anh lo lắng thêm.Singto không thể đứng yên. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Krist, nhẹ nhàng xoay cậu lại để nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Em thật sự không mệt sao?" 

Anh hỏi, giọng có chút khẩn trương.Krist nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu. 

"Em không sao" - cậu cười. 

"Chỉ là rửa mấy cái chén thôi mà. Anh nghỉ đi, sáng mai còn nhiều việc." 

Singto lặng yên một lát, rồi cúi xuống nhẹ nhàng kéo Krist ra khỏi bồn rửa chén. 

"Em không phải lo tất cả. Để anh giúp em, Krist." 

Cậu khẽ thở dài, để Singto giúp mình làm nốt việc rửa chén.

Xong việc, ai về phòng nấy, nhưng khi đến cửa phòng của Krist. Singto bỗng nhiên dừng lại, đưa tay níu lấy tay cậu, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. 

"Anh xin lỗi... Anh không nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

Krist hỏi.

"Anh không nghĩ...là em sẽ nhìn thấy những bức tranh đó"

Anh nói, giọng trầm xuống như đang gánh một gánh nặng. 

"Anh... anh thật sự không muốn em phải biết những gì anh cảm thấy. Anh vẽ chúng không phải để em phải hiểu. Anh chỉ... chỉ không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy." 

Krist đứng im, không nói gì, nhưng trong lòng lại đầy ngổn ngang cảm xúc. Những bức tranh trong căn phòng, những dòng chữ trong nhật ký... tất cả như quay cuồng trong đầu cậu. Cậu nhìn Singto, đôi mắt có chút bối rối, nhưng sâu thẳm trong đó lại là sự đồng cảm và hiểu biết. Cậu biết rằng Singto đã giữ những bí mật đó trong lòng lâu rồi, và giờ đây anh mới không thể giấu được nữa. 

"Anh không muốn làm em lo lắng" 

Singto tiếp tục, nhìn vào mắt Krist như muốn tìm sự tha thứ. 

"Anh chỉ... anh chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, để không làm em cảm thấy khó xử. Nhưng khi em nhìn thấy những thứ đó, anh... anh không biết phải nói sao nữa." 

Krist im lặng một lúc, không nói gì. Cảm giác trong lòng cậu thật khó tả. Cậu không muốn làm Singto đau, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận những cảm xúc mà căn phòng tranh ấy đã gợi lên trong cậu. Cậu lắc đầu nhẹ, rồi nhìn vào đôi mắt của Singto, một lúc lâu sau mới lên tiếng. 

"Em... em không giận anh"

Krist nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. 

"Em chỉ... không biết phải làm gì với tất cả những gì em thấy."

Krist nhìn vào ánh mắt của Singto. 

"Anh...thích em chứ?" 

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Singto đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, như thể không thể rời khỏi đôi mắt ấy. Câu hỏi của Krist như một lời thừa nhận không thể chối cãi, và trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh hít một hơi thật sâu, đôi môi mấp máy, nhưng lại không thể thốt lên lời ngay lập tức. 

"Anh... anh không biết phải trả lời sao nữa"

Singto cuối cùng cất lời, giọng anh nhẹ, có chút bối rối. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip