Chương 19.

Krist nắm tay kéo Singto vào phòng, ánh mắt của cậu đầy quyết tâm, một cảm giác thôi thúc muốn hiểu rõ tất cả. Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Cậu nhìn vào mắt Singto, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cậu dứng đối diện anh, chờ đợi. 

"Chúng ta nói rõ đi, em thực sự muốn nói rõ cảm giác của mình" 

Krist cất tiếng, giọng cậu có chút trầm nhưng đầy kiên quyết, như thể muốn mọi thứ được giải đáp ngay lập tức.Singto ngồi lặng, ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt Krist. Anh không ngờ rằng mình lại có cảm giác như vậy, dù đã lâu nhưng giờ đây khi đối diện, anh cảm nhận được một điều gì đó mà anh không thể che giấu. Đôi mắt anh dường như lạc lối một chút, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. 

"Được. Anh nghe đây"

Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng không thể nào che giấu.Krist hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu. 

"Về nhân vật Krist trong tiểu thuyết, anh có thể chia sẻ cảm giác của mình về cậu ấy không?" 

Câu hỏi giản dị nhưng lại chất chứa bao cảm xúc, như thể chính câu hỏi này là chìa khóa để giải mã tất cả những băn khoăn trong lòng Krist bấy lâu nay. Cậu nhìn thẳng vào Singto, chờ đợi câu trả lời mà mình cần.Singto cảm nhận sự nghiêm túc trong ánh mắt của Krist, và anh không thể bịa ra một lời giải thích nào khác ngoài sự thật. Anh nhẹ nhàng cất tiếng, đôi tay anh chạm nhẹ vào nhau, như muốn tìm kiếm sự bình tĩnh trong những lời nói tiếp theo. 

"Nhân vật Krist trong tiểu thuyết,... anh luôn nhìn cậu ấy như một người rất đặc biệt. Cậu ấy giống như một hình ảnh mà anh luôn mơ ước, nhưng cũng như một phần của chính anh, một phần mà anh luôn tìm kiếm mà chưa bao giờ hoàn toàn hiểu rõ." 

Singto dừng lại một chút, nhìn vào mắt Krist, và tiếp tục. 

"Với anh, cậu ấy không chỉ là một nhân vật, mà là một phần của cảm xúc, của những gì anh cảm nhận được về chính mình."

Krist im lặng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Singto, như thể muốn nhìn thấu mọi điều anh giấu kín trong lòng.

"Anh nói anh từng yêu một người không thật, là nhân vật Krist đó sao?" 

Giọng cậu như thể đang khẽ chạm vào một vết thương cũ của Singto, một vết thương mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Krist đợi câu trả lời, trái tim như đập mạnh hơn khi nghe những từ ngữ ấy rơi ra khỏi miệng mình.Singto nhìn Krist, lông mày khẽ nhíu lại một chút, như thể đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh hít một hơi thật sâu, không thể nào giấu diếm nữa. 

"Đúng, chính là cậu ấy"

Anh trả lời, giọng anh có chút nghẹn lại. 

"Cậu ấy là hình bóng mà anh đã tưởng tượng ra, là người anh đã yêu ngay từ khi chưa bao giờ gặp mặt. Cảm xúc đó, từ lâu đã trở thành một phần của anh, nhưng lại là một phần không thể chạm đến, không thể nắm bắt." 

Anh dừng lại một chút, mắt anh nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh trong chính cảm xúc ấy. 

"Mỗi khi anh nhìn vào bức tranh, vào từng nét vẽ, là anh lại thấy cậu ấy, thấy những cảm giác mà anh không thể giải thích được." 

Giọng anh trở nên trầm xuống, như thể đang chia sẻ một bí mật sâu kín mà anh chưa từng thổ lộ với ai. 

"Nhưng anh cũng biết rằng, đó chỉ là một hình ảnh, một thứ không thật. Một người không thể nào tồn tại ngoài trí tưởng tượng của anh."

Krist nhìn chằm chằm vào Singto, không thể kìm nổi sự tò mò trong lòng. Cậu cảm thấy như một phần của bí mật mà Singto đã che giấu lâu nay đã đến lúc được tháo gỡ. Câu hỏi đó thoát ra khỏi miệng cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, đầy cảm giác muốn hiểu rõ sự thật. 

"Vậy đến khi gặp em thì sao? Em và Krist đó giống nhau không?" 

Cậu không thể không chờ đợi một câu trả lời, dù trong lòng mình cũng lo sợ rằng câu trả lời đó sẽ không phải là điều mình muốn nghe.Singto đứng im một lúc, như thể bị câu hỏi đó làm cho tê liệt, ánh mắt anh dừng lại ở đâu đó trong không gian, như thể anh đang tìm kiếm lời giải đáp cho chính mình. Anh cắn môi một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ ngước nhìn Krist, không còn sự ngần ngại hay tránh né nào nữa. 

"Em..." 

Anh khẽ lặp lại câu hỏi, như muốn kiểm tra lại xem mình có nghe đúng không, trước khi trả lời. 

"Em có cảm giác như thế nào?" 

Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút chua xót, pha lẫn với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh. 

"Em và Krist, nếu phải nói là giống nhau, thì là cảm giác về sự tồn tại trong một thế giới mà anh không thể với tới. Một người mà anh không thể nắm bắt, dù chỉ là trong giấc mơ." 

Anh nhìn vào đôi mắt của Krist, ánh mắt ấy không còn vẻ mơ hồ hay xa cách nữa, mà là một sự thật mà anh không thể tránh khỏi. 

"Nhưng khi anh gặp em, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Em không giống cậu ấy, nhưng lại mang một cảm giác gì đó rất giống. Có lẽ vì... em là người mà anh thực sự có thể chạm vào, có thể...yêu."

Singto hít một hơi dài, dường như anh đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, cố gắng tìm những từ ngữ đúng đắn để diễn tả điều anh đã kìm nén bấy lâu. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành, như thể mỗi từ anh nói ra đều mang theo một phần tâm hồn anh, một phần sự thật mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận. 

"Không..." 

Anh khẽ lắc đầu, cắt đứt mọi suy nghĩ.

"Là anh muốn yêu em. Không phải có thể yêu, Krist. Anh thật sự... đã yêu em." 

Những lời này tuôn ra khỏi miệng anh một cách mạnh mẽ, nhưng cũng có chút run rẩy.  Anh nhìn vào mắt Krist, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm trong ánh mắt cậu, hy vọng rằng sự thật này sẽ không làm cậu sợ hãi, mà là sẽ khiến cậu hiểu được những gì anh đã trải qua, và những gì anh cảm nhận được từ lúc gặp cậu. 

"Em là điều mà anh không thể giải thích, nhưng là điều duy nhất anh muốn giữ mãi. Anh không chỉ muốn yêu em, Krist, mà anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Từ lúc nào, anh không thể nhớ rõ, nhưng chắc chắn là từ rất lâu trước khi em hiểu được tất cả những điều này."

Krist đứng im, mắt nhìn sâu vào Singto, như muốn hiểu thấu tất cả. 

"Anh yêu em... vì em là em... hay chính vì bóng dáng đó mà yêu em?" 

Câu hỏi ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là nỗi lo lắng, một mối hoài nghi mà Krist chưa thể gạt bỏ. Liệu tình yêu mà Singto dành cho cậu có thực sự là của cậu, hay chỉ là sự trùng hợp giữa hai thế giới tưởng chừng như xa vời ấy?Cậu không thể không đặt ra câu hỏi này, khi hình ảnh của nhân vật Krist trong tiểu thuyết vẫn luôn gắn liền với cậu. Cảm giác rằng mình có thể chỉ là một phần trong mơ ước của Singto, chỉ là một hình ảnh cậu đã vẽ lên từ lâu, khiến Krist không thể không băn khoăn. Là cậu thật sự khiến Singto yêu, hay chỉ là hình bóng mà anh ấy đã tưởng tượng, một câu chuyện chưa hoàn thiện, một bức tranh chưa trọn vẹn?Krist không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu nhìn vào Singto, mong đợi một lời giải thích, một sự rõ ràng, để biết rằng tình yêu mà anh dành cho cậu là thật, không chỉ là sự chồng chéo giữa hai thế giới này. Cậu muốn biết anh yêu cậu vì chính bản thân cậu, không phải vì một nhân vật hay hình bóng nào khác mà anh đã xây dựng trong tâm trí mình.

Singto im lặng, ánh mắt rối bời nhìn vào Krist, nhưng không biết phải nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, Krist như đã hiểu rõ câu trả lời trong lòng anh. Cậu cúi đầu, những suy nghĩ và lo lắng đọng lại trong tim, không còn mong đợi gì nữa, chỉ cảm thấy mình đã quá hấp tấp. Câu hỏi vừa rồi giờ như một vết rách sâu trong lòng, khiến cậu cảm nhận được sự bất an mà chính mình cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu muốn nghe một lời giải thích, nhưng không dám chờ đợi thêm nữa. 

Nhìn thấy Krist đứng đó, đôi mắt long lanh ngấn lệ, trái tim Singto như bị một lực hút mạnh mẽ kéo đến. Anh nhận ra sự tổn thương trong ánh mắt ấy, sự tuyệt vọng mà Krist không muốn bộc lộ. Cảm xúc trong anh bừng tỉnh, như một luồng điện chạy qua người, khiến anh không còn chần chừ. Anh đứng dậy, không suy nghĩ gì thêm, bước đến và ôm chặt Krist. Đôi tay anh vòng qua cậu, không để lỡ cơ hội nào nữa. Anh cảm nhận được hơi thở của Krist, sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể cậu, và tự hỏi tại sao anh lại không dám làm điều này sớm hơn. 

"Ban đầu, anh thật sự yêu bóng dáng đó... anh nghĩ mình sẽ yêu mãi bóng hình đó, anh nghĩ bóng hình đó mãi mãi không có thật... Krist... anh... anh..." 

Singto nghẹn ngào, lời nói của anh vụng về, nhưng trong giây phút này, không cần phải nói thêm gì nữa. Mọi thứ như lắng đọng lại trong không gian, chỉ có nhịp đập của trái tim hai người hòa cùng nhau. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã yêu cậu, không phải vì một hình ảnh nào khác, mà vì chính Krist là Krist, người đứng trước mặt anh này.

Singto vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim không ổn định của Krist. Giọng anh run rẩy nhưng êm dịu, như muốn vỗ về cậu. 

"Anh thú thật với em, Krist. Anh thật sự từng yêu bóng hình mơ hồ ấy. Nhưng em biết không, anh đã vẽ vô số bức tranh, chẳng bức nào anh dám tô điểm gương mặt hoàn chỉnh, vì anh sợ..." 

Singto dừng lại, hơi thở anh nghẹn lại, như đang gắng tìm từ ngữ để bày tỏ. 

"Anh sợ mình sẽ gắn bó với một thứ không có thật, sợ chính mình sẽ mãi đắm chìm trong ảo vọng ấy mà không thể thoát ra." 

Anh lùi lại một chút, đôi tay vẫn giữ lấy vai Krist, ánh mắt chân thành đến mức khiến cậu không thể rời đi. 

"Anh đã từ bỏ, Krist. Anh đã cất quyển tiểu thuyết ấy, cất cả những mảnh ghép mà anh từng mơ mộng. Anh còn nghĩ sẽ vẽ một bức hoàn chỉnh chân dung của bóng hình ấy, để lần cuối cùng anh vẽ, anh sẽ khép lại câu chuyện đó mãi mãi." 

Singto khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm, như thể hồi tưởng lại quá khứ. 

"Nhưng Krist ơi..." 

Anh ngừng một chút, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thẳng vào cậu. 

"Đến khi anh gặp em, khi đầu mùa xuân ấy anh tình cờ gặp được em, anh đã không ngăn được tay và mắt mình. Anh nhìn trộm em biết bao lần, vẽ em biết bao lần... Những bức tranh ấy, không còn là mơ hồ nữa. Đó là em, Krist. Em với ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ mà anh không thể rời mắt, không thể không khắc sâu vào tim."

"Trong tâm trí anh, anh tự hỏi vô số lần, liệu anh đang vì điều gì?" 

Singto cất giọng, âm thanh khẽ run như đang cố níu giữ điều gì đó. 

"Nhưng anh nhận ra, có lẽ từ lâu trong lòng anh đã có em. Anh vẽ bóng hình ấy, so với em hiện tại... điều ấy như một cách anh tìm kiếm. Anh không có ý nói em và bóng hình ấy là một, nhưng từ rất sâu trong tim anh, em đã xuất hiện tự lúc nào rồi... em... hiểu điều đó không, Krist?" 

Singto dừng lại, ánh mắt anh ngập tràn sự lo lắng, như sợ những lời mình vừa nói sẽ khiến Krist hiểu lầm thêm. 

"Anh không biết làm thế nào để nói cho em hiểu, nhưng... nhưng điều anh biết chắc là, những cảm xúc anh dành cho em... là thật." 

Anh cúi đầu, cố gắng gom hết can đảm để tiếp tục, nhưng từng câu chữ như nghẹn lại trong cổ.Krist nhìn anh, ánh mắt vừa cảm thông vừa dịu dàng. Cậu thở dài nhẹ, đôi tay chậm rãi nâng lên, rồi kéo Singto vào lòng mình, vỗ về như muốn an ủi cả hai. 

"Vậy ra, anh từng hỏi em nếu yêu một người trong trí tưởng tượng có tính là yêu không... đó là vì em sao, Singto?" 

Krist khẽ thì thầm, giọng cậu mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp đến lạ thường.Singto bất động trong vòng tay cậu, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng anh bỗng được xoa dịu. 

"Đúng vậy, Krist. Anh đã không dám chắc điều gì, nhưng... anh không muốn mất em, người thực sự đang ở trước mặt anh." 

Anh khẽ đáp, ôm chặt lấy Krist hơn, như sợ rằng nếu buông tay, giấc mơ này sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip