Chương 21.
Singto lặng lẽ lái xe, ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua cửa sổ khi anh đưa Krist đến gặp Pum. Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Không khí có phần căng thẳng, như thể có điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi phía trước. Khi đến nơi, Pum đã đứng chờ sẵn, trong tay là một ly cà phê nóng hôi hổi, nhưng ly cà phê ấy vẫn chưa bị uống ngụm nào. Pum vội vã nhìn Krist và nói một câu mà làm cậu phải chú ý ngay lập tức.
"Krist, em nhớ ngày hôm đó anh bảo cần thêm chứng cứ không? Anh tìm được rồi."
Krist nhìn Pum, cảm giác tò mò bắt đầu dâng lên. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không kịp hỏi thêm lời nào, vì ngay sau đó, từ trong căn phòng phía sau, một ông cụ bước ra. Mái tóc của ông đã bạc trắng, khuôn mặt hằn sâu những vết thời gian, nhưng đôi tay vẫn còn khỏe mạnh, đôi mắt sắc lẹm nhìn Krist với một sự kiên định lạ thường. Ông cụ ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi Krist.Krist, dù đã có linh cảm về điều gì đó đặc biệt, nhưng vẫn không khỏi run lên khi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh nhìn Pum một cách dò hỏi, đôi tay nắm chặt nhau, nhưng cổ họng thì nghẹn lại.
"Đây là...?"
Krist không thể ngừng thắc mắc.Cụ ông mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn chứa đựng sự chững chạc của một người từng trải qua rất nhiều điều trong đời.
"Tôi là người đã đưa Kewpie đến trung tâm bảo trợ. Từ 10 năm trước, khi cô bé còn là một đứa trẻ, tôi tìm thấy cô bé ở một góc phố. Lúc ấy cô bé hoàn toàn bị bỏ rơi, không một ai chăm sóc, không ai bảo vệ."
"Tôi đã chăm sóc cô bé một thời gian, rồi sau đó, vì gia đình tôi có tang, tôi đã phải gửi cô bé vào trung tâm bảo trợ. Trước khi đi, tôi có để lại một bức ảnh chụp cùng cô bé, và chiếc khăn choàng cổ màu vàng nhạt, như một dấu ấn, để cô bé không quên tôi."
Krist nghe xong, mắt mở to, tim anh như đập mạnh hơn. Mọi thứ dường như đang xoay quanh mình, những câu hỏi trước giờ bỗng chốc có câu trả lời. Pum đưa cho Krist một tấm ảnh cũ kỹ, nâu sờn theo thời gian, được cất giữ cẩn thận trong một phong bì đã hơi nhàu. Tấm ảnh là một bức hình cũ, nhưng không thể phủ nhận được rằng trong đó, một cô bé có mái tóc dài, ngây thơ và hồn nhiên, đang đứng bên một người đàn ông – chính là người vừa ngồi trước mặt Krist.Krist run run cầm tấm ảnh trên tay, đôi mắt không thể tin vào những gì mình thấy. Anh vội vã đối chiếu tấm ảnh với một bức ảnh cũ mà mình đã giữ từ rất lâu, một bức ảnh đã bị phai màu theo thời gian. Những khuôn mặt trong đó thật mờ nhạt, nhưng rõ ràng, người trong ảnh đó và cô bé trong bức hình kia chính là cùng một người.Tim Krist chợt đập mạnh, anh nhận ra rằng mình đã tìm kiếm người em gái thất lạc bấy lâu, và giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể nhận ra cô ấy. Kewpie chính là em gái mà Krist đã vất vả tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời. Cảm xúc như vỡ òa trong lòng, nước mắt bắt đầu chực trào ra, nhưng Krist cố gắng kìm nén, không để cho bản thân mình yếu đuối.
"Krist...em ổn chứ?"
Singto nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng như đang cố gắng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng. Cả không gian lúc này như dừng lại, không có gì ngoài tiếng thở dài của Krist, tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ và sự im lặng bao trùm xung quanh. Cậu không trả lời ngay lập tức, vẫn cầm chặt tấm ảnh trên tay, mắt không rời, nhìn vào những hình ảnh đã lâu không còn rõ nét trong ký ức. Từng chi tiết trong bức ảnh như sống dậy, những khuôn mặt thân thuộc giờ đây dường như rất gần, mà cũng thật xa vời. Một nỗi buồn lạ lùng chợt xâm chiếm, như thể cậu vừa nhận ra một điều gì đó quá muộn màng, nhưng lại cũng thật gần gũi, như thể em gái cậu luôn ở đó, ngay bên cạnh, chỉ là Krist không hề nhận ra.Singto thấy cậu vẫn im lặng, đôi mắt đượm buồn, anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai Krist, kéo cậu tựa vào mình như một cách để an ủi.
"Em tìm được rồi, Singto. Em ấy vẫn luôn bên cạnh em, vậy mà em không nhận ra."
Krist nói, giọng nghẹn lại, khóe mắt long lanh như muốn trào ra nước mắt. Lời nói của Krist như những tiếng thở dài của một tâm hồn đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau, nhưng cũng là niềm vui, là sự thật sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng tìm kiếm. Cậu không thể hiểu nổi sao mình lại không nhận ra, nhưng tất cả những gì cậu cần lúc này là cảm giác được an ủi, được ở bên người anh ấy, người luôn ở cạnh cậu, dù thế nào đi nữa.Singto cảm nhận rõ sự rối bời trong tâm trí Krist. Anh chỉ im lặng, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cho cậu cảm giác an toàn, và sự chia sẻ ấm áp. Anh kéo Krist về phía mình, ôm cậu thật chặt, như muốn che chở cho cậu khỏi những cơn sóng dữ trong lòng.
"Anh ở đây mà, Krist. Em không cần phải chịu đựng một mình."
Singto thì thầm vào tai cậu, giọng anh trầm và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, Krist cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đã trở nên mơ hồ, không còn vướng bận những lo âu hay nỗi đau của quá khứ nữa, chỉ còn lại Singto, và anh ấy chính là điểm tựa duy nhất của cậu lúc này.Nhưng rồi, trong khi Krist vẫn còn đang đắm chìm trong những cảm xúc lẫn lộn ấy, Pum lại thêm một lần nữa lên tiếng.
"Krist...có lẽ Kewpie cũng đã biết rồi."
Pum nói, và câu nói ấy khiến Krist bừng tỉnh.Cậu nhìn Pum, không thể giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, có gì đó như vừa vỡ lẽ trong tâm trí.
"Sao?"
Cậu hỏi lại, giọng điệu chứa đựng sự bối rối lẫn ngờ vực.
Pum thở dài một hơi, rồi tiếp tục.
"Tôi đã hẹn gặp riêng Kewpie để nói, có lẽ giờ này, Gik cũng đã biết chuyện."
Câu nói của Pum như một cú sốc thứ hai đập mạnh vào tâm trí của Krist. Cậu không biết nên vui mừng hay lo lắng, nhưng chắc chắn, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nếu Kewpie biết rồi, thì có nghĩa là những cảm xúc kỳ lạ mà cậu nhận thấy từ cô ấy gần đây không phải là điều ngẫu nhiên.Krist chợt nhớ lại sáng nay, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Kewpie. Hèn gì, cảm giác của Kewpie lúc ấy cứ là lạ, như thể cô ấy đang muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Những ánh mắt né tránh, như thể cô ấy đã biết tất cả, nhưng lại không dám thừa nhận. Có lẽ trong sâu thẳm, Kewpie đã nhận ra điều gì đó về mối quan hệ giữa Krist và cô.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua những khe cửa, Krist vẫn không thể nào chợp mắt được. Mặc dù trời đã sáng rõ, đôi mắt cậu vẫn mệt mỏi và đầy nặng nề. Cậu nằm trên giường, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình chỉ là một mớ hỗn độn, không có gì rõ ràng cả. Tâm trí của Krist vẫn quay cuồng, không sao dừng lại được, và trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất.
"Mình phải làm gì tiếp theo?"
Cảm giác không thể nào tìm được lời giải đáp khiến cậu cảm thấy kiệt sức, như thể cả đêm qua là một chuỗi những suy nghĩ không hồi kết. Cậu muốn ngủ, muốn dừng lại, nhưng tất cả chỉ là sự chán nản và mệt mỏi dâng lên từng cơn.Trong khi Krist vẫn vật vờ giữa đêm dài không ngủ, ở phòng bên, Singto cũng đã thức trắng đêm, nói chuyện với Gik. Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài đến tận sáng, không phải vì thiếu lời để nói, mà vì những câu chuyện quá nặng nề, quá phức tạp, những điều mà Singto chưa thể giải quyết ngay lập tức. Anh cố gắng tìm những từ ngữ đúng đắn để có thể giúp Krist, để có thể giúp cậu tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, nhưng đôi lúc, ngay cả những lời động viên của mình cũng không đủ. Gik thì vẫn im lặng, thỉnh thoảng chỉ nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, như thể cũng đang đối diện với những câu hỏi mà chính anh chưa có lời giải.
Khi sáng đến, Singto gõ cửa phòng Krist nhẹ nhàng rồi bước vào. Tay anh cầm theo ly sữa ấm, hơi nghiêng một chút như thể sợ làm đổ, nhưng trong ánh mắt anh không hề có sự vội vã, chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng dành cho người anh yêu.
"Em uống chút đi, cả đêm không ngủ, em mệt rồi."
Singto nói, giọng anh đầy dịu dàng và quan tâm. Anh bước đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh Krist, nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. Một phần trong anh không muốn thấy Krist phải chịu đựng những suy nghĩ hỗn độn đó một mình, một phần lại lo lắng cho những gì sẽ đến khi cậu phải đối mặt với Kewpie.Krist nhận lấy ly sữa từ Singto, cảm giác ấm áp từ ly sữa truyền vào tay cậu, nhưng cũng không đủ làm dịu đi cái nỗi đau trong lòng. Cậu uống một ngụm, nhưng nó chỉ làm cho cảm giác mệt mỏi càng thêm rõ ràng. Mùi sữa ngọt ngào hòa lẫn với những suy nghĩ trong đầu, càng khiến mọi thứ thêm nặng nề.
Cậu đặt ly xuống, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Singto, rồi khẽ thở dài.
"Lát nữa gặp em ấy, em không biết nên nói gì..."
Lời nói của Krist vang lên trong không gian, chất chứa bao nhiêu lo âu và bất an. Cậu đã tìm thấy em gái mình, nhưng cái cảm giác phải đối mặt với Kewpie lại làm tâm trạng cậu càng thêm rối bời. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và làm sao để đối diện với em ấy trong khi cảm xúc của mình cũng chưa ổn định.Singto nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai Krist, cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể cậu.
"Đừng lo, anh đi cùng em."
Singto an ủi, giọng anh không mạnh mẽ, nhưng lại tràn đầy sự chắc chắn. Anh biết rằng, không có gì có thể xoa dịu tâm trạng của Krist lúc này ngoài sự hiện diện của mình. Anh sẽ ở đó, bên cạnh Krist, dù cho mọi thứ có trở nên khó khăn đến đâu.
"Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin như vậy."
Anh nhìn Krist với ánh mắt kiên định, như muốn cậu hiểu rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên để cùng cậu vượt qua. Krist nhìn anh, cảm nhận được sự vững vàng từ Singto, và trong giây phút ấy, những lo lắng trong lòng dường như đã vơi đi phần nào, dù chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng ít nhất, cậu biết, cậu không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip