Chương 29.
Bà On ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ giữa căn phòng khách tràn ngập ánh nắng. Bàn tay bà nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc mềm mại của Kewpie, từng động tác vừa khéo léo vừa chứa đựng tình yêu thương vô bờ.
"Mái tóc của con dài quá rồi, để mẹ tỉa lại một chút cho gọn nhé"
Bà nói, giọng ân cần.Krist ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn mẹ và em gái, ánh mắt thoáng chút hờn dỗi pha lẫn sự thích thú.
"Mẹ này, có phải từ giờ mẹ sẽ thương cô em út này hơn con không? Rồi con lại bị ra rìa, đúng không?"
Cậu nũng nịu như đứa trẻ, giọng nói kéo dài đầy đáng yêu.Bà On bật cười, đặt chiếc lược xuống, vỗ nhẹ lên trán Krist như cách bà vẫn hay làm từ khi cậu còn bé.
"Sao mà có thể chứ! Mẹ yêu cả hai đứa, không hơn không kém."
Kewpie ngồi bên cạnh nghe vậy liền phụ họa.
"Nhưng em sẽ tranh sủng với anh Krist, mẹ cứ chờ xem!"
Câu nói của cô khiến cả ba bật cười. Những tiếng cười giòn tan hòa quyện trong không gian, làm cho căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp.
Trong khi đó, Gik đã sớm rời khỏi phòng khách để ra bếp. Anh không chỉ dọn dẹp chén bát, mà còn tỉ mỉ rửa sạch từng chiếc nồi, cái nào cũng sáng bóng như mới. Hình ảnh anh chăm chỉ trong góc bếp khiến người ta không khỏi cảm thấy mến mộ.
Ở phía sau nhà, ông Kin đang cẩn thận chọn lựa những quả trái cây chín mọng trên cây.
"Singto, con coi thử trái này có được không?"
Ông hỏi, giơ lên một chùm nho tím lấp lánh dưới ánh mặt trời.Singto bước đến gần, nhận lấy chùm nho từ tay ông.
"Dạ, đẹp quá bác ạ. Không ngờ vườn nhà bác lại rộng và nhiều cây trái thế này."
Ông Kin mỉm cười tự hào.
"Bác thích làm vườn. Phía sau này có đủ thứ, từ táo, nho, cà chua, khóm, đến những loại cây khác. Mỗi mùa, bác lại trồng thêm vài thứ mới. Có lúc rảnh, bác hay ra đây chăm cây cho khuây khỏa."
Singto đi theo ông Kin, nhìn ngắm từng gốc cây thẳng hàng và những chùm quả đong đưa trong gió. Không khí trong lành cùng hương thơm tự nhiên khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh nghĩ thầm: Thì ra, đây chính là nơi Krist lớn lên. Mộc mạc, bình yên nhưng tràn ngập sự ấm áp của tình thân.Họ tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng ông Kin dừng lại để hái thêm vài trái chín. Ở nơi ấy, mọi thứ đều chậm rãi, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, như cách mà gia đình này yêu thương nhau.
"Quê nhà con có trồng trái cây không?"
Ông Kin hỏi, ánh mắt dõi theo từng cành cây lá xanh rợp mát.Singto đứng bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng hái vài quả cà chua nhỏ chín đỏ, gật đầu đáp.
"Dạ có ạ. Ba con cũng là người rất thích làm vườn. Tuy nhiên, ông nội con lại mê hoa kiểng hơn. Trong sân nhà con có đủ loại cây, vừa để làm đẹp vừa để ăn quả."
Ông Kin nghe vậy thì gật gù, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
"Vậy thì giống bác rồi. Cây ăn quả thì trồng lâu thật, nhưng mà khi nó ra trái, niềm vui như nhân đôi vậy. Chỉ tiếc Krist nó không có kiên nhẫn trồng cây. Nó cứ bảo chậm lớn, không đợi được. Ấy thế mà mỗi lần bác bảo có trái chín, nó lại nhanh chân chạy ra hái hết sạch."
Ông vừa nói vừa bật cười sảng khoái, tay nâng niu một chùm táo đỏ tươi vừa bẻ xuống. Hình ảnh ấy như hiện rõ trong tâm trí ông, từng bước chạy lon ton của Krist ngày nhỏ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu vườn.Singto cũng mỉm cười theo, hình dung ra cảnh tượng ấy thật sinh động.
"Vậy ạ? Em ấy tinh nghịch quá. Chắc hẳn là hai bác cưng chiều em ấy lắm."
Ông Kin đặt chùm táo vào rổ, ngoái nhìn về phía căn nhà.
"Cũng không phải chiều đâu, nhưng thằng nhóc ấy từ nhỏ đã biết làm nũng, lại còn rất thông minh. Mỗi lần nó muốn gì đều biết cách thuyết phục ba mẹ. Vậy nên nhà này lúc nào cũng có những câu chuyện cười liên quan đến nó."
Singto chăm chú lắng nghe, cảm nhận rõ tình yêu thương và niềm tự hào mà ông Kin dành cho Krist. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Thì ra, đó chính là lý do Krist luôn tràn đầy năng lượng và tỏa sáng như vậy. Đó là vì cậu ấy đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.
"Cháu thương nó, ắt phải chịu đựng tính tình hấp tấp, vội vàng lại trẻ con của nó. Nhưng cũng nên nuông chiều nó một chút, đừng để nó buồn. Tính Krist vậy chứ dễ tổn thương lắm."
Ông Kin vừa nói vừa cười, đặt rổ trái cây đầy ắp xuống bậc thềm gần đó.Singto đang cẩn thận xếp những quả cà chua chín đỏ vào túi, nghe lời ông nói mà ngẩn người. Anh ngập ngừng đáp.
"Dạ, con sẽ..."
Nhưng ngay sau đó, giọng anh bỗng khựng lại.
"...Dạ?"
Anh chớp mắt, ngẩng lên nhìn ông Kin, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ba Krist... vừa nói gì vậy?
Ông Kin dường như đã đoán được sự bối rối của anh. Ông nhướn mày, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
"Con ngạc nhiên điều gì sao?"
Singto hơi bối rối, lúng túng tìm lời giải thích.
"Dạ... không, con chỉ..."
Anh cắn môi, cảm giác má mình nóng lên.Ông Kin bật cười lớn, vỗ vai anh đầy hào sảng.
"Bác già rồi nhưng mắt bác không kém đâu. Nhìn cách con chăm sóc Krist, bác hiểu được mà. Krist nó còn trẻ con lắm, có người như con ở bên, bác yên tâm rồi."
Nghe lời nói của ông, Singto không khỏi ngại ngùng nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Anh cúi đầu lễ phép.
"Dạ... con cảm ơn bác đã tin tưởng. Con hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Krist thật tốt."
Ông Kin mỉm cười hài lòng, quay người đi về phía hàng cây. Trước khi đi xa, ông còn nói với lại.
"Nhớ lời bác nhé. Bác không khó tính, nhưng mà ai làm Krist buồn, bác không tha đâu!"
Singto nhìn theo bóng dáng ông, lòng vừa thẹn vừa vui. Thì ra... ba Krist đã chấp nhận mình từ lâu.
Hai tay ôm lấy giỏ trái cây đầy ắp, Singto nhanh chóng chạy theo ông Kin. Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp khu vườn yên bình. Ông Kin vừa bước vừa chỉ cho anh từng loại cây trong vườn, từ cách trồng táo sao cho ra quả ngon, đến cách chăm sóc cây ăn quả khác.
"Cây này Krist nó từng đòi bẻ lúc mới có trái non,..."
...ông kể, giọng đầy tự hào lẫn hóm hỉnh. Singto chỉ biết cười, tưởng tượng cảnh Krist nghịch ngợm, lòng thêm phần ấm áp.Từ trong nhà nhìn ra, Krist khẽ mỉm cười. Cảnh tượng cha mình và Singto hòa hợp như thế khiến cậu không khỏi xúc động. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Singto, người vẫn chăm chú lắng nghe những lời chỉ dẫn của cha. Có lẽ chưa bao giờ Krist cảm thấy trân quý khoảnh khắc nào đến thế.
On từ bên trong bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Sao vậy, con trai lớn rồi, muốn xa nhà rồi sao?"
Bà trêu cậu, giọng nói đầy yêu thương.Krist quay sang ôm mẹ, vùi mặt vào bụng bà như một đứa trẻ cần được che chở. Mùi hương quen thuộc từ người mẹ khiến lòng cậu bình yên hơn bao giờ hết.
"Mẹ à..."
Giọng cậu khẽ run.
"Mẹ không trách con chứ?"
Bà On khựng lại, tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Sao lại trách con được? Vì con yêu Singto sao?"
Krist ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút ngỡ ngàng.
"Mẹ... mẹ..."
Bà mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Con là con của mẹ, mẹ làm sao không biết chứ. Nhìn ánh mắt con khi nói về cậu ấy, mẹ đã hiểu từ lâu. Điều quan trọng nhất là con hạnh phúc. Nếu Singto làm được điều đó, mẹ chỉ có thể vui mừng thôi."
Nghe những lời ấy, Krist không kiềm được nước mắt. Cậu ôm chặt mẹ hơn, cảm nhận sự bao dung và tình yêu thương vô hạn.
"Cảm ơn mẹ... Cảm ơn mẹ nhiều lắm..."
"Đừng khóc nữa"
Bà vỗ nhẹ vai cậu, cười nói.
"Nhìn con thế này, mẹ lại muốn giữ con ở nhà mãi thôi."
Krist bật cười qua làn nước mắt, lòng cậu giờ đây nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc.
"Được rồi, kể mẹ nghe xem nào"
Mẹ cậu dịu dàng hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang trêu đùa.
"Singto là người như thế nào? Mẹ muốn hiểu thêm về thằng bé, xem xem làm cách nào mà cuỗm mất đứa con trai cưng của mẹ thế?"
Bà ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, như tiếp thêm sự bình yên. Krist mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khi nghĩ đến anh.
"Mẹ muốn biết thật ạ?"
"Đương nhiên rồi"
Bà đáp, nghiêng đầu chờ đợi.Krist cúi đầu, đôi tay khẽ đan vào nhau, như đang cố tìm từ để bắt đầu.
"Anh ấy... là một người rất đặc biệt, mẹ ạ. Điềm đạm, kiên nhẫn, và luôn biết cách quan tâm người khác. Hồi đầu, con cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng, khó gần. Nhưng càng tiếp xúc, con mới nhận ra anh ấy chỉ đơn giản là người ít nói, nhưng lại thể hiện bằng hành động nhiều hơn."
Cậu hít một hơi sâu, tiếp tục, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
"Mẹ nhớ cụ Pack mà con từng kể không? Với Singto, một người xa lạ thôi cũng khiến anh ấy hết sức lưu tâm và giúp đỡ hết mình. Người họa sĩ quá cố ấy đã để lại cho anh ấy nhiều niềm vui nỗi buồn đan xen, sau khi cụ ấy mất, có lẽ tình cảm vốn đã bén rễ khó quên, nên mỗi lần có dịp nghỉ ngơi, anh đều dành thời gian đến thăm mộ cụ. Những ngày ấy, con cảm thấy như cụ không đơn độc nữa, vì luôn có anh ấy bên cạnh."
Mẹ cậu gật gù, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của con trai.
"Còn gì nữa nào?"
Krist bật cười khẽ, như nhớ lại điều gì đó.
"Mẹ biết không, Singto anh còn thích vẽ nữa. Lần đầu con nhìn thấy bức tranh anh ấy vẽ, con không tin được..."
"Không tin được gì?" bà hỏi, tò mò.
"Anh ấy vẽ con, mẹ ạ. Một bức tranh rất đẹp, từng nét đều tỉ mỉ, như thể mỗi chi tiết đều mang theo cảm xúc của anh."
Bà On chăm chú lắng nghe, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Nghe con kể, mẹ cũng thấy thằng bé này thật tuyệt vời. Mẹ yên tâm rồi. Nhưng mà, có một điều mẹ vẫn chưa rõ..."
Krist nhìn mẹ, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
"Điều gì ạ?"
"Làm cách nào mà con lại để một người như thế 'bắt cóc' mất trái tim con được?"
Bà bật cười, ánh mắt đầy sự trìu mến.Krist đỏ mặt, ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn của mẹ.
"Mẹ à... chuyện đó... con nghĩ... là vì anh ấy thật sự rất tốt với con. Con không biết nữa, mẹ, chỉ là ở bên anh ấy, con thấy mình được là chính mình, không phải gồng lên hay lo sợ điều gì."
Bà On đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
"Thế thì mẹ mừng cho con, Krist. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ chẳng mong gì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip