Chương 8.
Krist trên đường trở về, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cúi xuống, lụi cụi nhặt những mảnh giấy rơi vương vãi khắp mặt đường. Cô khoảng 19, 20 tuổi, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng lại cố gắng nhanh chóng gom lại mọi thứ. Những giấy tờ nhỏ bé đó có lẽ là rất quan trọng đối với cô, nhưng khi cô đang cúi người nhặt, có vẻ như đã va phải ai đó.
Anh vội bảo tài xế taxi dừng lại, không cần suy nghĩ, trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cô gái hơi ngước nhìn lên, vẫn chưa nhận ra Krist, chỉ biết đang cố gắng thu dọn đống giấy tờ rơi.
"Để tôi giúp!"
Krist vội nói, nhẹ nhàng nhặt một mảnh giấy và đưa cho cô.Cô gái ngẩng lên, bất ngờ khi thấy anh, nhưng rồi cũng mỉm cười nhạt.
"Cảm ơn anh... tôi không sao."
Krist nhận ra cô có vẻ khá bối rối, đôi mắt nhìn anh như thể rất ngạc nhiên và có chút lo lắng. Anh mỉm cười, đáp lại.
"Không có gì đâu. Anh là Krist, còn em tên gì?"
Cô gái ngập ngừng một chút, rồi đáp.
"Em là Kewpie... cảm ơn anh, em thật sự không nghĩ rằng mình sẽ làm phiền anh như thế này."
Krist chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười của anh vẫn chưa tắt.
"Không sao đâu, đôi khi chúng ta đều có những lúc không may như vậy."
Kewpie cảm ơn một lần nữa, sau đó đứng dậy, nhìn lại đống giấy tờ đã được Krist giúp đỡ gom lại, lòng cảm thấy rất biết ơn. Cô có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu.Krist nhìn cô ấy một lần nữa, rồi bước đi. Kewpie cảm thấy lòng ấm áp vì sự tốt bụng của anh, nhưng cũng không thể nói thêm gì. Khi Krist quay lưng đi, cô đứng đó một lúc lâu, như thể vẫn chưa thể tin vào sự gặp gỡ bất ngờ ấy.
___________
Khi Gik và Singto đang ngồi trong quán ăn, thưởng thức món ăn quen thuộc mà lâu rồi mới có dịp cùng nhau tận hưởng, điện thoại của Gik bỗng reo lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình, thấy tên bạn gái hiện lên.
"Xin lỗi nhé, để mình nhận điện thoại một chút."
Gik nói với Singto, rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
"Em có chuyện gì không?"
Gik hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù bên ngoài đang là một không gian ấm cúng, bình yên.
"Anh ơi, em vừa lạc mất hai tờ kịch bản rồi"
Giọng cô gái bên đầu dây có vẻ hơi cuống cuồng.
"Em vừa va phải một cậu nhóc, gió thổi bay mất luôn. Lúc kiểm tra lại thì không thấy nữa. Em đã tìm khắp nơi rồi, không có. Bây giờ em viết lại, nhưng cảm giác nó không giống lúc đầu nữa. Từ lúc đó đến giờ, ý tưởng nó cứ loãng đi, không còn tinh túy như trước."
Gik nhìn Singto, đôi mắt anh chợt ánh lên một tia bất ngờ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời cô bạn.
"Em có bị sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Giọng cô bên kia như thút thít.
"Em...em không sao."
"Em không sao là tốt rồi."
"Hay là em thử tìm lại xem, có thể nó rơi đâu đó thôi. Đừng quá lo lắng."
Cô bạn ở đầu dây thở dài.
"Được rồi, em cứ bình tĩnh, từ từ nghĩ lại đi. Em có thể sáng tạo lại từ những gì đã có mà. Đừng để nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng mình quá."
Gik an ủi, cố gắng động viên cô bạn gái của mình.Kết thúc cuộc gọi, Gik lại quay về với Singto, đôi chút suy tư. Singto nhìn anh, mỉm cười hỏi.
"Lại chuyện gì vậy?"
Gik cười nhẹ, xua tay.
"Chỉ là một chút chuyện nhỏ của công việc thôi. Cậu cứ tiếp tục ăn đi, đừng để ý."
Câu hỏi nhẹ nhàng của anh vang lên, với giọng điềm tĩnh như thường lệ:.
"Kewpie à? Có chuyện gì cứ chia sẻ, biết đâu mình giúp được."
Gik nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
"Thực ra thì cũng chẳng có gì lớn lao. Cô ấy mới vào nghề, đang làm việc với một số kịch bản. Mới hôm qua, cô ấy vừa hoàn thành một bản, nhưng lại bị mất hai tờ quan trọng."
Singto mỉm cười, có chút thấu hiểu. Anh biết những khó khăn trong công việc sáng tạo, đặc biệt là khi ai đó vừa bắt đầu.
"Nếu có thể giúp gì, mình sẵn lòng. Đôi khi chỉ cần một chút lời khuyên hay sự động viên cũng có thể làm thay đổi mọi thứ."
Gik ngẫm nghĩ, sau đó cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu, Singto"
___________
Krist đang đứng trước tủ quần áo, lựa chọn những bộ đồ mới mua, có chút lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Sáng nay, khi cậu vừa thay đồ xong, điện thoại vang lên. Là Singto gọi.
"Cậu...em chuẩn bị sao rồi? Có cần anh qua đưa đi làm không? Cũng tiện đường."
Giọng của Singto vang lên, ấm áp và chân thành.Krist nghe vậy, cảm thấy trong lòng ấm áp, không hiểu sao lại thấy thoải mái. Cậu cười nhẹ, trả lời.
"Cảm ơn anh, em ổn rồi, nhưng nếu anh tiện đường thì... em cũng không ngại đâu."
Singto cười.
"Vậy thì anh qua, chút xíu nữa thôi."
Vài phút sau, Singto đến. Cả hai đứng bên ngoài, chuẩn bị bước ra xe. Singto nhìn Krist, cười tươi.
"Mặc bộ này rất hợp đấy, em trông tự tin hơn rồi."
Krist gật đầu, cảm ơn, rồi bước cùng Singto ra xe, lòng đầy sự mong chờ cho ngày đầu tiên mới mẻ này.
Singto đưa Krist đến trước cổng công ty, nhìn cậu bước xuống xe. Anh khẽ vẫy tay, nở nụ cười động viên.
"Chúc em một ngày làm việc tốt lành nhé. Nếu cần gì, cứ gọi anh."
Krist cảm ơn, cảm giác lòng mình ấm áp khi nhìn Singto vẫy tay từ biệt. Anh quay người, bước vào tòa nhà, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu ngày mới.Singto tiếp tục lái xe đến studio của mình. Hôm nay, anh sẽ vẽ một tác phẩm mới, được yêu cầu bởi một thương nhân xa nhà. Đó là một bức tranh về nỗi nhớ, về một người đàn ông đang sống ở đất khách quê người, muốn vẽ lại hình ảnh quê hương để xoa dịu trái tim cô đơn của mình.
Khi đến nơi, Singto bắt tay vào công việc ngay. Anh ngồi xuống, cầm cây cọ, bắt đầu dần vẽ lên những nét vẽ mềm mại. Anh nghĩ về cuộc sống của người đàn ông đó, về nỗi nhớ nhà, và bất giác, tâm trí anh lại nhớ về những ký ức của chính mình, những tháng ngày qua đi cùng những người bạn mới như Krist.Dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng studio, bức tranh dần dần hiện lên, mang theo cảm xúc và sự đồng cảm của Singto.
Krist đang ngồi tại bàn làm việc, tập trung nghiên cứu những kịch bản mà Gik đã giao cho mình. Cậu cảm thấy hào hứng với công việc mới, mặc dù những nhiệm vụ đầu tiên khá đơn giản, nhưng lại là cơ hội để cậu học hỏi thêm. Đến giờ nghỉ trưa, Krist quyết định ra ngoài hít thở không khí. Khi đi qua khuôn viên công ty, cậu tình cờ nhìn thấy Kewpie, cô gái mà cậu đã gặp hôm trước, đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên nhỏ.Bất ngờ, Krist tiến lại gần, gọi nhẹ.
"Kewpie?"
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy Krist, mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
"Krist? Sao anh lại ở đây?"
Krist mỉm cười, hơi bất ngờ nhưng cũng vui mừng khi gặp lại cô.
"Tình cờ quá! Anh đang làm việc ở gần đây, còn em thì sao? Em cũng làm ở đây à?"
Kewpie gật đầu, gương mặt vui vẻ.
"Dạ, em viết kịch bản. Không ngờ lại gặp anh ở đây nữa. Anh làm gì vậy?"
Krist giải thích về công việc mới của mình, một công việc mà cậu cảm thấy khá thú vị. Cậu nhận ra mình đã bắt đầu làm quen với những người bạn mới ở thành phố này.
Krist ngồi xuống bên cạnh Kewpie, nhận thấy ánh mắt cô có chút u buồn. Dù cô cố cười, nhưng Krist vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Em không vui à?"
Krist hỏi nhẹ nhàng.Kewpie lắc đầu, thở dài.
"Chỉ là... em vừa làm mất hai tờ kịch bản. Chúng là phần quan trọng nhất trong dự án hiện tại. Em đã cố nhớ lại để viết lại, nhưng... cảm giác không giống lúc đầu nữa."
Krist im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.
"Vậy nếu anh giúp em thì sao? Anh không chắc có thể viết hoàn hảo như em, nhưng anh có thể thử. Biết đâu lại khơi gợi cảm hứng cho em?"
Kewpie ngạc nhiên nhìn Krist, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng.
"Anh thật sự muốn giúp em sao? Nhưng đây là ý tưởng của em, anh có thể không hiểu được."
Krist mỉm cười, giọng điệu trầm ấm.
"Chỉ cần em giải thích ý tưởng, mình sẽ cố gắng hiểu. Hai cái đầu vẫn hơn một, đúng không?"
Kewpie ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Được, nếu anh không ngại, em sẽ kể lại nội dung và ý tưởng. Cảm ơn anh, Krist."
Cả hai bắt đầu trao đổi. Kewpie kể chi tiết về kịch bản, trong khi Krist lắng nghe chăm chú. Cậu ghi lại những ý chính và thêm vào một vài gợi ý dựa trên cảm nhận của mình. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Krist làm việc này, nhưng sự sáng tạo và góc nhìn độc đáo của cậu khiến Kewpie ngạc nhiên.
"Cảm ơn anh, Krist. Em không nghĩ rằng sẽ gặp được người như anh ở đây."
Krist cười nhẹ, khiêm tốn đáp.
"Không có gì đâu. Anh chỉ hy vọng em có thể hoàn thành tốt tác phẩm của mình."
Khi Krist và Kewpie trở về văn phòng, cả hai tạm biệt nhau tại thang máy, mỗi người đi về khu vực làm việc riêng. Kewpie làm việc ở tầng 5, trong khi Krist làm ở tầng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip