Ngoại truyện.

Hai năm sau, tại một căn nhà gỗ yên bình nằm giữa vùng quê xanh mướt, ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên qua những kẽ lá, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng làn gió thoảng mùi hoa cỏ tươi mới, tất cả tạo nên một bức tranh thật êm đềm và thư thái. 

Krist, với dáng vẻ thoải mái, đang ngồi cạnh ông nội của Singto dưới tán hoa giấy rực rỡ. Hai người tỉ mẩn cắt tỉa từng nhành cây, thi thoảng Krist lại cúi xuống lặt lá mai, bàn tay cậu thoăn thoắt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương những mầm xuân mới nhú. Ông nội, với gương mặt hiền từ, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn cậu vài điều, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khó tả. Họ trò chuyện với nhau về những chuyện thường nhật, về cách chăm sóc cây cối, và cả những kỷ niệm xưa cũ mà ông hay kể cho Krist nghe mỗi khi ngồi bên chén trà nóng. Krist lắng nghe bằng cả sự kính trọng và yêu thương, từng nụ cười của cậu đều khiến ông nội cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. 

Ở phía bếp, Singto đang bận rộn cùng bà nội. Sau hai năm kiên trì học hỏi, anh đã thành thạo kha khá món ăn, từ những món ăn truyền thống đậm đà cho đến những món tráng miệng tinh tế. Bà nội nhìn anh vừa khuấy nồi canh vừa khẽ mỉm cười, bàn tay nhăn nheo của bà vỗ nhẹ lên vai anh như một lời động viên. Singto cẩn thận nêm nếm từng chút một, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý kiến bà về độ mặn nhạt. Tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng dao thớt chạm vào nhau hòa quyện trong không gian, khiến căn bếp nhỏ thêm ấm cúng. Những nỗ lực của Singto không chỉ làm bà nội hài lòng mà còn khiến Krist thêm yêu quý con người giản dị mà chu đáo ấy. 

Trong khi đó, ngoài sân, ba của Singto đang cầm chổi tre quét lá rụng, tiếng chổi cọ xát trên nền đất vang lên đều đặn. Ông ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Krist đang lúi húi chăm cây, giọng cất lên rõ ràng.

"Krist này, ba mẹ con bao lâu nữa đến vậy? Ba mong chờ quá!" 

Giọng nói của ông đầy háo hức, không giấu được sự vui mừng khi sắp được gặp thông gia. Krist, với nụ cười tươi rói, tay vẫn thoăn thoắt lặt lá mai, ngoảnh đầu lại đáp.

"Dạ, sắp rồi ba ạ. Con nghĩ chắc cũng chỉ còn tầm nửa tiếng nữa thôi." 

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy lễ phép của Krist khiến ông bật cười hài lòng, đôi mắt ông ánh lên vẻ yêu thương không giấu giếm.

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe màu đen bốn bánh lướt nhẹ qua con đường nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ, rồi dừng lại trước cánh cổng tre được bao phủ bởi dàn hoa giấy rực rỡ. Động cơ xe tắt hẳn, tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Từ trên xe, ông Kin và bà On bước xuống, cả hai đều diện bộ quần áo giản dị nhưng toát lên vẻ lịch sự, đúng chất của những người từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. 

Ông Kin chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhạt màu của mình, trong khi bà On với chiếc áo thêu hoa nhẹ nhàng mỉm cười nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà thân thuộc phía trước. Dáng vẻ của họ không chỉ là của những vị khách đến thăm, mà còn như những người trở về ngôi nhà thứ hai, nơi họ được chào đón bằng tình thân ấm áp. 

Từ phía sau, Gik cẩn thận bước xuống, tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy Nancy – người vợ đang mang thai. Bụng cô đã lớn rõ rệt, và không chỉ có một mà là hai sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong đó. Nancy mặc một chiếc váy bầu mềm mại, tay ôm lấy bụng như để che chở cho những đứa con sắp chào đời. Gương mặt cô ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Gik, với dáng vẻ vững chãi của một người chồng, luôn giữ tay đỡ để cô bước đi an toàn trên con đường lát đá. Anh thì thầm hỏi han vài câu, như một thói quen bảo vệ vợ mình, và Nancy chỉ khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng như để trấn an anh. Sự chăm sóc chu đáo của Gik khiến không khí thêm phần ấm áp, như thể họ mang theo cả niềm vui của một gia đình sắp sửa chào đón những thành viên mới. 

Nghe thấy tiếng xe dừng ngoài cổng, Singto vội vàng rời khỏi bếp, đôi chân bước nhanh ra sân để chào đón gia đình. Bóng dáng cao ráo của anh xuất hiện sau cánh cổng, ánh mắt sáng lên khi thấy ba mẹ và em gái của Krist đang tiến gần. Vừa mở cánh cổng ra, anh đã lễ phép cúi người, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chào ba, mẹ, em Nancy, cả 'em' Gik nữa nhé."

Nụ cười thân thiện nở trên môi anh, và ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở bụng của Nancy, anh vui mừng khi biết tin cô đang mang thai đôi. Singto nhanh chóng bước tới đỡ lấy túi xách từ tay bà On, rồi xoay qua hỏi han ông Kin về chuyến đi. Không quên, anh ân cần đưa tay hỗ trợ Nancy, ánh mắt đầy quan tâm như một người anh trai thực thụ. 

Ông bà nội của Singto đã đứng sẵn ở cửa, gương mặt rạng rỡ khi thấy những vị khách quý đến thăm. Bà nội, với dáng vẻ phúc hậu, nắm lấy tay mẹ Krist, đôi bàn tay run run của bà thể hiện rõ niềm vui mừng khi được gặp thông gia. Ông nội, dù tuổi đã cao, vẫn bước lên một cách vững vàng, mỉm cười chào hỏi ba mẹ Krist với phong thái đậm chất của một người lớn tuổi luôn chu đáo và hiếu khách. Căn nhà gỗ nhỏ ngay lập tức như bừng sáng bởi không khí ấm cúng và rộn ràng khi cả hai gia đình hội ngộ. 

Ba của Singto, với cây chổi tre vừa đặt sang một bên, vội vàng bước đến chào ông Kin. Ông Kin, với vẻ mặt hiền từ và điềm đạm, vẫn còn giữ dáng vẻ phong độ dù mái tóc đã pha sương. Ba của Singto đưa tay đỡ lấy ông như một người bạn già đã quen thuộc, cử chỉ thân tình và không chút ngại ngần. Cả hai vừa dìu nhau bước vào, vừa trao đổi vài câu chuyện đời thường, tiếng cười trầm ấm vang lên làm dịu cả không gian yên ả của buổi sáng xuân. 

Bên dưới hiên nhà, chiếc bàn gỗ tròn đã được dọn sẵn, bày biện gọn gàng. Giàn hoa mộc lan phía trên thả những cánh hoa trắng muốt, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không khí. Trên bàn, ấm trà xanh còn bốc khói nghi ngút, thứ trà do chính tay Krist pha, mang hương thơm thanh mát hòa lẫn chút ngọt ngào đặc trưng. 

Các trưởng bối ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện rôm rả về những ngày xuân, về con cháu, và cả những kỷ niệm xưa cũ. Bàn tay của ông Kin chạm nhẹ vào chiếc chén trà sứ, miệng khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt ông thoáng vẻ hài lòng khi cảm nhận hương vị tinh tế từ thứ trà được chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Nancy, vì có tin vui, được sắp xếp ngồi nghỉ ở một góc thoáng mát trên chiếc ván gỗ lớn bên cạnh dàn hoa mai tím quý hiếm. Những chùm hoa bung nở rực rỡ, sắc tím đậm đà như tô điểm thêm cho khung cảnh mùa xuân đầy sức sống. Nancy khẽ xoa bụng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi cảm nhận sự tồn tại của hai sinh linh bé nhỏ bên trong mình. Gik ngồi cạnh, luôn cẩn thận chăm sóc cô. Anh khẽ lau trán cho vợ, rồi lại rót nước, động viên cô từng chút một. Nhìn ánh mắt Gik đầy yêu thương và sự tận tụy, ai cũng nhận ra rằng anh chính là người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình nhỏ của mình. 

Riêng Singto và Krist lại đứng cạnh ông bà và cha mẹ mình. Hai người đàn ông, với ánh mắt vững vàng và nụ cười dịu dàng, không giấu được sự hãnh diện khi nhìn thấy hai bên gia đình hòa hợp đến vậy. Họ không nói nhiều, chỉ khẽ trao cho nhau những ánh mắt đầy hiểu ý. Khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu rằng mình đã sẵn sàng tiến tới một giai đoạn mới trong cuộc đời – một cuộc hôn nhân. Không chỉ là hôn nhân của hai người yêu nhau, mà còn là sự gắn bó của hai người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức để cùng xây dựng một gia đình trọn vẹn. Trong ánh sáng đầu xuân, họ đứng đó, như hai cây đại thụ rợp bóng, vững chãi và đầy hy vọng về tương lai phía trước.

Krist nhẹ nhàng ngước lên nhìn Singto, ánh mắt đầy sự chờ đợi xen lẫn chút bối rối. Cậu khẽ thở ra, giọng nói nhỏ nhẹ thoảng qua như làn gió xuân.

"Anh...thấy hạnh phúc không?" 

Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả sự chân thành và lo lắng của Krist. Dường như cậu muốn chắc chắn rằng những gì họ đã cùng nhau trải qua, mọi gian nan và thử thách, đều đáng giá. Khoảnh khắc này không chỉ là niềm vui mà còn là một lời khẳng định cho tình yêu của họ, rằng nó thật sự xứng đáng với tất cả những gì họ đã hy sinh. 

Trong khi đó, ở chiếc bàn tròn dưới hiên nhà, các trưởng bối vẫn mãi miết trò chuyện. Tiếng nói cười rộn rã xen lẫn với những ý tưởng được đưa ra về tiệc cưới, từ việc sẽ tổ chức ở đâu, ai sẽ tham dự, cho đến việc chọn thực đơn ra sao. Từng chi tiết nhỏ đều được bàn bạc một cách kỹ lưỡng, như thể họ muốn đảm bảo rằng ngày trọng đại của Singto và Krist sẽ hoàn hảo nhất có thể. Những giọng nói nhiệt tình ấy, dù sôi nổi và rộn ràng, lại trở thành phông nền ấm áp cho hai chàng trai đang đứng cạnh nhau, thì thầm những lời chỉ thuộc về riêng họ. 

Singto khẽ siết lấy tay Krist, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Anh cúi xuống, để ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa.

"Anh hạnh phúc chứ."

Anh khẽ đáp, giọng trầm và đầy cảm xúc.

"Những giây phút thế này làm anh cảm giác như mình đang mơ vậy." 

Đôi mắt anh ánh lên vẻ chân thật, như muốn nói với Krist rằng đây chính là điều anh luôn khao khát, rằng cậu là giấc mơ đã thành hiện thực của anh. Krist mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng sớm. Cậu siết nhẹ bàn tay của Singto, như để xác nhận rằng cả hai đều đang cùng chung một cảm giác. Tiếng cười nói của gia đình, hương hoa ngọt ngào trong không khí, và hơi ấm từ bàn tay của Singto – tất cả tạo nên một khoảnh khắc trọn vẹn, khiến Krist cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, và Singto chính là cái kết hạnh phúc của câu chuyện ấy.

Bấy giờ, một cơn gió xuân bất chợt thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất trời mùa mới. Những cánh hoa lê trắng từ đâu bay tới, xoay tròn trong không trung như đang nhảy múa, rồi khẽ đáp xuống vai Singto và mái tóc của Krist. Anh ngẩn người, nhìn những cánh hoa nhỏ bé nhưng tinh khôi nằm yên trên bờ vai của mình, cảm nhận được sự dịu dàng của thiên nhiên đang chạm khẽ vào họ. Singto khẽ ngước lên, ánh mắt anh dừng lại nơi mái tóc của Krist, nơi một vài cánh hoa cũng nhẹ nhàng vương lại. Anh không kiềm được, đưa tay gỡ một cánh hoa ra, động tác vừa cẩn thận vừa mang theo chút tình ý, như thể sợ làm mất đi vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Singto mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu thẳm, như đang chứa cả bầu trời xuân trong đó. Anh nhìn cánh hoa trên tay mình, rồi khẽ nói, giọng trầm ấm.

"Chúng đẹp thật, đúng không? Giống như một lời chúc phúc nào đó mà anh không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được." 

Krist ngẩn ra trước câu nói của Singto, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang đầy cảm xúc. 

Có lẽ, cụ Pack – người đã luôn là nhân chứng cho từng bước đi của họ – cũng đang ở đâu đó, lặng lẽ nhìn xuống và mỉm cười. Cụ đã từng nói, tình yêu chân thành nhất là khi hai trái tim tìm thấy nhau và cùng nhau đi qua mọi sóng gió. Và giờ đây, nhìn hai chàng trai này – một người với ánh mắt tràn ngập sự bao dung, một người với nụ cười trong trẻo như nắng xuân – cụ có lẽ cũng đã thấy an lòng. 

Gió xuân vẫn thổi, những cánh hoa lê trắng tiếp tục bay vào nhà, rơi lác đác trên bàn trà, trên vai áo các trưởng bối đang trò chuyện. Không ai để ý đến điều đó, nhưng với Krist và Singto, từng cánh hoa rơi như một lời chúc lành, một sự khẳng định rằng tình yêu của họ đã được đất trời chứng giám. Krist chậm rãi tựa đầu vào vai Singto, khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm giác yên bình này thấm sâu vào tim mình. Họ không nói gì, nhưng chỉ cần ở bên nhau, tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời đều như hội tụ trong khoảnh khắc này.

___________

Hmmm~ Như này là viên mãn rồi nhỉ. Mà tự dưng thấy chương  này nó nhạt nhòa sao sao á😜💕😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip