Chương 1
Singto ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, đọc đi đọc lại tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay, một chữ rồi lại một chữ xác nhận tên mình, rồi lại bướng bỉnh nhìn các chỉ số khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cuối cùng tầm mắt dừng ở phần kết quả chẩn đoán.
Bốn chữ 'khối u nội sọ' được in trên đó như một trò đùa, Singto nhìn chằm chằm nó một lúc, cảm thấy bản thân không hiểu những chữ này là gì.
Ung thư não. Singto chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng sẽ mắc căn bệnh này.
Anh mất một lúc mới có thể tiêu hóa được chuyện này, chờ đến khi đầu óc chính thức tiếp thu tin tức, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là ba và Kit phải làm sao đây.
Sau khi mẹ ra đi, ba phải mất một thời gian dài mới thoát ra được những năm tháng đau khổ đó, nếu mình không còn nữa, ông có thể vượt qua được đả kích như vậy lần nữa sao? Singto thậm chí không dám nghĩ đến điều đó, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh bi thương của ông, khuôn mặt bắt đầu già nua cùng với mái tóc bạc, anh thấy cực kì hoảng sợ, sau đó tràn ra sự đau đớn.
Kit...
Quen Kit bao lâu? Đúng vậy, đã được 7 năm rồi, vừa mới nói trước khi tổ chức Peraya Party.
Đã 7 năm trôi qua, anh vẫn nhớ mình đứng trên sân khấu trước mặt gia đình và tất cả fan hâm mộ rằng sau 7 năm bên nhau, cả hai sẽ bên nhau trọn đời.
Cả đời, hai chữ tốt đẹp làm sao, Singto vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Kit lúc đó, có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Đôi tai đỏ và đôi mắt sáng, đó là gương mặt dẽ thương nhất mà Singto từng thấy trong đời.
Anh rất muốn cùng cậu cả đời, nhưng liệu có còn cơ hội nữa không? Singto nhìn xuống tờ giấy kết quả thêm một lần nữa, trái tim như bị đâm thủng, đôi mắt trở nên chua xót.
Điện thoại reo bên cạnh gọi về ý thức của Singto, anh nhìn chằm chằm cái tên trên điện thoại, dùng sức cắn chặt răng.
''Alo, Kit"
"Alo? Tuan, anh đang ở đâu?" Giọng nói vui vẻ của Kit phát ra từ đầu dây bên kia, nhộn nhịp và có chút ồn ào.
Singto cố gắng nén những giọt nước mắt trực trào, cắn chặt đôi môi run rẩy, một lúc sau mới đáp: "Anh đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao?
Âm thanh bên Krist dần dần thấp xuống, như là đi đến một nơi vắng người, sau đó giọng làm nũng dễ thương lại vang lên.
"Hôm nay không phải anh đi lấy kết quả xét nghiệm sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Không sao chứ?" Giọng điệu của Krist lộ ra chút lo lắng. Gần đây Singto bị đau đầu, ăn uống không ngon miệng. Tuần trước cậu ép anh đi làm kiểm tra, hôm nay có kết quả, tính toán thời gian, cậu gấp không chờ nổi mà gọi điện muốn xác nhận Singto có sao không.
Singto nghe giọng nói trên điện thoại, hầu kết run rẩy, anh dùng tay siết chặt tờ kết quả thành một nắm, sau đó nén giọng đáp lại: "Không sao đâu, bác sĩ nói do anh gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày là không sao nữa".
Krist nghe vậy liền thả lỏng tâm trạng, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
"Tốt rồi, Tuan, buổi tối đi ăn cùng nhau không?" Krist lấy tay che micro, nói xong vành tai bất giác đỏ bừng. Cậu và Singto đã hai ngày không gặp nhau, Krist rất xấu hổ, nhưng phải thừa nhận rằng cậu rất nhớ anh.
"Xin lỗi Kit, anh phải trở lại trường, có rất nhiều việc, sợ rằng không thể cùng em ăn tối được." Singto hung hăng nhéo đùi mình, kiềm chế giọng nói. Anh rất ít khi cự tuyệt Krist, lúc trước không sợ vội cũng không sợ mệt, chỉ cần người kia mời anh sẽ dành thời gian. Nhưng bây giờ anh không dám gặp cậu, sợ rằng bản thân không kiềm chế được cảm xúc, bị đối phương phát hiện.
Krist nghe thấy câu trả lời thì bĩu môi nhưng cũng không để tâm, ngày mốt hai người sẽ cùng tham gia sự kiện, đến lúc đó lại gặp, nhịn một ngày cũng không sao. Krist tự an ủi trong lòng, sau đó nói thêm vài câu thì ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Singto buông điện thoại xuống giống như chú hề tháo mặt nạ, bỏ đi nụ cười gượng gạo, nước mắt nhịn không được mà tràn ra, hai tay bưng kín gương mặt muốn che đi sự yếu đuối của bản thân, nhưng đôi vai run rẩy vẫn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm giác bất lực này giống như lúc mẹ chuẩn bị rời đi, do dự, hoảng sợ, không khí cũng trở nên vô cùng áp lực.
Con đường sáng sủa phía trước của Singto nháy mắt sụp đổ khi đọc tờ giấy kết quả này, ánh sáng mặt trời bị bóng tối ăn mòn, anh dường như đã rơi vào một hố đen không thấy đáy. Ba cùng Krist đang đứng bên cạnh, rõ ràng giơ tay là có thể với tới, nhưng anh lại không dám duỗi tay.
Đó là những người anh yêu nhất, sao có thể kéo họ theo cùng, đau khổ không dứt?
Thời gian một ngày trôi cũng thật nhanh, Krist bận bận rộn rộn, nháy mắt đã qua, nghĩ đến một lát có thể gặp Tuan, Krist cả người đều tràn ngập ánh nắng rực rỡ, còn vừa tìm quần áo vừa ngân nga một bài hát, trên đầu như mọc ra hai chiếc tai vẫy vẫy.
Hiện trường của sự kiện vẫn nóng như thường lệ, đám đông chen chúc thành một nhóm lớn, hò hét tên của Krist và Singto.
Krist ngồi trong phòng nghỉ có chút sốt ruột. Singto đến muộn. Thường thì họ sẽ gặp nhau ở công ty trước rồi mới đến. Hôm nay Singto không tới công ty, điện thoại cũng không nghe, chỉ thông qua quản lí báo rằng sẽ trực tiếp đến hiện trường, để Krist tự mình tới trước, cũng không biết có phải có chuyện gì xảy ra hay không.
Krist trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn, gương mặt xinh đẹp lại nhăn thành một đoàn. Tối qua khi cậu gọi điện không nghe Singto nói hôm nay có việc...
Mãi đến khi sự kiện chuẩn bị bắt đầu, Singto mới vội vã chạy vào dưới sự bảo hộ của bảo vệ, Krist lập tức đứng dậy đón khi nhìn thấy anh.
"P'Sing"
"Kit" Singto có vẻ hơi hổn hển khi nói, nhìn dáng vẻ anh chạy tớ, Krist hơi cau mày, cầm lấy một chai nước đưa qua.
"Sao muộn thế, anh hôm nay không phải không có tiết học sao?" Krist nhìn vầng trán ướt mồ hôi, cũng không biết là đau lòng hay oán trách, giọng điệu lại như đang làm nũng.
Singto nhìn dáng vẻ của cậu lòng đau như dao cắt, Kit ỷ lại mình như vậy, chờ đến khi anh không còn nữa, phải làm sao đây? Tưởng tượng những năm tháng sau này, Krist sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ khổ sở mà mình lại không thể an ủi cậu, bảo vệ cậu, vì cậu lau nước mắt, Singto cảm thấy bản thân như bị ném vào biển lửa, thiêu từ trong ra ngoài, cháy rụi toàn bộ.
"Không có gì, bên trường đột nhiên có chút việc anh phải qua giải quyết, không kịp nói cho em biết" Singto đè nén nỗi buồn thấu xương, nhẹ nhàng nở nụ cười an ủi Krist.
Krist nhìn nét mặt phờ phạc của anh, không nhẫn tâm phàn nàn thêm nữa, chỉ lấy tờ giấy ra lau đi mồ trên trán cho anh, sau đó bĩu môi nói: "Sao lại có nhiều việc như vậy? Biết rõ anh bận như vậy không thể sắp xếp lúc khác sao, còn để anh chạy tới chạy lui, gần đây gầy như vậy, biết rõ anh bận đi đóng phim, không biết còn tưởng anh mắc bệnh nan y gì..." Krist cẩn thận lau không để chạm vào lớp trang điểm của Singto. Những điều cậu nói rất bình thường nhưng lại vô tình chạm vào nỗi đau trong tim Singto.
"Sao có thể nói chuyện như thế với anh" Singto giả vờ nghiêm khắc, vươn tay vỗ đầu Krist, cậu trốn đi, sau đó lại bật cười.
Singto nhìn nụ cười nồng nàn của cậu, trái tim như đang nở dày đặc những bông hoa li ti, nhìn gần thì tươi sáng rực rỡ, ra xa lại là một mảnh hoang vu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip