Chương 11


Nắng chiều mang theo hơi ấm ấm áp, nhưng Singto dưới ánh nắng mặt trời lại chỉ cảm thấy rét lạnh đến thấu xương.

Anh cầm trong tay một chiếc vòng bằng bạc, không ngắm nhìn cũng không vuốt ve, chỉ dùng sức nắm lấy thật chặt đến nỗi những ngón tay thon dài trở nên trắng bệch mất đi huyết sắc.

Đây là vòng tay của Krist mà P'Kat mang đến, cùng với một lá thư của Krist trước ngày xảy ra tai nạn, cậu đã để nó cùng với chiếc vòng tay định sẽ nhờ Mae YuYui đưa cho Singto làm quà.

Sau cuộc cãi vã ở bãi đậu xe, Krist đã bơ anh, Singto tưởng rằng cậu đang tức giận, không nghĩ rằng Krist lại chuẩn bị cho anh món quà quý giá như vậy.

Chiếc vòng này quan trọng như thế nào đối với Krist, tất cả những ai quen cậu đều biết.

Khi Singto nhận nó, anh cảm thấy bình tĩnh lạ thường, nỗi đau thấu tâm can như đã cắm rễ sâu vào cơ thể anh, dù có chồng thêm bao nhiêu vết thương nữa cũng không có gì thay đổi.

Bức thư được cất kĩ dưới gối trên giường bệnh của Singto, đọc một lần, Singto không có dũng khí để mở nó ra lần nữa, vì nội dung bức thư tựa như một khán giả lạnh nhạt cười nhạo việc anh đã gây ra.

Krist yêu Singto, chuyện này anh đã biết từ sớm, cậu đối xửa đặc biệt với anh, những sự đụng chạm vô tình, những ánh mắt giao nhau không thể che dấu, tất cả tình cảm đều thể hiện rõ ràng. Singto từng vì chuyện này mà rất vui vẻ, ban đêm lại một mình âm thầm chìm đắm trộm cười. Đó là việc may mắn nhất trong cuộc đời này khi có thể gặp một người, bạn yêu người đó và người đó cũng yêu lại bạn.

Mà hiện tại, Singto đã chính tay đem may mắn lớn nhất đời mình hủy hoại hoàn toàn, triệt để hủy hoại.

Đồng thời cũng hủy hoại cuộc sống của chính anh.

Singto đến cuối cùng cũng không biết anh muốn chết vì không thể chịu được một thế giới không có Krist, hay không thể chấp nhận được việc Krist chết vì sai lầm của bản thân anh, tóm lại cuộc sống đối với Singto bây giờ chỉ còn một màu xám xịt u ám. Cuộc sống đủ màu sắc, trời xanh, mây trắng, cỏ xanh đều đã rời đi theo Krist. Singto như đột nhiên bị mù màu, hô hấp máy móc, trái tim chết lặng, anh có thể cảm nhận được sự sống của mình đang chậm rãi mất đi, mà điều này lại là chuyện hiếm hoi có thể làm tâm tình anh thấy được chút an ủi.

Nếu thân thể này chết đi, anh thực sự cảm thấy có lỗi với ba mình, nhưng nếu sinh mệnh của anh mất đi, anh liền có thể đi tìm Krist, cũng không phải chị đựng sự đau đớn này thêm nữa.

Nhưng mà, Singto thật sự lo sợ, liệu Krist có đợi anh không? Liệu cậu có giận vì anh đã đến muộn không? Liệu cậu có còn muốn ở bên anh nữa không? Hay, anh sẽ phải làm sao nếu sau khi chết anh không tìm thấy cậu? Mỗi lần nghĩ đến là trái tim Singto lại càng thêm đau đớn theo từng nhịp đập, tuy đau đớn tột cùng nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.

Dỗ dành cậu ấy, Singto không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, trong thời gian dài chờ chết, anh luôn suy nghĩ làm cách nào để dỗ dành cậu, Krist tốt bụng như vậy, lại còn dễ mềm lòng, chắc là, sẽ tha thứ cho anh chứ, nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng sẽ dịu đi đôi chút, nhưng mỗi lần như thế Singto lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Làm sao bản thân có thể dễ chịu được? Anh còn sống chỉ để chịu đựng quả báo của mình, sao có thể khiến bản thân trở nên dễ chịu hơn được? Siết chặt tay thêm một chút, anh cố gắng muốn cảm nhận thật rõ chiếc vòng trong tay, hy vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của đối phương, nhưng tất cả đều chỉ là hi vọng xa vời.

Krist đã đi rồi, Singto liên tục lặp lại với chính mình, không hề thương tiếc đẩy bản thân xuống vực thẳm địa ngục hết lần này đến lần khác.

Krist đi theo chiếc xe lăn đến bãi cỏ bên ngoài bệnh viện, cậu đi theo từng bước mang theo lo lắng và nghi ngờ, cho đến khi người trên xe lăn được đẩy đến một khoảng trống trên bãi cỏ, lặng lẽ ngồi phơi nắng, Krist lấy hết can đảm đi đến trước mặt người kia. 

Người đàn ông này có phải người quen của mình không? Krist tự hỏi, nhưng câu trả lời là cậu không biết, đến bản thân mình là ai cậu còn không biết thì sao có thể biết đây có phải là người quen của cậu hay không? Nhưng cảm giác kì quái trong lòng nói cho cậu biết, người này chắc chắn có liên quan đến cậu, nếu không, khi vừa nhìn bộ dạng của người này, sẽ không cảm thấy đau lòng khó chịu đến vậy.

Krist ngồi xổm xuống, sau đó tiến lại gần, cẩn thận quan sát đối phương.

Nhìn qua cũng chỉ có một từ để miêu tả: gầy, quá gầy, Krist cảm tưởng như đối phương đã bị rút hết máu trong người. 

Người này không hề già, nhưng từ trong ra ngoài đều toát ra khi tức của sự chết chóc, đôi mắt đen láy mở to đờ đẫn, đôi môi tái nhợt mím lại, gò má cao, nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng khi nhìn thật kĩ, Krist phát hiện ra rằng, người này rất đẹp trai. Các đường nét trên gương mặt đều hòa hợp với nhau một cách chính xác, từng chi tiết đều vừa phải, tạo thành một gương mặt thanh tú, đây là gương mặt đẹp trai khiến vô số người chú ý, nhưng vì sao lại biến thành như thế này?

Krist nhìn theo ánh mắt trống rỗng của đối phương, trước mặt anh là bãi cỏ trống trải và bầu trời xanh, chẳng có gì đáng để nhìn cả. Cậu quay lại nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt đen như bị bao phủ gì đó, như một lớp sương mù mênh mông, không hề có một tia sáng.

Trái tim Krist thắt lại, cảm giác kì lạ đó lại ập đến, tựa như cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của người này, chỉ cần nhìn anh ta cũng khiến cậu đau đớn vô cùng.

Dù vậy, cậu vẫn muốn ở bên cạnh người này.

Anh ngồi im lặng như một ông già hấp hối không thể cử động, sau khi ngồi bất động một tiếng đồng hồ, anh lại được y tá đẩy trở lại phòng bệnh.

Krist đi theo anh, nhìn anh quay trở lại phòng bệnh, sau đó trở lại giường với sự giúp đỡ của y tá.

Khi anh bắt đầu di chuyển, Krist chợt nhìn vào chiếc băng trên cổ anh, máu bắt đầu thấm ra, lúc đầu khi nhìn thấy nó, Krist tưởng rằng đối phương làm phẩu thuật cổ họng. Nói chung, đây là nơi không dễ bị thương, nhưng phạm vi quấn băng và vị trí máu thấm ra đã phá vỡ suy đoán của Krist, cậu nhìn người im lặng nằm trên giường, giống như một người mất đi khả năng cử động. Một suy đoán khủng khiếp xuất hiện trong đầu cậu.

Những ngươi tự sát không thể đầu thai, đây là sự thật Krist biết được sau khi trở thành một con ma. Tự sát là một sự báng bổ đối với cuộc sống, đồng thời là một loại tổn thương đối với những người yêu thương mình, vì vậy, những người phạm phải sai lầm này không thể đầu thai trở lại làm người, hơn nữa, nhưng người tự sát đều có những cảm xúc vô cùng sâu sắc trong lòng, khi họ chết với sợ hãi hay nỗi đau, như một sự trừng phạt, họ sẽ tiếp tục lặp lại trải nghiệm này sau khi chết, mãi mãi chìm đắm trong kí ức đau đớn nhất của cuộc đời, không có sự cứu chuộc.

Krist nhìn người trên giường, trong lòng trầm xuống, cậu có chút sợ hãi với sự biến hóa này, nhưng cậu vẫn không rời đi, vì cảm thấy người này chính là chìa khóa giúp cậu tái sinh.

Đối với ma, không có khái niệm thời gian, ngày và đêm trôi qua rất nhanh, nhưng điều làm Krist ngạc nhiên là người trên giường cũng có cảm giác về thời gian như con ma là cậu.

Ngoại trừ buổi bị đẩy ra ngoài bãi cỏ tắm nắng một lúc, anh hầu như không cử động, y ta sẽ nhân lúc anh ngủ để gắn ống truyền, ngoài thuốc bình thường còn có lượng lớn glucose, nhưng mà mỗi lần đều không thể truyền xong.

Cách anh ấy  rất kì lạ, Krist cảm thấy giống hôn mê hơn là ngủ, nhưng thời gian nhắm mắt lại rất ngắn, mỗi lần chìm vào giấc ngủ, anh ấy sẽ tỉnh lại nhiều nhất trong vòng một giờ, sau đó vô cảm rút ống tiêm trên mu bàn tay ra, bất kể lúc đó tiêm vào thứ gì, trừ khi có một ông lão ngồi bên giường nhìn anh.

Người đó hẳn là cha của anh, Krist mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt hai người có nét tương đồng, nhưng người cha lại không lên tiếng, khi đến chỉ nhìn đứa con trai vô cảm đang nằm trên giường bệnh mà không nói một lời. Nhìn ông, Krist có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc và sự bất lực tận cùng, cậu cảm thấy mình sắp bị bầu không khí của phòng bệnh này đè chết, mặc dù chỉ là một hồn ma.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip