Chương 13


Khi Krist mở mắt lần nữa, cậu thấy mình đang đứng trước tủ quần áo, tay trái cầm một cái áo thun trắng, tay phải cầm một chiếc áo khoác đỏ. 

Phản chiếu trong chiếc gương trước mặt là khuôn mặt ngơ ngác và bất lực của cậu, trắng trẻo, sạch sẽ và vô cũng rõ ràng.

Cảnh tượng Singto nhảy khỏi tòa nhà như vẫn còn ở trước mắt cậu, cơn đau dữ dội như khoét sâu vào linh hồn Krist , mắt cậu đỏ lên, không tin được rắng bản thân đã thật sự sống lại...

"P'Sing..." Krist không nhịn được gọi thầm, sau đó điên cuồng đi tìm điện thoại, cậu nóng lòng muốn biết Singto có đang ổn hay không, cảnh tượng kia của Singto như một cơn đại hồng thủy trong lòng cậu, chỉ cần vừa nhớ đến liền khiến cậu sợ hãi không ngừng mà run rẩy.

Lục lọi một lúc, Krist cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại bị vùi dưới đồng quần áo. Cậu run rẩy mở màn hình bấm số của Singto, nhưng cậu đột nhiên dừng lại khi chuẩn bị bấm núi gọi.

Cậu vừa sống lại. Ngoại trừ kí ức về khoảng thời gian bản thân chết đi thì hiện tại không có gì khác biết lúc trước. Điều đó có nghĩa là Singto hiện tại không sao, cuộc gọi của cậu có thể sẽ khiến anh ấy lo lắng, không có tác dụng gì hết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến những sự việc xảy ra tiếp theo. Lỡ như chuyện đó sẽ gây hại đến  anh ấy thì sao?

Krist ném chiếc điện thoại vừa tìm được đi như bị bỏng, đứng đó một cách cứng đờ, ngơ ngác, chìm vào trong suy nghĩ riêng.

Buổi fanmeeting hôm nay như là tiệc chia tay cho chuyến du học của Singto, Krist không thể kêu dừng lại mà không có lí do. Giả bệnh? Cũng không được, nếu như chỉ có một mình Singto, đến lúc đó lỡ xảy ra sự việc gì nguy hiểm thì phải làm sao? Nếu cậu không đi, những người trong buổi fmt đó sẽ do ai cứu? Sẽ có người khác thay cậu cứu họ sao? Nếu có, vậy người sẽ thay thế cậu là ai? Liệu kết cục có giống với trước khi cậu sống lại không?

Sau khi suy nghĩ kĩ, Krist cảm thấy cách để đảm bảo an toàn cho Singto và những người khác là làm lại từ đầu từng bước một, sau đó tìm cách thoát ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Krist bắt đầu cẩn thận nhớ lại nhưng chi tiết vào ngày cậu chết, cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, làm từng bước từng bước giống trước đó, không một chút bối rối.

Khi đến sự kiện, nghe những lời trêu chọc giống hệt lúc trước của chuyên viên trang điểm, Krist ngoài mặt đối đáp nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó canh thời gian gửi một tin nhắn.

Đúng như cậu nhớ, Singto lập tức trả lời, ngay lúc này, Krist bị hai câu trả lời ngắn gọn của anh làm cho xúc động muốn khóc, Singto đang ổn, anh vẫn đang khoe mạnh...

Trong lúc điểm danh, nhìn đám đông náo nhiệt, Krist không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn bởi vì trong lòng rối loạn, cậu bắt đầu điểm danh để những fan hâm mộ này có thể chạy ra ngoài ngay lập tức khi đám cháy bùng lên.

Đám cháy ập đến đúng như dự đoán, sau khi hô hoán cho mọi người sơ tán, Krist hít một hơi thật sâu nhìn vào đám cháy, cậu đã chết trong đó một lần, nói không sợ là nói dối, nhưng nếu cậu không vào, những người bị kẹt bên trong không thể nào ra được, cho nên lần này, cậu vẫn phải đi vào trong.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Krist kìm nén cảm giác khó chịu và sợ hãi, đi thẳng đến những căn phòng có người một cách chính xác, không cần hỏi, chỉ đi lên dứt khoát đá tung cánh cửa. Bởi vì đã có sự chuẩn bị, cậu cũng không còn chật vật như lúc trước, tóc vẫn bị cháy một ít, cánh tay cũng không tránh được bị phỏng, mồ hôi chảy dài trên mặt, mắt bị khói làm đỏ.

Trong ấn tượng của Krist, người cuối cùng cậu gặp được chính là trưởng fan only của cậu bị nhốt ở nhà vệ sinh. Krist đưa tay lên che mũi và miệng, quyết đoán chạy sang bên đó. Bởi vì không còn phải lo lắng cho Singto, Krist cảm tưởng rằng lửa hình như còn lớn hơn lúc trước, những âm thanh ầm ĩ tiếp cận Krist từ mọi hướng. Cảm giác ở một mình trong này còn khó chịu hơn nỗi đau về thể xác. 

Krist dừng lại bình ổn tâm trạng. Singto vẫn đang đợi cậu ở bên ngoài, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được!

Krist tự tiêm cho mình một liều thuốc trợ tim, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, động tác cũng trở nên kiên định và dứt khoát.

"Krist! Sao anh lại ở đây!" Vẻ mặt và giọnh điệu của trưởng fan only đều giống với lần trước, Krist nhìn thấy cô liền hỏi: "Em có thấy P'Sing ko?" Hỏi xong cậu cũng ngây ra, không phải Singto sẽ an toàn sao? Mọi chuyện đến bây giờ đều không hề thay đổi, chỉ cần cậu an toàn thì anh cũng sẽ an toàn, sao cậu vẫn không kiềm chế được lo lắng cho anh?

Không có sự khác biệt nào giữa câu trả lời của trưởng fan only và việc đưa áo khoác cho cô, giống như một bộ phim chiếu lại, ban đầu Krist tính đi cùng cô, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu quyết định tách ra vì nếu thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cậu đã tận mắt chứng kiến, không dám cũng không thể để bất kì sai lầm nào xảy ra.

Ngay khi xác nhận trưởng fan đã rời đi, Krist mới quay người chạy ra theo một hướng khác. Trước khi điểm danh, cậu đã đi xem trước bố trí của nơi này. Cửa sau không khóa và bên cạnh có một cái cửa sổ lớn mở từ lâu, chỉ là trước cửa số có nhiều mảnh vụn, cậu chú ý đến một con đường nhỏ, đảm bảo sau khi đi qua có thể nhanh chóng thoát ra ngoài.

Bởi vì đương lui quá thuận lợi nên Krist không mang theo trưởng fan, đây không phải nhà Krist hay công ty, bình thường Krist không thể có quen thuộc với nơi này như vậy.

Ngay khoảnh khắc thoát ra khỏi đám cháy, Krist cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đến giờ phút này, cậu mới thật sự được sống lại.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Krist dùng tay áo lau đi vết tro trên mặt và giũ gũ các vết thương trên tay. Cậu muốn làm cho mình trông đỡ chật vật để không làm Singto lo lắng, nhưng cậu không nghĩ tới khi cậu đi vòng đến cổng chính, còn chưa nhìn thấy Singto, đã nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn tuyệt vọng của anh.

"Kit! Kit! Cút ra! Buông tôi ra! Để tôi vào! Thả ra! Ah! Kit!"

Âm thanh của Singto như bị xé rách, kèm theo đó là tiếng thét đứt quãng và run rẩy,  Krist vừa nghe đã cảm thấy vô cùng đau lòng.

"P' Sing..." Krist bước thật nhanh lao đến, cậu nhìn thấy Singto đang bị 7 8 người đè xuống đất, mắt đỏ ngầu cả người nổi gân xanh. Cho dù bị nhiều người như vậy đè xuống, Singto vẫn không ngừng vùng vẫy, đủ thấy anh dùng bao nhiêu sức lực.

Nhìn bộ dạng của anh, Krist không kìm được nước mắt, khuôn mặt lập tức đẫm nước.

Câu "P'Sing" kia âm thanh tuy không lớn, nhưng nó xuất hiện khiến cho toàn bộ khung cảnh dường như dừng lại trong chốc lát, Singto điên cuồng tránh thoát, nhanh chóng quay mặt qua.

"Kit...Kit..." Áp lực trên người được buông lỏng, Singto vừa đứng dậy đã ngã, còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng chạy như điên về phía Krist.

Vào giây phút Singto ôm lấy cậu, Krist cảm tưởng như mình sắp bị khảm vào thân thể đối phương. Tay Singto giống như gọng kìm kẹp chặt lấy cậu, bên tai vang lên những lời thì thầm nghẹn ngào của anh: "Kit... Kit... Kit..."

Krist chưa bao giờ thấy Singto mất bình tĩnh như thế, cho dù là ngay trước thời điểm anh nhảy xuống, đều vô cùng điềm tĩnh. Còn Singto ở hiện tại, giống như một đứa trẻ đứa trẻ sợ hãi và bơ vơ lênh đênh một mình trên biển, và Krist chính là bến bờ duy nhất của anh.

"P'Sing, em ổn, em ổn, P'Sing" Krist ôm lấy anh, lực độ cũng ko thua Singto là bao, cảm giác sợ hãi khi bị xuyên qua vẫn còn lưu lại trong tâm thức cậu, có thể chạm vào Singto, ôm anh thật chặt, là tâm nguyện lớn nhất của Krist sau khi qua đời.

Gác cằm lên vai anh, Krist đáp lại từng tiếng, cậu không biết phải nói gì để an ủi Singto, chỉ có thể học theo anh, không ngừng gọi tên anh, để chứng minh bản thân vẫn tồn tại.

Sau khi vượt qua được sự sợ hãi tột cùng, trong lòng Singto dâng lên cảm xúc giận dữ không tên. Anh kéo Krist đang ôm chặt mình ra, vừa khóc vừa quát lên đầy giận dữ: "Em điên rồi hả! Vì sao lại chạy vào bên trong? Em không muốn sống nữa hả! Kể cả anh có đang ở bên trong thì sao chứ, anh cũng không cần em cứu!

Tiếng quát của Singto khiến cho mọi người kinh ngạc, một lúc sau Krist mới phản ứng lại, tức giận nhìn anh mà quát lại: " Anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân thì còn cần em phải lo lắng sao?! Anh mới bị điên ấy! Anh không cho phép em đi vào, vậy lúc nãy anh tính làm gì vậy?"

Singto nhìn Krist không hề ăn năn, không biết mình sai, cả người không khống chế được run lên: "Anh muốn em sống, phải sống biết không hả! Phải vì anh mà sống!"

"Làm sao em có thể sống mà không có anh được!!!" Krist thét lên, hoàn toàn quên mất rằng họ đang đứng giữa đám đông, hiện giờ trong mắt trong lòng cậu chỉ có Singto, người khiến cậu yêu đến chết đi sống lại.

Singto bị lời nói của cậu làm cho sửng sốt không nói nên lời, một lúc sau anh đột cau mày kéo Krist ôm chặt vào lòng. Cùng một nhiệt độ, cùng một lực độ, chỉ là lúc này anh dựa vào vai cậu, cuối cùng lời thốt ra không phải là cái tên mà anh đã nỉ non hàng ngàn lần nữa.

Singto như là thở dài lại như là lời thề, như một lời cầu xin sự thương xót lại như một lời cầu nguyện, anh ở bên tai Krist, nhận thua mà nói ra lời nói luôn để trong lòng, lời anh chưa từng nói ra: " Anh yêu em" 



--------------------------------------

Có ai đi fanday ngày 10/8 không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip