Chương 14
Quần áo trên người Krist bị cháy ra vài lỗ thủng, làn da trắng lộ rõ vết bỏng đỏ tươi với nhiều bọng nước, thảm không nỡ nhìn, bàn tay cũng bị trầy xước không ít. Singto vừa lôi vừa quát, muốn kéo cậu đi bệnh viện, trên đường mặt đen như than.
Krist thật sự rất đau, bị bỏng so vết thương khác muốn càng đau hơn, cậu cố nén không than, lưng ướt đẫm mồ hôi, khi nhìn bộ dáng đau lòng sốt ruột của Singto, Krist có đau đến đâu cũng cố gắng không mở miệng. Cậu không muốn anh lo lắng khó chịu thêm.
Nhưng thật ra cậu có nói hay không, Singto đều biết cậu đang rất đau, da của Krist rất mẫn cảm, ngày thường bị sâu cắn đã có thể tạo nên một mảng đỏ lớn, đau đến mắt đều đỏ lên hết, huống chi là là vết thương nghiêm trọng như vậy.
Suốt quãng đường Singto nắm tay Krist thật chặt, muốn giúp cậu giảm bớt đau đớn, anh không dám động đậy, vết thương của Krist khá lớn, da bị bỏng đỏ, nổi bọng nước, có nhiều chỗ còn chảy máu, Singto không hiểu biết về chuyện này, căn bản không dám lộn xộn, anh sợ nếu mình xử lí không tốt sẽ làm Krist càng đau, sợ không cẩn thận vết thương của cậu sẽ để lại sẹo.
Từ khi lên xe, Singto chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn cũng không dám nhìn cậu một cái, sợ bản thân không nhịn được sẽ rơi nước mắt, Krist sợ đau như thế nào anh không thể không biết. Krist sợ đau như vậy, lại vì anh mà lao vào trong biển lửa, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Krist một mình lao vào trong không có ai giúp đỡ, Singto liền đau lòng tột đỉnh, tay cầm tay đối phương cũng không khống chế được mà run rẩy.
Krist đem bàn tay còn lại nhịn đau tới toát mồ hôi lạnh lén lút lau lau vào quần, sau đó vỗ vỗ lên tay Singto như muốn an ủi đối phương cậu không sao cả, Singto cảm nhận được cậu muốn động liền ngoảnh đầu lại đã thấy tay Krist nâng lên, hai tay cậu đều bị thương, đụng vào chỉ càng thêm đau đớn.
Ngay thời điểm quay đầu, Singto không thể nhìn được nữa, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Krist nhìn bộ dáng cắn chặt răng của anh, trong lòng trở nên mềm mại
“P’Sing em không sao” Krist nhỏ giọng an ủi anh. Singto nghe thấy lại càng thêm đau lòng, gương mặt nháy mắt căng chặt, cắn răng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tên ngốc này, lúc này còn lo lắng cho anh, là muốn anh sống sờ sờ mà đau lòng chết sao!
Singto không ngừng hối thúc, cuối cùng họ cũng tới bệnh viện, vừa vào cửa, anh như sư tử che chở con bảo vệ Krist vào phòng cấp cứu. Lúc bác sĩ xử lí miệng vết thương, mắt Singto như laser nhìn chằm chằm, miệng không ngừng nói nhẹ chút, cẩn thận, cậu ấy sợ đau, bác sĩ nhẹ chút. Điều này làm bác sĩ căng thẳng không thôi, Krist cũng không thoải mái, bởi vì Singto đứng một bên nhìn, cậu dù đau cũng phải cố nén, không dám hé răng, cũng không dám có biểu cảm gì quá. Một lúc sau thật sự nhịn không nổi nữa, Krist và bác sĩ hợp lực đuổi Singto ra ngoài, lúc này mới thoải mái hơn một chút.
Singto ở ngoài cửa như kiến bò trong chảo nóng, đi tới đi lui, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, tóc anh rối bù, quần áo lấm lem, hoàn toàn không nhìn ra hình bóng của một diễn viên nổi tiếng, ngược lại nhìn như một tên điên bị kích động.
“Singto!” Jane đến bệnh viện cũng không đi cùng 2 người mà ghé qua khoa thần kinh, bởi vì vừa đến bệnh viện anh đã nhận được một thông báo, cầm kết quả trong tay mà hưng phấn đến run tay.
Singto nghe được tiếng gọi, cuối cùng dừng bước chân, cau mày nhìn qua Jane.
“Anh” bởi vì tâm trạng hoảng loạn, giọng Singto trở nên nhỏ cực, nếu không phải là krist đang được điều trị bên trong, chỉ sợ dù là ai cũng không gọi được anh, tất cả những lễ phép, khiêm tốn, ôn hòa, quy củ đứng trước vết thương của Krist đều không đáng nhắc tới, đối với anh không có gì quan trọng hơn Krist.
“Singto” Jane lại gọi lần nữa, sau đó ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn rồi dùng sức đấm vào vai Singto một cái nói tiếp “Nhóc con, em không sao rồi”
Singto nghe không hiểu, chân mày càng nhăn thêm, hỏi ngược lại “Anh đang nói gì vậy?”
Jane lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu: “Kết quả kiểm tra lần trước của em bị sai, em không có bệnh! Không bị ung thư não, cái gì đều không phải, em không cần ra nước ngoài chữa bệnh nữa, em không sao cả!” Jane vui vẻ nhảy cẫng lên, đồng thời cũng không nén được tức giận, chuyện lớn như vậy, Singto lại không đi tái khám, cứ như vậy cam chịu kết quả, còn nghiêm túc an bài hậu sự, quả là tên ngốc đi lừa nước mắt người khác.
Singto cầm tờ giấy kết quả nháy mắt liền phát ngốc, anh không bị sao cả? Thật hay giả? Anh không nị bệnh? Singto nghiêm túc xem lại kết quả nhiều lần, sau đó mơ màng nói một câu: “Em không có khối u não thiệt sao?”
Không đợi Jane trả lời, Krist từ đâu đột nhiên lạnh giọng hỏi: “ Khối u não cái gì cơ?”
Không có Singto ở bên nhìn chằm chằm, tốc độ xử lí của bác sĩ rõ ràng nhanh lên không ít, hai cánh tay krist bị quấn như xác ướp muốn chạy ra thật nhanh, cậu sợ Singto lo lắng, lại không ngờ rằng, vừa ra đến cửa đã nghe được chuyện Singto nói bản thân anh không bị ung thư não.
Trong chớp mắt, lòng Krist hỗn loạn đủ loại mâu thuẫn, sau đó một cổ lửa giận bùng lên thiêu đốt toàn bộ lí trí.
“Anh cho rằng anh bị ung thư não?” Giọng nói của Krist phát ra vô cùng tức giận, không nghĩ đến thân thể bị thương mà nhào đến ấn đối phương lên tường,
“Anh cho rằng bản thân bị bệnh nan y nên phải ra đi, muốn viện lí do du học để chạy ra nước ngoài, Singto Prachaya, anh muốn lừa em để đi chờ chết?!!” Krist trừng mắt gắt gao ấn anh vào tường, ngực phập phồng kịch liệt, biểu cảm trên mặt vô cùng đáng sợ, tựa như giây tiếp theo sẽ vung tay đấm vào gương mặt đẹp trai của anh.
Singto nhìn Krist, từ sợ hãi đến kích động, từ hối hận đến vui mừng, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt có quá nhiều cảm xúc xoay trong lòng, khóe miệng anh run run, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Singto cầm chỗ tay không bị thương của Krist, quay đầu dắt đi, mới đi được hai bước đã quay đầu lại bước đến chỗ Jane: “Đưa chìa khóa xe cho em”
Vẻ mặt Singto tràn ngập khắc chế, Jane không dám nói thêm điều gì, lập tức đưa chìa khóa cho anh.
Singto kéo Krist đến bãi đỗ xe, sau đó lái như bay thẳng về nhà. Trên đường đi hai người trước sau đều tỏa ra áp suất thấp, không ai mở miệng nói chuyện. Vừa đến cửa nhà, Krist rốt cuộc nhịn không được, cậu thật sự quá tức giận, cậu không nghĩ tới Singto trong khoảng thời gian này lạnh nhạt với cậu là bởi vì nghĩ rằng bản thân anh bị bệnh nan y! Tên khốn này lại dám lừa cậu! Lừa cậu để một mình đi đối mặt với tương lai đáng sợ!
“Anh, tên khốn này, lại dám lừa em! Anh lại không nói cho em biết! Anh…!!!” Krist bước nhanh tới, vừa vào trong nhà đã gào lên, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, cùng với tiếng bước chân anh tới gần, đang muốn quay đầu mắng thẳng mặt đối phương, đã trực tiếp bị Singto chặn miệng.
Singto hôn, mang theo khí thế tuyết đối, hung hăng mà bá đạo, anh một tay ôm lấy eo Krist, một tay đè lên cổ cậu ghì chặt cậu trong vòng tay, vừa chạm môi đối phương liền cường thế mà hôn, tách mở môi răng, một đường công thành đoạt đất, quét sạch khoang miệng cậu, hôn đến mức khiến Krist khó mà thở nổi.
Cả cơ thể bị khống chế, trừ 2 cánh tay Krist không thể động đậy được gì, trong lòng cậu vẫn còn đầy lửa giận, duỗi tay muốn đẩy đối phương ra tiếp tục chất vấn, nhưng Singto lại như ngọn núi lớn đè chặt lấy cậu khôn chút lung lay.
Cảm giác được Krist đang kháng cự, Singto càng hôn sâu, lật chuyển thân thể trực tiếp đè người ngã lên sô pha, một giây cũng không thoát khỏi môi đối phương.
Phía sau là sô pha mềm mại, phía trước là một thân thể nóng rực, đầu bị giữ chặt, bàn tay hữu lực ôm lấy cậu, ngoại trừ ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của anh, Krist không làm được gì khác.
Krist đẩy đẩy, lực độ yếu dần, Singto hôn quá bá đạo, dùng hết sức, khiến cậu chỉ có thể tiếp nhận hơi thở của anh, Krist yêu người này lâu lắm rồi, yêu đến mức xương cốt bên trong đều là hình bóng người này, cậu căn bản không thể cự tuyệt tình yêu mãnh liệt như vậy.
Từ cự tuyện thành chấp nhận, bị động biến thành chủ động, Krist hé môi đáp lại anh, đầu lưỡi đưa qua cùng đối phương giao triền, cánh tay cũng đưa lên ôm lấy đối phương, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, không khí thoáng chốc trở nên nóng bỏng mà ái muội.
Cứ như vậy hai người không biết đã hôn bao lâu, đến khi thân thể không khống chế được có phản ứng, Singto mới bình tĩnh chậm rãi rời ra.
Anh ôn nhu mà quyến luyến ngẩng đầu, rời khỏi đôi môi mềm mại, ánh mắt chưa đầy tình yêu nhìn krist, thanh âm nỉ non nghẹn ngào: “Xin lỗi Kit, anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em, …”
Singto không ngừng nói, nói đến mắt đều đỏ lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống trên má Krist, anh yêu mang theo quá nhiều tình cảm, nồng nhiệt đến mức khiến tim người nghe cũng trở nên run rẩy.
Krist không nhịn được đưa tay vuốt ve đôi mắt của anh, khi cậu biến thành ma, cũng đã từng làm như vậy, chỉ là lúc đó nước mắt của anh xuyên qua bàn tay cậu, mà hiện tại cậu đã có thể thật sự lau đi nước mắt của Singto, Krist trong lòng cảm thán, đáng giá, chỉ vì thời khắc này có thể lau đi đau khổ của anh, hết thảy mọi thứ đều đáng giá.
“Em cũng yêu anh, P’Sing, Kit yêu anh, rất lâu rất lâu rồi……”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip