Chương 2
Krist nhận thấy Singto gần đây không ổn lắm, nhưng cụ thể là không ổn chỗ nào, cậu cũng không thể nói rõ được.
Một tháng gần đây Singto vô cùng bận rộn, bận đến mức ngoại trừ công việc thì Krist rất khó gặp được anh, điều này khiến cậu rất khó chịu.
Cầm điện thoại lên mở đoạn hội thoại với Singto, tin nhắn cuối cùng là "Anh đang làm gì vậy?" Thời gian hiển thị là nửa tiếng trước.
Trước đây chuyện này không thể nào xảy ra, Singto chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy, ngay cả năm đầu tiên đóng phim mối quan hệ hai người không tốt, Singto vẫn luôn trả lời rất nhanh. Krist lại lần nữa nhăn mày, có chút đứng ngồi không yên nhưng ngay sau đó đã có người đến cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Krist, sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi!" Nhân viên chạy vào phòng thay đồ hô lớn, Krist nghe thấy thì ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu, những người khác vẫn đang còn ở phim trường, dù có chuyện gì thì quay xong rồi lại nói. Krist xoay cổ hai cái, hít thở sâu, tạm gác tâm sự qua một bên đứng dậy bước ra ngoài>
Singto gần đây thật sự rất bận, anh đang bận với những việc mình chưa làm xong, bởi vì đã quá muộn, cậu sợ rằng mình sẽ làm không kịp.
Singto là người có trách nhiệm, anh ấy sẽ hoàn thành những gì bản thân đã hứa. Nhưng dù có rất nhiều việc, lại tuyệt đối không xem nhẹ chuyện của Krist, hơn nữa, trong khoảng thời gian này di động chưa bao giờ rời khỏi người Singto, cho dù tắt tiếng ở nơi làm việc cũng phải mang bên mình, anh sẽ ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn của Krist, nhưng sau khi nhìn thấy lại không dám mở ra xem.
Anh không dám trả lời tin nhắn của Krist như trước đây nữa, Singto biết Krist ỷ lại vào anh nhiều như thế nào, loại lệ thuộc này từng khiến anh tràn đầy vui sướng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một nỗi chua xót.
Sau này anh không còn nữa, Krist sẽ ra sao đây? Sẽ có bao nhiêu khổ sở? Đây là câu hỏi lởn vởn trong đầu Singto cả tháng qua, điều mà anh không dám nghĩ tới nhưng cũng không thể kiểm soát được.
"Singto, bên này kết thúc rồi, đạo diễn nói có thể đi rồi" P'Jane đi tới nói với Singto, trong tay cầm thứ gì đó. "Em có muốn về nhà không? Em muốn đi đâu?" Sau giờ làm việc P'Jane thường đưa Singto đến một chỗ nào đó rồi mới về, miễn cho đối phương không giỏi bắt xe.
"Em phải về trường bây giờ, phiền anh đưa em đến đó" P'Jane nhíu mày khi nghe Singto nói xong, nhìn như có chút rối rắm.
"Em thật sự quyết định như vậy sao? Thật sự không suy xét thêm?" P'Jane không hoàn toàn đồng ý với cách làm hiện tại của Singto nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng đã sớm tính chuyện này, chỉ cần Singto hoàn thành công việc trong tay, công ty cũng không có gì để nói.
"Ừ, vốn dĩ muốn đi, hiện tại chỉ là đi sớm hơn mấy tháng, cũng không có gì không tốt" Vẻ mặt Singto rất bình tĩnh, tựa như thật sự không quan tâm, nhưng mà P'Jane vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: "Krist có biết không?"
Bản thân Krist cũng không quá tán thành với việc Singto đi du học, cậu cảm thấy dù muốn học tập cũng không cần phải đi xa như vậy, nếu nhất định phải ra nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, thậm chí là Nhật Bản thì cũng tốt, ít ra khoảng cách cũng không quá xa như vậy. Krist thật sự rất lưu luyến Singto, cậu nghĩ đến việc phải cùng Singto tách ra nửa địa cầu, còn chưa bắt đầu nghĩ thôi cũng thấy khó chịu, muốn gặp mặt anh phải mất mười hai mươi giờ bay, với lượng công việc của họ hiện tại, sợ rằng mấy tháng cũng không thể có cơ hội. Đến lúc đó cậu phải làm sao?
Nghe đến tên Krist, ánh mắt Singto chợt loé, khoé môi hơi run nói: "Em sẽ tìm thời gian nói cho em ấy biết." Singto rất hiểu tính của Krist, anh tràn đầy mâu thuẫn không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, đối phương nhất định sẽ không vui, tức giận, thậm chí có thể sẽ khóc. Singto chỉ cần nghĩ tới đó liền cảm thấy khổ sở, hô hấp khó khăn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào, anh cần phải làm như vậy.
P'Jane nhìn thái độ kiên quyết của anh, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mấy ngày nữa sẽ sẽ có chuyện náo loạn xảy ra.
Mối quan hệ giữa Krist với Singto, trong mắt mọi người, chính là trong lòng biết rõ nhưng vẫn im lặng, bởi vì cả hai người không công khai trực tiếp thừa nhận ở bên nhau, chính là trong lén lút ái muội mà thân mật, cái này so với công khai còn muốn thái quá hơn.
Theo cách nói của fan thì hai người này là một cặp đôi độc nhất vô nhị, cặp tình nhân chết tiệt, mọi dấu hiệu đều cho thấy hai người có tình cảm đặc biệt với nhau, cũng không biết vì điều gì mà lớp giấy mỏng này không hoàn toàn bị xé mở. Có lẽ vì gia đình, cũng có thể vì sự nghiệp, hai người họ trước sau duy trì ở trạng thái mà họ cho là an toàn nhưng thực ra đã vượt quá giới hạn từ lâu, chính mình lừa mình làm một đôi 'P Nong'
Nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa thì cặp đôi đẹp nhất Thái Lan này thực sự đã chạm đến tim của nhiều người, đánh giá của anti cũng không thể thổi ra, từ khi hai người ra mắt đã được chú ý rất nhiều. Tựa như ở ngoài dành được thật nhiều sự ưu ái, dù là hoạt động gì, dù là biểu diễn hay chương trình giải trí, MC hay phóng viên, hầu như ai cũng hi vọng hai người có thể yêu nhau dài lâu. Không có ngoại lệ, đây cũng là lí do mà hai người suốt 3 năm liền nhận giải thưởng cho CP. Tuy rằng năm nay không có phim chung mới nên trở thành người khác, nhưng trong mắt fan hâm mộ thì họ vẫn là cặp đôi phù hợp nhất, hot nhất.
Cặp đôi như vậy bỗng nhiên phải tách ra hai nơi, e rằng không chỉ mình Krist mà fan khắp nơi trên thế giới cũng sẽ loạn tung chảo...
P'Jane rời đi sau khi đưa Singto tới trường, chỉ còn lại Singto thất thần sau khi xuống xe, một mình lang thang trong khuôn viên trường.
Thật ra so với ở đây, nơi để lại ấn tượng nhiều hơn cho Singto phải là đại học Kasetsart, bởi vì ở nơi đó Singto lần đầu tiên gặp Krist, lần đầu tiên làm giáo đầu, lần đầu gặp đàn em như Krist. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, anh lần đầu đi tham gia casting và giành được vai diễn đầu tiên, từ đó về sau cùng Krist như hình với bóng, từng bước một đi đến ngày hôm nay.
Hồi tưởng lại những năm đầu, trong lòng Singto tràn đầy cảm xúc biết ơn, chính những năm tháng đó đã đưa anh đến với sân khấu này, và cũng chính nó đã tạo nên sợi dây liên kết không thể tách rời giữa anh và Krist.
Singto ngồi trên ghế trong khuôn viên trường, nhìn học sinh tới lui, trên người họ đều tràn đầy sức sống, tựa như hoa hướng dương. Một tháng trước, anh cũng là một trong số đó, nhưng hiện tại, Singto như bị bao trùm trong một chiếc lồng xám, xung quanh mất hết màu sắc, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn màu sắc rực rỡ kia một cách trầm mặc.
Singto cầm điện thoại lên xem những tin nhắn Krist đã gửi cho mình, trong khoảng thời gian này, anh có tình phớt lờ đầu dây bên kia và tránh mặt cậu, anh muốn từ từ để Krist quen với cảm không có mình bên cạnh. Singto quá lo lắng cho Krist, thậm chí còn vượt qua cả nỗi lo về bệnh của mình. Có lẽ nên nói, từ lúc biết mình bị bệnh anh chỉ lo cho Krist và ba, so với hai người trân quý nhất đời mình thì dường như tính mạng của anh ít quan trọng hơn.
Krist tính cách rất hoạt bát, vui vẻ nhưng đồng thời cũng rất mẫn cảm, tinh tế. Singto đã từng nhìn thấy những lúc Krist buồn bã bất an, khổ sở rơi nước mắt, hiện tại thật vất vả mới vượt qua được, chính mình lại khiến cậu tiếp tục tổn thương.
Không, tuyệt đối không được! Singto trong lòng lớn tiếng phản bác chính mình.
Krist là Arthit của Singto, là mặt trời của anh ấy, anh không thể chịu được người kia buồn, nên Singto phải giải quyết mọi việc trước khi ra đi, để hơi ấm của anh không phải đau buồn khi mất đi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip