Chương 6


Singto bị kẹt cách hội trường hoạt động 2 hoặc 3km hoàn toàn không thể di chuyển. Anh đứng ngồi không yên nhìn biển đèn chiếu hậu màu đỏ phía trước, cảm giác sợ hãi không giải thích được trong lòng dâng lên ngày càng mạnh, Singto cuối cùng nói với P'Jane một tiếng rồi xuống xe, chuẩn bị chạy thẳng đến nơi tổ chức sự kiện

Sau khi rẽ vào con đường bên cạnh, Singto từ xa thấy khói bốc lên cuồn cuộn ở hướng địa điểm tổ chức, trong lòng hoảng sợ, tay bất giác run lên, anh cầm điện thoại lên vừa chạy vừa gọi điện, nhưng mà đầu dây bên kia của Krist vẫn không gọi qua được.

Singto điên cuồng tử nhủ trong lòng phải bình tĩnh, Krist sẽ ổn thôi, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Tuy nhiên chân của anh lại ko kìm chế được mà có chút nhũn ra.

Không biết từ hướng nào truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa và xe cảnh sát, nhưng với tình trạng đường xá hiện tại, không biết đến bao giờ mới tiếp cận được địa điểm bị cháy.

Singto lo lắng đến mức tai gần như bị ù đi, càng đến gần địa điểm, khung cảnh ngày càng hỗn loạn, có không ít người đứng xem, cũng có không ít người chạy một cách vội vã.

Singto nín thở chạy đến chỗ trong cùng, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhưng nhìn hết xung quanh vẫn không thấy khuôn mặt mà anh muốn nhìn thấy nhất.

"Kit đâu? Kit đâu? Em ấy đang ở đâu? Kit đang ở đâu?!" Singto điên cuồng hét lên, anh tóm lấy tất cả những người mình biết rồi gào thật to, nhưng không ai có thể cho anh câu trả lời, không ai biết Krist đang ở đâu, Singto thở hồng hộc, mắt mở lớn tính xông vào.

"Singto! Không vào được, bên trong cháy hết rồi, Singto!"

Khói đen bốc ra từ cổng của địa điểm đã khiến mọi người không thể vào được, trong tình huống này, xông vào đồng nghĩa với tìm cái chết, họ không thể đứng nhìn Singto xông vào.

"Để tôi vào! Để tôi vào! Kit! Kit!" Singto bị bốn năm người kéo lại không thoát ra được. Nếu không vào, anh chắc chắn sẽ hối hận!

Buổi gặp mặt này được tổ chức cho Singto, không ai trong những người đang có mặt không biết anh, phản ứng quyết liệt của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một tiếng hét to đã thu hút sự chú ý của Singto.

Trạm tỷ đầu bù tóc rối, nhìn thấy Singto liền trợn tròn mắt hét lên một tiếng: "Sao anh lại ở đây!!!"

Nghe thấy tiếng khóc của cô, Singto thoát khỏi sự kiềm chế vội chạy đến nắm lấy tay cô: "Kit đâu! Em ấy đang ở đâu? Kit đang ở đâu?"

Singto như phát điên, trạm tỷ nháy bật khóc: "Sao anh lại ở đây, sao anh lại ở chỗ này, Krist, Krist,... cậu ấy lao vào trong để cứu anh..." Sau khi dốc hết sức nói ra điều này, trạm tỷ bật khóc gục ngã. Đôi mắt Singto tối sầm lại, anh loạng choạng lùi về phía sau, cả linh lồn như bị bắt đi.

"Kit... Kit... " Singto lầm bầm trong miệng, rồi cả thân mình lao như điên vào trong đám cháy. Những người xung quanh luôn chú ý tình hình của anh, khi nhìn thấy điều này, nhiều người lao đến kéo lấy anh ấy, gần như đè xuống đất. Singto đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhìn chằm chằm vào đám cháy, điên cuồng hét lên: "Thả tôi ra, cút ra! Thả tôi ra! Kit! Kit!"

Krist đi đến căn phòng cuối cùng, sau khi xác nhận không có Singto bên trong, cậu kiệt sức ngồi bệt xuống đất, trên người có vài chỗ bị bỏng, hô hấp khó khăn vì khói dày đặc, cổ họng đau như bị thiêu đốt. Cậu biết ngồi đây chẳng khác nào chờ chết, nhưng cậu không còn chút sức lực nào để chống đỡ mình đứng dậy.

Thiếu dưỡng khí khiến cậu không thể hít thở bình thường, hòa cùng với ngọn lửa, mồ hôi trên người vừa toát ra đã bốc hơi, Krist tuyệt vọng dựa vào góc phòng, không cầm lòng được mà nhớ đến Singto.

P'Sing chắc buồn lắm nếu biết cậu vì vào tìm anh mà không ra được... Mong rằng không có ai nói cho anh biết, để anh cho rằng cậu vô tình bị mắc kẹt ở đây...

Krist cố gắng hít thở, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cậu đột nhiên nhớ tới trạng thái vừa nãy với Singto, thật khiến người ta khổ sở... Krist ủy khuất mếu máo, nếu còn cơ hội, cậu nhất định phải trả thù anh, để anh ân hận vì không biết quý trọng kho báu lớn là cậu...

Nhưng mà làm sao để báo thù đây, cậu chính là không đành lòng làm anh buồn dù chỉ một chút...

Lúc thân thể ngã xuống, Krist nghĩ trong lòng, chết trong lửa thật khó chịu, thật may Singto không có ở đây...

"Sing... tuan... Kit .. rất thích... anh" Trước khi ý thức tan biến, Krist dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm lời tỏ tình mà cậu chưa bao giờ có thể nói ra, sau đó mang theo chút cảm xúc không cam lòng mà nhắm mắt.

-

Lúc xe cứu hỏa đến nơi, giọng của Singto đã khản đặc, có vị tanh ngọt trong cổ họng, anh như một ông lão sắp chết, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tiến gần hơn đến ý nghĩa của cuộc đời mình, mọi người xung quanh đều không kìm được nước mắt. Bộ dạng của Singto thực sự rất đáng thương, toàn thân đều là dính bẩn, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khản đặc, những ngón tay cào xuống đất bê bết máu, tất cả đều chạm đến trái tim mọi người nhưng không ai dám thả anh ra, bởi vì thả ra chẳng khác nào để anh đi chết.

Trạm tỷ từ lâu đã khóc đến đến không ra hình người, vừa nhìn thấy Singto, vốn dĩ cô cảm thấy rất hận, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng, nếu Krist thật sự không ra được, nhìn bộ dạng hiện tại của Singto, bây giờ không cho anh vào, sau này anh có thể tiếp tục sống tốt sao?

-

Khi nhân viên cứu thương đưa Krist ra ngoài, cậu đã ngừng thở.

Singto run rẩy, ngực phập phồng dữ dội, cổ họng như thể bị ai đó bóp nghẹn, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, sức lực áp chế trên người anh cuối cùng cũng biến mất, anh liều mạng bò dậy chạy về phía Krist, nhưng còn mấy bước nữa thì đột nhiên dừng lại, nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn thân Singto. Krist nằm đó không hô hấp như ác ma, nhe răng nanh ra với anh, từa hồ tới gần sẽ bị ăn thịt ngay lập tức, dù có là ác quỷ, cũng là Kit của anh.

Khóe môi Singto khẽ run, nhưng cuối cùng cũng xông tới, anh quỳ trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào mặt Krist, đầu ngón tay khẽ chạm vào cơ thể người kia, cảm giác đau đớn đột nhiên điên cuồng ập đến.

Singto ôm Krist vào lòng, đỡ đầu cậu tựa vào cổ anh, cảm giác ngạt thở do oxi không thể tiến vào lồng ngực khiến anh không thể nói ra câu nào, phải một lúc lâu sau mới mới có thể phát ra âm thanh gọi Kit, singto khóc khàn cả giọng, lại không cách nào giảm bớt hắn bất cứ một chút đau lòng nào.

"Kit, Kit, dậy đi, tỉnh lại đi, làm ơn, đừng bỏ anh, làm ơn, cầu xin em, Kit, đừng, đừng bỏ lại anh, đừng, đừng mà,... ah... "

Cuối cùng, Singto không thể nói thêm lời nào, anh chỉ có thể nghẹn nào gầm lên, giống như một con thú đang tuyệt vọng, nhưng người xung quanh đều bị làm cho kinh sợ đến ngây người, không ai dám tiến lên giữ anh. Singto gắt gao ôm Krist, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, nước mắt điên cuồng tuôn rơi. Thân nhiệt đang dần biến mất của Krist giống như một con ác quỷ, dồn Singto vào ngõ cụt không lối thoát, anh điên cuồng cự tuyệt, nhưng đều vô ích. Dù Singto có ôm cậu chặt đến mấy cũng không có tác dụng, anh có kêu gào đến tê tâm liệt phế Krist cũng không thể đáp lại anh nữa, cậu sẽ không bao giờ làm nũng với anh nữa, sẽ không cười với anh nữa, sẽ không bao giờ dùng giọng dễ thương để gọi tên của anh nữa, đều đã vụt mất, không còn gì nữa, thế giới của Singto chớp mắt sụp đổ, mọi thứ đều khắc sâu sự tuyệt vọng đến cùng cực, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khổ sở. Mặt trời của anh đã biến mất, anh không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh sáng ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip