Chương 7
Singto bị các nhân viên y tế chạy đến cưỡng ép uống thuốc an thần cuối cùng mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình.
Trong lúc mơ hồ, Singto nhìn đám đông lôi Krist ra khỏi vòng tay của mình, thân thể cậu rời ra một chút, anh dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Krist, không thể ngăn cản việc cậu cách mình ngày càng xa. Trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng Singto nhìn thấy là góc nghiêng gương mặt của Krist khi được mọi người khiêng lên cáng, cậu nhắm mắt lại trông thật bình yên, tựa như chỉ đang ngủ mà thôi. Singto đột nhiên cảm thấy như mình đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng nực cười, vô cùng tàn khốc, anh gọi đi gọi lại tên Krist trong lòng, tuyệt vọng cầu xin ông trời, muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này...
Khi Singto tỉnh lại, là ở trên trên giường bệnh, anh mở mắt ra, nhìn vào bức tường trắng xóa, tia hoảng sợ hiện lên trong mắt.
Ba của Singto thấy con trai tỉnh dậy lập tức tiên lên nắm tay và gọi tên anh.
Singto quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, linh hồn như bị bắt mất ấp úng hỏi: "Ba, Kit đâu?"
Nỗi buồn thoáng hiện trên gương mặt, ông mím môi không lên tiếng.
Singto nhìn ông, lại tiếp tục hỏi: "Ba ơi, Kit đâu?"
Ba Sing nhìn dáng vẻ quẫn trí của con trai mà không khỏi đỏ hoe mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Singto, con cần nghỉ ngơi, đừng khiến ba lo lắng nữa được không?"
Singto vẫn ngơ ngác nhìn ông, lặp lại: "Kit..." Vừa nói, giọng anh vừa run, Singto tựa như bị oan ức vô cùng nặng nề, nước mắt dàn dụa
"Kit đâu rồi ba? Con muốn Kit! Kit đâu rồi? Em ấy đang ở đâu?" Singto vừa nói vừa bật dậy khỏi giường, bất chấp sự ngăn cản của cha mình chạy ra ngoài tìm người.
"Singto! Singto, bình tĩnh lại đi, con trai bình tĩnh lại nào!"
Trong lúc giằng co, Singto khụy xuống, nắm lấy tay ba mình gào lên: "Em ấy là vì tìm con, vì tìm con, ba ơi, con xin ba, đưa con đến chỗ Kit, con muốn gặp em ấy, con muốn gặp em ấy! Không chữa, con không chữa, để con ở bên cạnh em ấy, để con bồi em ấy, Kit sợ ở một mình, em ấy sẽ sợ, con muốn ở bên cạnh em ấy, con phải ở cạnh Kit..." Singto bật khóc, trong tâm trí anh ấy giờ đây đều là Krist, không quan tâm điều gì khác. Nhớ đến hình ảnh cuối cùng nhìn thấy Krist, anh cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào tim mình, đau đớn vô cùng.
Tiếng ồn ào trong phòng thu hút sự chú ý của người bên ngoài, P'Jane nghe thấy động tĩnh liền xong vào giúp ba Singto kéo anh khỏi mặt đất.
Nhìn thấy bộ dạng gục ngã của Singto, P'Jane không biết phải làm sao, tờ giấy xét nghiệm trong tay bị kéo rơi ra, Jane cau mày, rối rắm một lúc lâu sau mới quyết định lên tiếng.
"Singto... cậu, cậu bình tĩnh một chút, anh có chuyện muốn nói với cậu...... cậu...... cậu không bị bệnh......" Jane điên cuồng nhìn Singto, sợ anh nhất thời nghĩ quẩn làm việc dại dột, cho nên vẫn là quyết định đem tình hình nói ra.
Lời nói của Jane bất ngờ làm Singto im lặng trở lại, anh khó tin nhìn đối phương, không hiểu Jane đang nói gì.
"Kết quả kiểm tra lần trước, là bệnh viện kia không cẩn thận lấy sai kết quả, người thật sự bị ung thư não mới nhập viện hôm qua, bởi vì lần trước kiểm tra không phát hiện ra kết quả gì, nên người đó đến bệnh viện tìm hiểu, sau đó mới biết, kết quả của hai người bị tráo đổi... Singto, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh" Jane nhìn Singto một hơi đem toàn bộ câu chuyện kể ra, Singto nhìn anh chằm chằm, sau đó đem ánh mắt cứng đờ nhìn vào phiếu kết quả kiểm tra mới, nó giống hệt như tờ giấy trước đó, nhưng kết quả lần này cho thấy mọi thứ đều bình thường đối với anh.
Trò đùa này khiến Singto choáng váng, một lúc sau anh ấy đột nhiên bật cười, thở dốc, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
Thật nực cười, quá nực cười, anh không bị bệnh, anh không bị bệnh ?! Vậy tất cả những gì anh đã làm trước đây là gì? Làm tổn thương trái tim Krist, tránh gặp mặt Krist, từ chối mọi sự quan tâm và tiếp cận của Krist, thậm chí cả buổi gặp mặt chết tiệt hôm đó, hahahahaha, thật nực cười, làm sao có thể có một trò đùa nực cười như vậy hahahahaha...
Singto mỉm cười rồi dần dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi, rồi anh lại hỏi với gương mặt đờ đẫn như lúc mới tỉnh dậy: "Kit đâu?"
Bộ dạng của anh đáng sợ đến mức cả ba anh và P'Jane đều không thể làm gì, không còn cách nào khác ngoài việc để anh đi gặp Krist, vì vậy Jane đành phải dẫn anh đến chỗ của Krist.
-
Trong nhà xác lạnh lẽo chỉ có một chiếc giường kim loại phủ một mảnh vải trắng, Singto khó khăn bước đến nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng ra, để lộ gương mặt vẫn luôn xinh đẹp của Krist.
Có lẽ ai đó đã rửa sạch nó, khuôn mặt của Krist trông rất sạch sẽ, nhưng có nhiều sợi tóc đã bị cháy mất, nhìn có chút chật vật.
Singto dùng ngón tay chải đầu cho cậu, sau đó dùng ngón tay chậm rãi lần theo khuôn mặt, trán, xương mày, mí mắt, sống mũi, môi và cằm của Krist. Mọi bộ phần đều được chăm chút một cách dịu dàng. Singto nhìn cậu, đột nhiên anh bật cười, giống như cách bình thường mà anh hay nhìn, anh mỉm cười một cách nuông chiều, đôi mắt chứa đầy sao.
Singto dường như cuối cùng đã trấn tĩnh.
Sau khi tỉ mỉ vuốt ve gương mặt Krist, anh chậm rãi đưa lòng bàn tay xuống, nắm tay Krist, bọng nước trong lòng bàn tay không còn sinh sôi nữa, vết lở loét bị máu khô ngưng tụ lại, biến thành màu đỏ đen.
Singto kéo tay cậu qua đưa lên mặt mình, cười thành tiếng nhưng trên mặt lại dàn dụa nước mắt.
"Kit, có đau không?" Singto trìu mến nhìn Krist, nhẹ nhàng nói với cậu.
"Em tại sao lại ngốc như vậy, anh đối xử không tốt với em như vậy, em sao còn liều mạng xông vào tìm anh? Đồ ngốc..."
"Kit, em nhất định rất yêu anh phải không? Thật tốt, anh cũng yêu em, rất rất yêu em, anh đã nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhớ kỹ..."
"Kit, em lạnh sao? Sợ sao?"
"Kit, thật lạ, dù anh nhìn em như thế này, nhưng sao anh lại vẫn nhớ em nhiều như vậy..."
"Kit, đừng sợ, đợi anh, Tuan tới tìm em..."
Lời nói của Singto càng lúc càng trở nên bất thường, Jane đang đứng đợi ngoài của nghe thấy vậy liền giật mình hoảng hốt, anh vừa định đi tới kéo người lại thì thấy Singto đột nhiên giơ tay lên, trên tay chính là cây kéo không biết nhặt được từ đâu, sau đó tự rạch vào cổ mình với tốc độ không ai kịp phản ứng.
Máu nóng trong nháy mắt phun trào, nhuộm đỏ bao phủ cả Krist và Singto, P'Jane hét lên một tiếng, chạy tới đè miệng vết thương, nhân viên ở cửa hét lớn gọi bác sĩ, nhà xác lạnh lẽo nháy mắt vọt tới một đống người, kinh hoàng ba chân bốn cẳng đem Singto ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip