Chương 9


Krist ở trong phòng phẫu thuật cho đến khi ca phẫu thuật của Singto hoàn thành, sau khi xác nhận anh đã qua khỏi nguy hiểm, cậu cuối cũng cũng đem trái tim bị dày vò vớt ra.

Nhìn người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Krist lại càng buồn hơn, kết cục này thật sự khiến cậu hoảng sợ, cậu thật sự không ngờ rằng Singto muốn tự tử, tại sao anh ấy lại lựa chọn như vậy chứ? Là cảm thấy tội lỗi với cậu sao? Vết thương lớn như vậy, lúc đó Singto phải quyết tuyệt đến mức nào đây.

Krist lặng lẽ nhìn Singto, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của anh nhưng chỉ có thể phác họa trong hư  không.

Hóa ra đây là cảm giác giữa người và ma, Krist rút tay lại rũ xuống vô lực, nhưng cậu hiện tại vẫn coi là may mắn, Singto còn sống, ít nhất, cậu vẫn có quyền lựa chọn, nếu lần này Singto không thể qua khỏi, cậu liền không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường tái sinh.

Thật ra đối với chuyện tái sinh này, nếu không phải sẽ liên lụy đến Singto, chỉ cần một mình cậu phải chịu, Krist nhất định sẽ làm, ởi vì không chỉ mình Singto, cậu còn luyến tiếc cả ba mẹ, anh chị em và bạn bè của mình nữa. Được tái sinh đối với cậu là một cám dỗ quá lớn, cán cân thiên bình trong Krist bị nghiêng dữ dội, điều duy nhất kéo cậu lại không buông chính là lo lắng dành cho Singto, cho dù chỉ một sợi tóc. Tình cảm của cậu dành cho Singto quá mãnh liệt, như một cái cây lo lắng rắn chắc cắm rễ thật sâu trong lòng trói buộc Krist, làm cậu không thể buông tay, không dám hành động hấp tấp. Vì vậy, sau khi dành cả ngày cho Singto, cậu rời khỏi nơi này, cậu muốn cho bản thân thời gian vài ngày để quay về gặp gia đình và bạn bè, sau đó suy nghĩ kỹ càng... 

Vết thương Singto tự rạch không hoàn toàn xuyên qua động mạch, cho nên mới may mắn giữ lại một mạng. Sau khi được cứu, anh hôn mê trong năm ngày, động mạch bị rách vỡ, dây thanh quản bị thương tổn, mấu chảy ngược vào phổi, ít nhất cũng phải nửa năm mới hồi phục được.

Khi Singto tỉnh lại, trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí rất lớn, cơ thể gần như không cử động được, cổ truyền đến đau đớn, vừa mở mắt ra bên tai đã nghe thấy tiếng của ba nói: "Con muốn ta chết cùng con sao Singto?"

Ký ức mất đi người vợ yêu dấu vẫn còn khắc sâu trong tim, nay đứa con trai duy nhất của ông lại trở nên như vậy, ba của Singto trong phút chốc đã già đi hơn chục tuổi, cả người đều xám xịt, tiều tụy.

Singto chậm rãi đưa mắt nhìn người cha thân yêu nhất của mình, khi nhìn rõ khuôn mặt hốc hác ấy, trái tim tưởng như đã tê tái vì đau đớn một lần nữa bị xé toạc.

Hai ngươi anh yêu thương nhất cuối cùng vẫn bị anh làm tổn thương.

Yêu không được, cầu không được. Sống không được mà chết cũng không được, đây có lẽ là quả báo mà anh đáng phải nhận khi đã tổn thương Krist.

Fan của Krist đã tổ chức một buổi lễ cáo biệt cho cậu, là ba ngày sau khi Singto trở lại.

Singto không biết từ đâu mà biết được tin này, sáng sớm anh đã cố gắng gượng dậy khỏi giường bệnh, anh không thể bỏ rơi ba mình mà chết thêm một lần nữa, nhưng ít nhất anh không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào liên quan đến Krist.

Singto không đủ điều kiện xuất viện, cơ thể anh suy yếu đến mức không đứng dậy nối, nhưng không ai dám ngăn cản.

Đôi mắt từng chứa đựng sao trời bây giờ là mảng nước đọng, không còn gì ngoài lãnh đạm và tuyệt vọng. Không ai biết anh có thể kiên trì được bao lâu, cũng không biết anh sẽ trụ được đến lúc nào, cho nên anh muốn làm gì, những người xung quanh chỉ có thể dốc hết sức phối hợp giúp đỡ, hy vọng anh có thể thoát ra khỏi tuyệt cảnh, dù chỉ là một tia khả năng để lại sự hối tiếc cũng không dám để anh gặp phải.

Trong 10 ngày ngăn ngủi kể từ khi Krist rời đi, Singto đã mất đi hình dáng bản thân, bộ quần áo từng mặc vừa giờ lại trở nên quá rộng, P'Jane muốn anh mặc luôn đồ bệnh viện, bởi vì việc thay quần áo đối với Singto bây giờ là một việc vô cùng vất vả, nhưng anh không đồng ý, anh không muốn Krist nhìn thấy anh trong bộ dang yếu đuối, anh muốn cậu yên tâm ra đi. 

Cuối cùng anh chọn một bộ vest trắng đơn giản mà anh đã mặc cùng Krist trong một chương trình mà trông họ như một cặp đôi mới cưới.


Sự xuất hiện của Singto nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Sau tai nạn của Krist, không ai còn thấy tin tức của Singto nữa, nhưng ở ngoài hiện trường vụ hỏa hoạn ngày hôm đó, dáng vẻ suy sụp và tuyệt vọng của anh vẫn còn in đậm trong kí ức của mọi người, và bộ dạng đau khổ đó khiến không ai có thể chỉ trích anh ấy, chỉ biết vì hai người mà cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên không phải ai cũng thấy được điều đó và không phải ai cũng có thể chấp nhận sự xuất hiện của anh ấy.

"Sau mày còn mặt mũi để đến đây! Chính mày là kẻ đã giết chết cậu ấy! Chính mày! Mày là kẻ sát nhân! Chính mày đã giết cậu ấy! Tên sát nhân! Cút khỏi đây đi!"

Trong đám đông đột nhiên có người hét lên, cũng có người hưởng ứng, tuy rằng thanh âm như vậy không nhiều lắm, cũng có người nhảy ra chỉ trích trở lại, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, lại đặc biệt bắt mắt.

Bước chân Singto tiến vào bên trong đột nhiên dừng lại, anh đứng giữa đám đông, xung quanh là những người hâm mộ đang khóc và bảo vệ anh, sau đó anh quay đầu muốn bước ra ngoài.

Người đứng gần nhất nhìn thấy được bi thương cùng thống khổ trong mắt Singto, không đành lòng ngăn lại: "Không phải đâu P'Singto, chúng tôi đều không trách anh, Krist cũng sẽ không trách anh, anh... " Những người hâm mộ đều ngăn anh lại rồi an ủi anh trong nước mắt, họ không muốn anh phải đau khổ như vậy nhưng họ cũng không biết phải nói gì khác.

Singto khựng lại một lúc rồi ngước lên, anh không nói được, chỉ có thể mấy máy môi chậm rãi: "Đừng làm ồn, em ấy sẽ nghe thấy"

Nỗi buồn mãnh liệt lan ra từ anh, bao trùm lấy mọi người trong tích tắc, các cô gái khóc không thành tiếng, nhìn Singto bước ra với thân thể dường như có thể gục bất cứ lúc nào, nhưng đều bết lực, vì họ không thể làm gì khác ngoài khóc...

Singto trở lại xe và an tĩnh ngồi đó.

P'Jane lo lắng nhìn anh, vốn tưởng rằng để Singto vào xem một chút, sau đó có thể đưa anh trở lại bệnh viện, dù sao đây cũng là buổi lễ tưởng niệm do fan tổ chức, ngoại trừ ảnh chụp và một số video cũng không có gì khác. Nhưng Singto lại không muốn, anh cứ cố chấp ngồi trong xe, đợi đến khi người fan cuối cùng trở về mới đi vào.

"Singto, em hà tất phải như vậy... " P'Jane đỏ hoe mắt nhìn Singto, anh đã nhìn đứa trẻ này bước từng bước để đi đến được ngày hôm nay, mối quan hệ của họ giống như anh em trong nhà hơn là bạn bè đồng nghiệp, thậm chí cả Krist cũng là như thế. Bây giờ hai đứa một chết một bị thương, Jane hầu như mỗi ngày đều ngủ không ngon, mỗi lần nghĩ đến anh đều sẽ rất đau lòng, nhìn Singto, anh lại càng khó chịu hơn.

Singto chậm rãi chớp mắt, nhìn đám đông ồn ào ngoài cửa sổ xe, mặt không có chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao trong không khí tang thương ấy lại mang chút dịu dàng.

Krist thương fan hâm mộ của mình nhất, có lẽ cậu ấy sẽ ở đây vào một ngày như thế này.

Singto chưa bao giờ mong chờ sự tồn tại của của hồn ma đến vậy dù chỉ là một khắc một giây gặp lại, Singto muốn nói lời tạm biệt  với Krist bằng một nụ cười và nói với cậu anh yêu cậu, như anh đã từng nói qua vô số lần. Singto muốn nói với cậu rằng anh thật sự yêu cậu, không liên quan đến công việc hay thứ gì khác, mà chỉ đơn giản là yêu cậu.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, cuộc chia ly bi thương và long trọng này mới kết thúc, mọi người mắt đỏ hoe lần lượt rời đi, có nhưng người đi cùng nhau, có nhưng người đi một mình, đến khi đèn đường bật sáng, bên trong đã trở nên trống trải.

Singto từ chối đi cùng P'Jane, bước vào trong một mình, anh không bật đèn pin mà bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi nương theo anh đèn mờ mờ bên ngoài, nhìn khuôn mặt tươi cười của Krist một cách cẩn thận và nghiêm túc.

Krist thích cười, nụ cười của cậu rất tỏa sáng, giống như Arthit trong phim, nó là mặt trời của anh.

Mỗi bước đi của Singto như có nhát dao cứa thẳng vào tim, nhưng dù vậy, anh vẫn cười, vừa khóc vừa cười, môi lặng lẽ mấy máy.

Krist đang đứng trước mặt anh, phiêu đãng theo từng động tác của anh, cậu cẩn thận nhìn môi Singto, nghiêm túc xác định lời nói của Singto, sau đó Krist phát hiện Singto không phải nói mà là hát, hát bài mà họ đã hát vô số lần "Secrets in our Heart" 

Singto giống như một cái lưỡi hái khổng lồ, điên cuồng chém Krist thành nhiều mảnh, Krist có thể cảm nhận được hốc mắt của mình đau đớn như bị xé rách, nhưng nước mắt không thể nào chảy ra, trong nháy mắt toàn thân đều đau đớn, linh hồn đau đớn khác với thân thể, đây chính là thuần túy thống khổ, rãi rác khắp mọi ngóc ngách không bỏ sót bất cứ nơi nào.

Krist nhìn Singto tiếp tục bước đi, cuối cùng dừng lại trước một bứa ảnh, trong bức ảnh cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay cầm đàn guitar, đó là ảnh Singto chụp cho cậu, sau đó vào ngày sinh nhật cậu, anh đã đăng nó cùng với lời chúc.

Giờ phút này, thân thể đã kiên trì cả ngày cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, Singto quỳ trên mặt đất, khom lưng thành hình vòng cung, anh cúi đầu, khóe miếng rốt cục cũng hạ xuống, nước mắt từng hạt rơi xuống đất.

"Kit... anh nhớ em nhiều lắm... " Singto dùng hết sức hét lên những lời này, giọng nói rung rung, khi anh cố sức phát ra tiếng, băng gạc quấn quanh cổ lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm. 

Krist quỳ ở phía sau, cố gắng ôm lấy anh, muốn đưa tay che đi đôi mắt anh, nhưng nước mắt lại cứ từng giọt xuyên qua lòng bàn tay, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tựa như muốn thiêu đốt bàn tay cậu.

"P'Sing, em ở đây, em ở đây... " Krist muốn nói cho anh nghe, nhưng dù cố gắng thế nào Singto cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, điều này khiến Krist suy sụp, cậu nhìn thấy máu nhuốm trên cổ Singto càng ngày càng loang ra, cậu cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

"Người đâu! Ra đây! Ra đây đi!"

Krist ôm Singto hét lên một các điên cuồng, ngay sau đó, hình bóng đen kia lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Tôi muốn được tái sinh! Phải làm thế nào? Nói cho tôi biết phải làm như thế nào?" Krist cấp vội vàng hét lên, cậu không thể đợi được nữa, cậu muốn quay lại và lập tức thay đổi mọi thứ, ngay bây giờ! Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ ở bên cạnh Singto, họ có thể cùng nhau đối mặt, bất kể là sống hay chết, họ đều sẽ ở cạnh nhau!

Bóng đen nhìn Krist chằm chằm, xác nhận lại: "Người chắc chắn rồi chứ?"

Krist cười khổ: "Người tôi quan tâm nhất chính là là Singto, dù như thế nào thì có thể nào bằng được bộ dạng bây giờ của anh ấy sao?" Krist rất buồn, cậu chắc rằng đối với hai người bọn họ, điều đau đớn nhất chính là mất đi đối phương, những thứ khác còn quan trọng nữa sao?

"Ngươi sẽ bị xóa bỏ toàn bộ kí ức của bản thân, sau đó lần nữa làm quen lại anh ta. Nếu ngươi một lần nữa yêu anh ta trước khi thời hạn kết thúc, vậy ngươi có thể trở về quá khứ, thay đổi mọi thứ ở hiện tại." Kiếp nạn này, khó ở chỗ Singto là người, Krist vẫn là ma, người và ma khác nha, bọn họ không thể giao tiếp, Singto cũng không thể nhìn thấy Krist, trong hoàn cảnh như vậy, làm sao để yêu anh lần nữa?

Đây vốn là chuyện không thể nào, không ngờ Krist nghe xong lại cười phá lên: "Hóa ra chỉ cần đơn giản như vậy, tôi lại có thể... yêu anh ấy thêm một lần nữa?" Krist lặp lại rồi trìu mến nhìn Singto: "Dù có phải làm lại bao nhiêu lần, dù hoàn cảnh có ra sao, chỉ cần đó là Singto, em đều có thể yêu anh thêm một lần nữa" Krist cười mang theo sự tự tin tuyệt đối, về chuyện yêu Singto, không ai có thể thuần thục hơn cậu.


--------

Chương này đọc buồn xỉu, có khúc cuối là vui lên được một chút, mà chương này còn dài hơn các chương khác nhiều nữa chứ, đọc mỏi cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip