(1)
Tôi không rõ lắm vì sao tôi lại dính lấy cậu ta, còn không muốn trên người cậu ta dính phải pheromone của bất cứ kẻ nào khác.
Dù là Alpha hay Omega đều không được phép động đến động vật nhỏ tôi nuôi.
Tôi muốn cắn nát gáy cậu ta, tiêm pheromone của mình vào, còn cả thắt nút nữa. Tôi muốn khúc thịt thô cứng của mình bên trong cơ thể cậu ta to dần, to dần... bắn ra mớ hạt giống đặc sệt, ép cậu ta mang thai và sinh cho tôi một đứa trẻ...
____
Chuyện là vài tháng trước, tôi bắt gặp một tên beta. Không có tí pheromone nào đã đành, vẻ ngoài lại chẳng nổi trội gì cả, tóc tai cứ lù xù cả lên biểu cảm thì hỗn loạn.
Cũng chẳng trách được, khi đó cậu ta đang làm tình với Quincy - thằng bạn alpha của tôi. Tháng đông lạnh lẽo tôi biết nó không thích ra ngoài, định ghé sang quấy phá nó, chọc nó cáu như những tháng đông các năm trước.
Năm nay khác rồi, thằng này cuối cùng khá lên chút ít. Nó cũng biết tìm người ở cùng cho mùa đông đỡ nhàm chán, giỏi ghê ta ơi! Thật chẳng uổng công mỗi lần gặp nhau tôi đều truyền bá, hướng dẫn các vấn đề về tình dục cho nó.
"Trời ạ, hết đông này mày nên cảm ơn tao thiệt nhiều vì đã tuyên truyền cho mày biết rằng có đối tượng quan hệ tình dục tuyệt biết bao nhiêu." Tôi nhìn cảnh nóng bỏng bên trong căn nhà qua ô kính cửa sổ mờ mờ, nhếch khóe môi thầm nghĩ.
Rốt cuộc thằng bạn khó ở này cũng đã tiếp thu lời nói của tôi, kể cả đối tượng có hơi sai tí. Nhẽ ra nó nên tìm một Omega xinh đẹp với pheromone nức mũi khiến nó phát điên mỗi khi đẩy dương vật vào. Thôi kệ, sang xuân lại lên giáo trình lý thuyết rồi luyên thuyên cho nó nghe tiếp.
Cảnh nóng bên trong căn nhà nhỏ và sự lạnh lẽo cô đơn ngoài trời khiến người tôi dấy lên chút rạo rực. Tôi đi tìm ai đó... Omega với hương hoa sữa hôm trước? Ổn áp phết, tên gì ấy ta...
Cứ thế một tháng trôi qua. Tôi gặp lại tên beta kia trong quán nước. Hỏi nhóc trưởng ca mới biết cậu ta vừa xin vào làm phục vụ được hai hôm, tên Eiden.
Tôi cũng hơi hứng thú một chút, tên beta này như nào mà làm cái thằng Quincy ngủ đến độ cái thân dưới đóng băng đến nơi rồi vẫn rã được. Dẫu sao cũng là quán quen, mỗi ngày tôi ghé rồi trêu cậu ta xíu xem thử có gì vui không.
Nghĩ là làm, tôi là alpha siêu cấp đẹp trai, pheromone mùi vang đỏ nhàn nhạt rất dễ ngửi khéo khi alpha khác còn bị say bởi tôi. Huống gì có ai làm phục vụ tại quán này mà chả bị tôi trêu qua bao giờ đâu. Ngay hôm sau tôi theo giờ giấc quen thuộc có mặt ở quán.
- Chào anh, hôm nay chỗ anh thường ngồi đã có một khách khác chiếm lấy. Anh vui lòng ngồi chỗ khác đỡ một ngày nhé.
Eiden nhìn tôi, cười thật tươi và nói.
Hẳn cậu ta biết tôi là khách quen qua lời các anh chị làm chung. Ngồi chỗ khác cũng chả sao, nhưng do hôm nay tại cậu là người tiếp chuyện với tôi, nên tôi cứ nhất quyết phải ngồi chỗ đấy. Hừ.
Tôi nhướng mày, gằn giọng:
- Chỗ đấy từ khi cái quán này mới mở được 4 ngày đến bây giờ đều là của tôi. Tôi không thích ngồi chỗ khác.
Vẻ mặt Eiden sượng lại, tỏ ra ái ngại nhìn vị khách đang ngồi chỗ đấy xong lại nhìn sang tôi. Cậu ta bối rối định nói gì đó thì một bàn tay đập lên vai cậu ta, trưởng ca lớn tiếng:
- Cậu sang order bàn mới kia đi. Thằng chả này để tôi.
Do dự chốc lát, Eiden nhanh chóng rời đi. Trưởng ca nhìn tôi ngoác miệng cười, đến kế bên húych cùi trỏ vào hong tôi.
- Ôi ông cố ơi ông cố, quán em đang thiếu người, anh dọa nhân viên của em chuồn mất thì khổ thân em ra. Thôi thương em một bữa, nay ngồi bên kia nhá.
Nói xong, trưởng ca hếch mặt về một chiếc bàn trống.
Tôi vờ khó chịu, nhíu mày giơ tay đánh cái bốp vào mông cậu ta. Trưởng ca giật nhìn nhảy nảy lên một cái, cười khà khà.
- Ối anh, tha em.
Hậm hực kéo ghế ngồi vào bàn trống, tôi hắn giọng:
- Như cũ.
Nhóc trưởng ca "Ok." một tiếng, gọi với vào quầy bar bảo pha chế làm thức uống cho tôi trước. Cũng hiển nhiên thôi, khách quen đã thế còn đẹp trai như tôi nên được ưu tiên trước chứ. Hôm nay xem như cậu may, nhóc Beta ngốc nghếch ạ.
Những hôm tiếp theo, mỗi khi Eiden muốn mang đồ uống cho hoặc lau bàn gần chỗ tôi ngồi thì đều bị những nhân viên khác ngăn lại. Họ mang đồ uống và tiếp chuyện với tôi thay Eiden. Hẳn là nhóc trưởng ca thấy "ý đồ gây khó dễ" hiển thị rõ trên mặt tôi từ hôm đó nên dè chừng đây mà, thật mất hứng! Mất hứng thú thì bỏ qua và kệ xác, tôi dần quên béng Eiden đi.
Bẵng đi cả mấy tuần liền, tôi vẫn như cũ đúng giờ ghé quán, nhấm nháp cốc cà phê và đọc tí báo lá cải. Đúng hôm đó, tôi nhớ nó là một ngày thứ 4 mây đen giăng đầy trời. Vẫn chưa hết tháng xuân luôn cơ, mưa trái mùa cũng khiến người ta thật mất hứng. Nhân lúc còn chưa mưa, tôi phải nhanh chóng về nhà mới được. Tôi có thể ngồi lại quán, có điều chu kỳ nhiệt của tôi dạo này chưa thấy dấu hiệu gì. Sợ bản thân nổi khùng vớ phải Omega nào đấy có chồng có con hay sao đấy lại chết dở, tôi cũng không lảng vảng bên ngoài lâu. Thật ra bình thường tôi có thi thoảng "giao lưu" với các đối tượng ngẫu nhiên. Kì lạ là tôi không muốn gặp bất cứ ai trong kì phát nhiệt của mình. Có lần tôi đã nhấc máy và gọi điện cho một Omega tôi đã gặp hai lần trước đó, song khi người ta đến gõ cửa nhà tôi lại im lặng và lờ đi. Cậu Omega đó có lẽ đã nổi giận, sau đó cũng chẳng liên lạc gì với tôi nữa. Tôi ghét phơi bày một bản lu mờ lí trí, cũng có thể là trong chu kì nhiệt tôi muốn có và ở cạnh một... người bạn đời? Sao cũng được, tôi không hay soi mói bản thân đâu.
Bỏ hai bàn tay vào bên trong túi quần, tôi thong dong về nhà. Trời nổi gió se lạnh, biết mưa sắp trút xuống, tôi cất bước chân nhanh thêm một chút. Còn tầm 200m nữa là tới nhà, mưa cũng dần nhỏ xuống mặt đất. Định tăng tốc chạy về thì thấy bên ven đường cạnh trụ đèn có một người trông quen quen đang ngồi co ro, bên cạnh là một chiếc vali và vài túi đồ nhỏ lỉnh kỉnh. Đến gần hơn mới nhìn kĩ gương mặt người nọ, ra là Eiden. Nhìn thấy mới nhớ rằng mấy hôm nay cậu ta không đi làm. Mây đen vây kín lấy chút mảng xanh trắng còn sót lại trên bầu trời, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua khiến cây cối xung quanh rì rào lao xao. Các hạt mưa nhỏ ban đầu đã dần trĩu nặng và ào ạt trút xuống.
- Sao vậy?
Tôi hỏi.
Eiden nhìn cánh cổng đóng kín phía bên phải nhìn sang, run rẩy lắp bắp:
- Tôi...
- Nói sau đi, tôi xách đồ phụ cậu. Nhà tôi gần đây, ghé tạm chút nhé. Đứng đây nữa là cả hai ướt như chuột lội cho coi.
Không đợi Eiden nói hết, tôi ngắt ngang phun ra một tràn, nhanh tay nhanh chân xách hộ cậu ta mấy túi đồ linh tinh và kéo chiếc vali đi. Tôi đi thật nhanh, gần như là đang chạy. Eiden cố gắng xách mấy túi đồ nữa bám sát theo tôi.
Về đến trước nhà, tôi nhanh chóng lục lội chìa khóa trong túi áo khoác. Cạch. Tôi đẩy cửa bước vào trong, sau đó quay người kéo chiếc vali và mang đồ đạc linh tinh của Eiden bỏ vào trong nhà để canh tủ giày. Bỏ đôi giày ướt sũng sang một bên, tôi đi chân trần sang giá mắc áo. Áo khoác của tôi ướt cả rồi, thấm cả vào áo thun bên trong. Thật là chạy đua với ông trời chẳng đời nào kịp nổi.
Thấy Eiden còn đứng ngoài cửa lúng túng. Tôi nhướng mày bảo cậu ta nhanh vào nhà, giông làm hướng mưa tạt thay đổi, xối ướt hết cái thềm nhà tôi, xối luôn cả cậu ta ướt sũng hết cả người. Eiden vẫn còn do dự nhưng cũng chịu bước vào bên trong.
Tôi vào bếp đun ấm nước rồi lên phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa thay đồ, xong xuôi thì lau khô tóc đi từ cầu thang xuống. Eiden với cả người ướt sũng nước đứng cạnh tủ để giày mơ màng nhìn tôi. Cậu ta ngại bản thân làm nhễu nước ra sàn nên không dám lại sô pha ngồi à? Để cậu ta đứng đó mãi cũng không ổn, tôi cất lời:
- Cậu để giày kế đôi giày của tôi rồi cứ bước vào đi, không sao đâu. Nhà tôi hơi nhỏ, phòng tắm ở trên tầng. Cậu lên đó tắm táp chút, ngâm lâu là cảm đấy. Hành lí của cậu ướt cả rồi, tí tôi lấy đồ cho mà thay.
Eiden vẫn ngập ngừng muốn nói gì đó, cậu ta cứ nhát nhát trông chán thế chứ. Tôi nói tiếp:
- Nhanh đi trời, ngại quái gì cơ? Khô ráo sạch sẽ rồi xuống đây ngồi nói chuyện sau.
Nghe tôi nói vậy, Eiden cũng chịu lên tầng vào phòng tắm. Nhà tôi hơi nhỏ, bước vào bên trái là một chiếc sô pha dài nằm sát tường, trước sô pha là bàn trà nhỏ hình chữ nhật, đối diện là bàn cao và ghế ngồi ăn và bếp núc. Giữa thì có cầu thang lên trên, phía trên thì bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà tắm. Nhìn kiểu gì cũng thấy sơ sài. Kệ đi, miễn có nhà là được, ở nhà cho to chỉ tổ dọn dẹp cho mệt. Tôi còn bận chăm lo cho vẻ đẹp được ông trời ưu ái của mình, chẳng rảnh mà lau dọn cả căn nhà rộng lớn.
Vào bếp cầm ấm nước đã đun sôi ban nãy pha hai cốc ca cao nóng, tôi bưng cả hai đặt lên bàn trà. Sực nhớ ra vẫn chưa lấy khăn tắm và đồ thay cho Eiden nên lên phòng ngủ lấy ra rồi đặt trước cửa phòng tắm. Tôi to giọng bảo:
- Quần áo và khăn tôi để trước cửa đấy nhá.
Dứt câu tôi quay lại ôm cái gối trên sô pha ngồi co ro. Tay vươn tới bưng cốc ca cao lên vừa thổi thổi vừa uống dần. Bị ướt mưa khiến tôi thấy lành lạnh, giờ đây cảm giác thật dễ chịu biết bao. Mấy phút nữa trôi qua, tôi hớp hơn nửa cốc ca cao mới thấy Eiden đi xuống. Tôi hất cằm ý bảo cậu ta ngồi lên chỗ trống trên sô pha. Đẩy tách ca cao còn lại đến trước mặt Eiden, tôi hớp thêm mấy ngụm ca cao ấm nữa mới lên tiếng.
- Mấy nay cậu không đi làm à?
Eiden có vẻ rất lạnh, tay run run bưng tách ca cao lên.
- Cảm... cảm ơn anh, mấy hôm nay tôi... tôi bệnh vặt nên xin nghỉ.
Giọng nói Eiden hơi khan, trả lời đứt quãng.
Tôi gật đầu mấy cái, hỏi tiếp:
- Sao trời mưa đến nơi cậu còn ngồi thừ ra đấy với mớ đồ đạc vậy?
Eiden đang bưng tách ca cao lên nhấp môi mấy ngụm, nghe tôi thì dừng lại. Cậu ta quay sang nhìn tôi, mắt cậu ta đỏ lên ầng ậng nước.
- Chủ trọ tăng giá thuê, tôi mới đóng tiền tuần trước, hôm nay họ sang đòi thêm. Ba ngày nay tôi bị cảm sốt nên không đi làm, chẳng biết vay ai. Tôi cự cãi với họ một chút, họ rời đi. Sau đó tôi ra ngoài mua thuốc và đồ ăn.
Eiden hít nước mũi một cái, nước mắt bắt đầu trào. Cậu ta dụi mắt nói tiếp:
- Quay về thì thấy đồ đạc được đóng gói để ngoài cổng, cửa cổng thì bị thay khóa.
- Ê, chủ trọ gì xấu tính xấu nết vậy? Coi chừng ra đường... thứ vậy quỷ nó còn chê ma chẳng thèm bắt.
Tôi chửi thầm trong lòng thêm mấy câu rồi nhìn Eiden liên tục lấy tay dụi nước mắt. Quẳng cho cậu ta hộp khăn giấy, thấy cậu ta cứ khóc mãi không ngừng. Chả hiểu khi đó tôi nghĩ gì mà đề nghị:
- Cậu ở tạm nhà tôi ít hôm cũng được, sau đó tiếp tục đi làm rồi tính tiếp nhá.
Eiden sửng người ngạc nhiên, tưởng cậu ta sẽ nín nhưng không. Cậu ta khóc to hơn, liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi. Tôi thấy bản thân hơi mơ màng, chẳng nhớ tiếp theo bọn tôi đã nói thêm gì với nhau. Tiếp đó tôi thấy cả người bỗng ấm dần lên... thôi xong! Kì phát nhiệt sớm không tới, muộn không đến mà đến ngay cái lúc tôi mời người khác ở lại nhà mình.
Tôi bảo Eiden cứ tự nhiên thoải mái rồi lên phòng ngủ khóa trái cửa. Mẹ kiếp! Tôi luôn thấy là alpha vừa đẹp trai, vừa có pheromone hấp dẫn thật tuyệt, đôi khi lại méo phải. Tôi cứ oằn mình trong chăn nệm cả buổi tối. Trời tờ mờ gần sáng, tôi lại mở cửa bước qua phòng tắm đắm mình trong bồn tắm. Pheromone từ phòng ngủ lan tỏa khắp nhà, có lẽ đã lượn lờ quanh mũi Eiden đang ngủ trên sô pha.
Beta không có pheromone nhưng có thể ngửi được. Hẳn pheromone nồng quá khiến cậu ta lo lắng chạy lên tầng. Nhìn qua cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, cậu ta thấy tôi vẫn quần áo nằm trong bồn tắm nên chạy vào.
- Anh không làm sao chứ?
Eiden lo lắng đưa tay sờ sờ trán tôi. Nói với tôi chất giọng nghẹt mũi do bị cảm chưa hết.
- Anh nóng rực đây này. Thuốc tôi mua vẫn còn, tôi lấy cho anh nhé!
Cậu ta xoay người toan chạy đi. Tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu ta kéo lại. Giọng tôi khản đặc yêu cầu:
- Không phải cảm sốt như cậu, cậu có thể tùy ý sử dụng đồ trong nhà và để tôi yên trong hai ngày nữa. Tôi ngâm mình một lúc rồi về phòng ngủ, cậu cứ sinh hoạt bình thường đi nhé.
Eiden tròn mắt nhìn tôi.
- Là chu kì nhiệt sao?
- Ừm.
- Anh không có đối tượng à?
- Không.
Không phải không có mà là không thích ở cùng ai trong lúc đầu óc lơ đễnh như bây giờ cả.
- Tôi giúp anh nhé?
- Ừ, cậu...
Giờ thì là tôi trố mắt nhìn cậu ta. Cả người râm ran khiến phản ứng của tôi chậm chạp, như sợ tôi từ chối Eiden nhanh tay hành động ngay. Cậu ta xoắn tay áo, cho tay vào làn nước lần mò nơi đang sưng tấy kia mân mê ve vuốt. Các ngón tay Eiden linh hoạt chạm nhẹ vào hai quả mọng, di ngón trỏ từ bìu đến gốc, tiếp đó là thân dương vật. Cả bàn tay cậu ta nắm lấy dương vật của tôi chuyển động nhẹ nhàng, ngón cái xoa tròn thi thoảng miết nhẹ trên quy đầu. Đầu óc tôi chập chờn như sóng biển vỗ vào bờ, cơn sóng theo sức gió dần trở nên mãnh liệt, tham lam mong mỏi nuốt trọn cả đất liền.
Tôi dẫn yêu quái về nhà rồi à?
Kỳ phát nhiệt là lúc tôi nên cần một kẻ giải tỏa cho mình. Tôi không rõ tại sao bản thân lại bài xích khi có người kề cận. Trong lúc cơn nóng bỏng tràn ngập thân xác, chiếm gần trọn cả não bộ, tôi cũng không thể chấp nhận sự thân mật như kia. Cảm giác truyền tới từ thân dưới hệt một làn sương xám trắng vây lấy, từng bước dẫn dắt tôi đi qua cánh cổng vườn địa đàng. Bước chân tôi đã đến thật gần, một bước nữa thôi là đã đi qua cánh cổng đó.
Đang nhấc bàn chân cho bước đi cuối cùng thì sự bài xích trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi mở to mắt, một tay nắm lấy tay Eiden vặn ngược, chồm người lên dùng tay còn lại nắm lấy gáy cậu ta nhấn xuống nước, ghìm chặt. Nhịp thở hỗn loạn, cơ ngực phập phồng không ngừng. Tôi cố gắng hít vào thật nhiều không khí và từ từ thở ra. Eiden giãy dụa không ngừng, tay quơ quào vô định. Động tác cậu ta yếu dần, bấy giờ tôi mới kéo cậu ta lên đẩy cậu ra tránh xa mình. Phẫn nộ dâng trào, tôi rít lên:
- Cậu ra ngoài cho tôi, tỉnh táo lại tôi sẽ ngồi nói chuyện với cậu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip