Chương 31

Hừm đồng nhân này còn hơn chục chạp nữa mới hết được nhưng ta sẽ tiếp tục viết đồng nhân ABO Nhiếp Dao hiện đại .... Nhớ ủng hộ ta nha >\\< Đảm bảo cốt truyện mớ hoàn toàn .

---------------------

Năm năm sau ....

Giờ đây mùa đông về , ai cũng có ái nhân để ấm tình , có hài tử để thưởng vui , Nhiếp Lam Phong giờ đây đã được năm tuổi ( là con của HoàiTang với Cảnh Nghi) , còn Lam Thiên Lãnh ( con của Hi Thần) đã lên sáu tướng mạo vô cùng giống Hi Thần từ độ thanh thoát trở đi ... Rồi Lam Nhãn cũng đã sáu tuổi cùng Lam Ái hai tuổi ( Con của Vong Tiện)

Đến cả nghe được tin Lam Thiên Hạo tiểu tử của Kim Lăng với Tư Truy thậm chí Tống Tịch Nhan của tống tử Sâm với Ôn Ninh đã lên bốn ...

Tất cả những đứa trẻ đều hạnh phúc lớn lên dưới sự chăm sóc của Phụ thân và cha nhưng chỉ riêng một người chỉ còn một mình cô độc ,sau ngày y mất tích hắn đã đi tìm khắp các gia thị lớn nhỏ nhưng không thấy bóng dáng , hắn tự dằn vặt mình , đêm khuya mất ngủ trầm trọng vì nỗi lầm , nhớ về quá khứ, nhớ về truyện trước kia mình đã làm...

Sáng hôm sau ..
Nghe tin Giang thị mở yến tiệc mời các gia thị lớn nhỏ trong đó không thể thiếu Nhiếp Thị ...
....
..
"Đại thúc !! Đại thúc thúc "- Nhiếp Lam Phong chạy từ bên ngoài vào .

"Lam phong sao!? Gọi ta có chuyện gì?"

"Phụ thân bảo con sang gọi người chuẩn bị đến Vân Mộng dự tiệc nga~"

"Ta biết rồi"

"Ưm vậy con đi trước đây"- Tiểu tử nói xong liền chạy ra ngoài

Nhiếp Minh Quyết ngồi dậy trên giường , xoa đầu , bước chân xuống chuẩn bị , mặc y phục , nghoảnh đầu không quên hôn lên hộp chu sa nhỏ kia trong tay ..

"A Dao!"

Trong khi đó, chính điện Bất Tịnh Thế...

"A Phong ! Nếu có ai hỏi con về điều gì con sẽ trả lời như thế nào" - Hoài Tang đứng xoa đầu hài tử

"Sẽ là con không biết !! Con không biết!! Con thật sự không biết"

" Haha quả là hài tử của ta"- Hoài Tang cười lớn liền bị Cảnh Nghi húc cho một cái ..

"Nó không phải hài tử của ngươi , A Phong là hài tử của ta , người đừng hòng dạy hư nó "- Lam Cảnh Nghi tức véo má tên kia

"Au..Đau A đại ca huynh tới rồi "

"Tang đệ sáng hảo"

"Ân "

Họp mặt đông đủ tất cả đều rời lên xe tới Vân Mộng .

Một đường dài , ngựa chạy lộc cộc , Hoài Tang với Cảnh Nghi chơi đùa với tiểu hài tử, Nhiếp Minh Quyết đi xe phía sau trầm ngâm một mình , trong tay nắm chặt hộp chu sa , mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh vật

........ Sắp đến Vân Mộng , từ xa nhìn thấy những lam thủy cùng hồng liên hài hòa quyện vào với nhau . Tất cả xuống ngựa rồi lại lên thuyền đi thêm một đoạn cuối cùng cũng tới Giang thị .

Xuống thuyền , Giang Trừng đã đứng đợi mời , Lam Thiên Lãnh từ xa vẫy tay mặt hớn hở ..

"Lam Phong ở đây , ở đây a~"

"Không được hớn như vậy còn ra thể thống gì nữa "- Giang Trừng đứng bên cạnh thất thanh

"Giang Tông chủ "- Hoài Tang từ xa phẩy phiến đi đến

"Nhiếp Tông chủ mời vào!!"

"Lam Phong "

"Thiên Lãnh " - Hai tiểu hài tử gọi nhau rồi nắm tay cười đùa .

Giang Trừng nhìn thật sự muốn cầm roi quật ( chắc do di chứng hậu quả cẩu độc thân trước kia bây giờ vẫn còn ) .

Yến tiệc tưng bừng , tiếng cười cùng tiếng vỗ tay giòn giã ... Lam Vong Cơ nhỡ uống một chén rượu liền bất động ngã lưng về phía sau ngủ may Vô Tiện một tay cầm bình rượu một tay đỡ , đưa phu quân về phòng rồi lại đi ra thưởng tửu mặc cho Vong Cơ ngủ lăn nóc trên giường . Về Kim Lăng giờ đã chững chạc thập phần đang lấy quế hoa cho Thiên Hạo ăn

"Cha , con muốn nữa "

" Rồi rồi"

Thiên Lãnh với Lam Phong đang nô đùa chạy đến chỗ Thiên Hạo .

"Đệ đệ , đi chơi cùng đi " - Lam Phong kéo tay

"Hứ , không đi" - Thiên Hạo mới bốn tới mà đã biết ngạo kiều

"Đi đi mà , vui lắm a~ có hai bọn ta chơi không vui"

" Sao ta phải đi với các ngươi , hông đi không đi"- Thiên Hạo má hồng phúng miệng chu mỏ nói

"Đi mà, nếu đệ đi ta sẽ cho đệ nhiều quế hoa được không"- Lam Thiên Lãnh ảm đạm cười nói .

"Hứ , chơi thì chơi"- Thiên Hạo đứng dậy mặt đỏ chạy ra ngoài ..

Trong khi đó Lam Nhãn ( con của Vong Tiện)

" Cha người uống thế đủ rồi mau ngừng thôi " - Lam Nhãn kéo tay Vô Tiện , khuôn mặt khác hơn trước càng ngày càng giống Vong Cơ thứ hai .

"Tiểu tử này "- Ngụy Vô Tiện liền cho ít rượu đến môi Lam Nhãn

"Thấy nó thế nào "

Lam Nhãn liền đẩy tay Vô tiện , quay mặt lấy tay che miệng khụ khụ vài cái

"Cha...zzzz" - Thật sự tửu lượng Lam gia có di truyền , tiểu hài tử gục xuống đùi cha mà ngủ ngon lành , Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vừa cười haha.

Người người vui vui làm sao riêng chỉ có mình Nhiếp Minh Quyết uống tửu sầu

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip