Phần chính chương 27

Hai ngày hôm sau.....

Kim Quang Dao mơ màng tỉnh dậy ... Hầu nhân bước vào phát hiện .

"Công tử tỉnh rồi..Công tử"

"Ta ...Hài tử của ta đâu ?"-Kim Quang Dao mệt lả chống người gượng dậy.

"Công tử bình tĩnh thân thể còn yếu lên nghỉ dưỡng hài tử vẫn khỏe mạnh vẫn khỏe mạnh"- Hầu nhân miệng cười .

Kim Quang Dao nằm xuống nghỉ ngơi ngày qua ngày trôi đi thân thể dần ổn định nhưng bị mặc phải chứng lo lắng lung tung , điều xấu hay biết đến với cái tên trầm cảm , biểu hiện này đều xuất hiện sau khi sinh cả nam nhân lẫn nữ nhân đều mắc phải .... Y một mình trong phòng trù tĩnh mịch, mỗi khi hầu nhân đến y chỉ hỏi đúng một câu

"Hài tử của ta đâu sao ta vẫn chưa được gặp nó!"

Hầu nhân cũng chỉ đáp lại lời như cũ

"Công tử sắp được gặp rồi sắp được gặp rồi"-nói xong hầu nhân vội nhanh chân ra ngoài

....Mười ngày trôi đi vẫn như cũ Kim Quang Dao vẫn ngồi đợi hài tử đến nhìn nó một lần .. Đâm ra tâm tính bị thất thường bắt đầu tiêu cực nghĩ ngợi mà nổi điên ..

"Sao ta chưa gặp hài tử nó ở đâu các ngươi dám đem nó đi đâu"-Kim Quang Dao đi loạn xạ trong phòng,hầu nhân chạy đến ngăn cản bị y đấy mà đi ra ngoài.

"Công tử bình tĩnh ngài lên quay lại phòng đi hài tử sẽ được gặp."

"Dối trá"

Y Chạy loạng choạng vừa chạy vừa gọi

"Hài tử..Hài Tử" - Nhìn bộ dạng thật đáng sợ

Chạy đến chính điện Kim Quang Dao bước vào nhìn thấy một nữ nhân , tóc búi cao miệng tô điểm nữ trang lấp lánh đang ôm đứa trẻ đung đưa ,một tay đẩy nhẹ chõng gỗ bên trong thêm tiểu hài tử , y liền đi đến nhanh nổi loạn ...

" Hóa ra đây là nguyên do , ai cho ngươi động vào nó "-Kim Quang Dao đưa tay ra ôm lấy hài tử đẩy nàng ta ra

"Chết đi "'- Người tâm tình bất định tìm thấy xiên bạc cắm hoa quả rút ra đâm tới hướng nàng ta nhưng không thành bị hầu nhân ngăn lại

"Dao công tử ngài bình tĩnh chút đi a~"

Nàng ta lùi ra xa vạt áo che miệng

"Tên cẩu điên"

"Cô nương lên biết thân biết phận "

Hầu nhân nói xong đưa kim Quang Dao bồng hai hài tử về phòng .

Từ hôm đấy trở đi Kim Quang Dao cùng với hài tử trêu đùa y không làm loạn nữa

"Con đáng yêu "

"Sao lại đáng yêu như thế này nga~"

" Chắc chắn do ta truyền lại rồi hahaha" (bị phởn)

Kim Quang Dao cười xong liền trầm lại nói

"Phụ thân các ngươi không cần các ngươi không thăm các ngươi nhưng không sao các ngươi chỉ cần ta là đủ rồi "- nói xong y cọ mũi , hai đứa trẻ cười khúc khích da thật trắng nõn mũi hồng hồng tóc vài chỏm tơ nhỏ không cưng sao được đây ...

Kim Quang Dao đã định tâm tính đã ổn bắt đầu kế hoạch ...

Sau một đêm ngắn bình minh ló rạng Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa hoàn thành công việc lên chưa trở về Bất Tịnh Thế.

Y nhìn ra ngoài gọi hầu nhân nói muốn xuống thị trấn du ngoạn trong phòng buồn chán ...

"Nhưng công tử chuyện này"

"Chẳng phải ngươi đi cùng ta sao , ta sẽ không bỏ trốn mà dù ta bỏ trốn thì cũng chẳng nơi nào về"

Tên hầu nhân thật dễ lừa liền tin đi cùng y xuống thị trấn

Thật nhộn nhịp lao xao tiếng bán hàng , âm thanh dường như đã lâu rồi chưa được nghe tay ôm hai hài từ vung chân bước dạo , đây là cơ hội tốt lợi dụng đông người .

"Mua hộ ta năm màn thầu"

"Ân"- Tên hầu nhân thật ngu ngốc liền đi mua

Kim Quang Dao miệng cười liền ôm hài tử biến mất khỏi chỗ đông người tên hầu nhân quay lại trong tay năm chiếc màn thầu hốt hoảng không thấy dáng người chạy đi tìm nhưng đất lớn người đông tìm đâu đây......

Ngược công đến rồi ~
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip