phần phụ
Chẳng hạn cái này đến đây là kết thúc thì BE sẽ như thế này chẳng hạn thôi nhá 😂
Tác giả không muốn ăn đắng đâu lên kết cái này là HE
----'
Máu chảy nhiều không thể cầm được , y bị băng huyết , tiếng quạ réo riết khắp Bất Tịnh Thế khiến ai cũng phải rùng mình ....tình cảnh thật bi ai. Trong phòng kia , tiểu nữ y bật khóc nhạt nhòa tay nhuốm máu ...
"Ta xin lỗi !! Ta đã cố hết sức"
Hắn ôm hài tử đứng lặng cạnh đầu giường , Kim Quang Dao đã đi rồi y đã đi rồi không còn trở lại nữa , hơi thở đã dừng trút lại một khóe miệng mỉm cười mà nhắm mắt, song hài tử vừa được sinh hạ liền òa khóc đồng loạt , giãy dụa dường như cảm nhận được có cái gì mất đi. Nhiếp Minh Quyết cúi người nhìn Kim Quang Dao , mặt y đã trắng bệch lạnh như Hàn thủy, nằm ngay ngắn ở trên giường ..... Tạch ...Tạch tiếng nước mắt rơi trên mặt
"Này Kim Quang Dao!!Kim Quang Dao!! KIM QUANG DAO !!!" - Hắn gào lớn trong vô vọng , bàn tay lớn lắc mạnh y ..
"Tỉnh dậy mau cho ta!!"
"Ngài dừng lại đi đừng làm phiền công tử nữa , hãy để công tử nghỉ ngơi '-Nữ y can ngăn hắn .
"Đại ca" - Nhiếp Hoài Tang từ bên ngoài vào mắt trìu xuống ..
"Nữ y nói đúng huynh để y nghỉ ngơi đi, y đã rất mệt mỏi rồi"
"Tang đệ ta muốn ở cùng y một mình các người ra ngoài đi"
"Ân" - Hoài Tang bồng nốt hài tử từ chỗ hắn tất cả đều kéo ra ngoài.
Tròng phòng chỉ còn cặp phu phu ...
Nhiếp Minh Quyết cửi giày nằm trên giường quay mặt nhìn y , hắn vuốt lên gò má gầy kia , nọn tóc mềm được nâng niu cẩn thận mà hôn nhẹ chống cằm nhìn người của mình đang ngủ say trong giấc ngàn thu .
"Tất cả là lỗi tại ta ....Lỗi tại ta...Lỗi tại ta!!"
"A Dao"
"Ngươi mau về đi đừng bỏ ta ở lại"
"Ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi nói gì ta lắng nghe"
"Này A Dao ngươi nghe được không , mau về đi ngươi định vất bỏ hài tử của mình sao"
"Ngươi đúng một tên kĩ biết thức thời haha "- miệng cười hai tiếng , Hắn vòng tay ôm chặt y đại lệ hắn thật hối hận.... Một nụ hôn nửa tình nữa đau thật đắng ...
Ngày vui đáng mừng lại trở thành một ngày tang gia ... Tiếng trống thùng thình trong mưa , phía dưới gốc cây rẻ quạt khắc lên một bia Kim Quang Dao chi mộ....
Năm năm sau ...
"Woa đợi ta đợi ta"- Song hài tử đang nô đùa ...
" Vũ Hà , Đăng Thu các ngươi không luyện chữ ra đây nô đùa muốn bị phạt !?"
"Phụ thân phụ thân" - Hai đứa trẻ nhào tới ôm chân hắn
"Lại không điểm chu sa "-Nhiếp Minh Quyết cau có cầm một lọ nhỏ chu sa lên tay
" phụ thân , sao phải điểm chu sa a~"- Nhiếp Vũ Hà tò mò hỏi.
"Đúng đó đúng đó"- Nhiếp Đăng Thu ùa theo
"Vì Người sinh ra các ngươi có điểm chu sa"
"cha cũng có điểm chu sa???"- Hai đứa trẻ cười khúc khích vì từ khi sinh ra tới giờ chưa được gặp mặt cha dù chỉ một lần ... đến dung mạo y bọn nhóc đều tưởng tượng ra.
"Đến giờ dùng bữa mau vào "- Nhiếp Minh Quyết xoay lưng đi theo sau là hai nhóc hài tử tinh nghịch
"Ca , ngươi nghĩ cha dung mạo như thế nào nga~"
"Còn hỏi tất nhiên là đại mỹ nam "- Vũ Hà chu mỏ xinh xinh mà trả lời Đăng Thu đỏ mặt tay che miệng cười...
"Vào đi "
"Ta đến đây bữa ăn"
"Ngươi không được tranh phần của ta "'
"Haiz "- Hắn lắc đầu thở dài
Một luồng gió nhẹ thoáng qua ...
"Minh Quyết..."
Hắn quay đầu lại phía sau hô lớn..
"A Dao"
Thật nực cười y chết rồi chẳng qua đấy là tiếng gió mà thôi hắn nợ cả một đời này Song hài tử hắn sẽ giúp y nuôi lớn...
"Phụ thân sao người không vào "
"Vào đây "
Một bữa cơm như bao ngày thường...Một ngày như bao thường nhưng thật trống rỗng y không còn ở đây , một gia không trọn vẹn ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip