Chương 48
Sáng hôm sau ... Ở Bất Tịnh Thế ..
Hôm nay tâm trạng Kim Quang Dao vô cùng tệ ...
"A Dao"- Nhiếp Minh Quyết bước đến trong tay là một cái thực nạp..
"Ngươi về đi!!" - Y từ xa ném một chén bay tới , hắn liền né .
"Đừng giận, động bảo bảo không tốt mau ăn điểm tâm đi "
"Ngươi ...Ngươi !! Không biết xấu hổ"
"Ta là người không biết xấu hổ"- Hắn thẳng lời rồi liền cọ mũi lên má Kim quang Dao.
"Mau tránh ra "
"Dù ngươi giận ta thế nào rốt cuộc chẳng phải bây giờ đã về Bất Tịnh Thế sao"- Thực chất về từ hôm qua rồi :vv nhân lúc Dao bất tỉnh Nhiếp đại đã đưa về Bất Tịnh Thế..
"Hừ"
"Vậy ta lên làm gì để ngươi nguôi lòng đây"
"Cầm đao chặt đầu mình đi"
"Ngươi đừng tưởng được nước lấn tới, đổi đi !!"- Nhiếp Minh Quyết nhíu mày
"Hmm vậy tự treo cổ"
"Không được!!!"
" Chặt tay"
"Không !!"
" khâu mồm!?"
"Không!!"
" Phanh Thây !!!"
"Ngươi muốn chết sao Kim Quang Dao" - Hắn dơ tay đập mạnh xuống bàn đi theo là thực nạp cũng tan tành ..
"Vậy giết ta đi ...."
"Ngươi "- Nhiếp Minh Quyết máu nổi hừng hực hận là không thể thao chết y cho nhớ đời .... Nhẫn nhịn phải tiếp thu chỉ dạy của nhị đệ phải thật ôn nhu !!!!!!
"A Dao ngoan đừng giận nữa!!"
"Á ngươi dám coi ta là tiểu hài tử sao tính đến năm nay ta đã tứ tuần rồi hừ cút đi"
[ có phải ta nói sai gì không] - Nhiếp Minh Quyết đang tự nói mình .
Hắn nghe lời y tự động lui xuống ...
Và cuộc đời phu quân kia thật bi đát từ đây ...
Tối đến có phòng không thể về , có giường không được ngủ , âu yếm bồi đắp thì bị đuổi , muốn ôm hài tử thì bị cản , đến bữa cơm ăn chung cũng không cho ,.... muộn phiền mất ngủ nhìn hắn bơ phờ đi trông thấy ... tự cảm thấy mình giờ giống một tên chân chạy... Ngày ngày trôi đi chân chạy hắn ngày càng nhiều , phải sủng vợ , y đòi gì mua hết , thích gì lấy hết ... Nhưng thế quái nào vẫn không được ngủ chung , Xích Phong Tôn một thời oanh liệt liệu ai có thể thấu cho hắn lúc này ....
"A Dao!!"
"Có chuyện gì sao đại ca ^^" - Kim Quang Dao nở một nụ cười rạng rỡ ..
"Đừng gọi xa lạ nữa nói tiếng phu quân đi "
"Đại ca"
"Phu quân"
"Đại ca"
"Phu quân!!"
"Đại ca đang gọi ta là phu quân sao haha!!"
"Kim ...QuangDAO" - hắn định sấn tới chỗ y ...
"A bụng ta khó chịu quá "
"Sao lại khó chịu"
"Chắc do ngươi đứng gần ta quá , ta đi nghỉ đây" - Y ôm bụng lưng đi về và đấy chỉ là cái cớ để trốn thôi ...
[HUHU ai biểu kiếp lão đại như ta] vì đã bị đối xử như vậy vừa bị chơi khăm vừa bị lờ , Nhiếp Minh Quyết liền cười đen tối..
Tối hôm đó...
Nhiếp Hoài Tang Và Cảnh Nghi về Cô Tô , Bất Tịnh Thế giờ chỉ còn gia đình kia...
Lần nay Hắn rất cung phụng..
"A Dao mau mau ăn cơm thôi"
"Ngươi ăn một mình đi"
"Ngươi không thể ăn bữa cơm cuối cùng với ta được sao..."
"Ngươi nói ý này là ý gì..."- Kim Quang dừng tay chơi hoa lại nhìn hắn...
"Ta sắp có nhiệm vụ 2 tháng sau mới quay lại"- Cơ thôi lừa nhau cái gì cứ đọc tiếp....
"A Dao ... ăn cùng ta được không..."
"Hừ!!"
"Cha ...phụ thân con đói , con cũng đói"- Hai tiểu hài từ đâu xông vào .
"A Dao"- Nhiếp Minh Quyết hiện lên con mắt cầu khẩn ứ hơi nước , y nhìn mà muốn chọc thủng mắt , còn tự hỏi trước mình là ai !!
"Thôi được rồi "
Thế là cả bốn người ngồi xuống ăn cơm...
"A Dao nhắm mắt há miệng đi ta muốn tận tay đưa ngươi ăn cái này ..."
"Không !!"
"Một lần thôi!!"
"Không!!"
"Cha ..."
"Ta biết con với hắn chắc chắn có chuyện thông đồng đừng lừa ta"- Kim Quang nhéo má Vũ Hà..
"A Dao ta chỉ muốn thân mật chút thôi không được sao"- Hắn trìu mắt nhìn bát cơm ra vẻ thật tội nghiệp
"Chậc nhanh lên "
Y há miệng lớn nhắm mắt lại muốn xem xem hắn rốt cuộc cho mình ăn gì ...
"Rồi ngon không"
"Hmmm" - Y nhai lâu nuốt ực một cái ..
"Thịt gà mềm"
"Không hẳn là thịt gà "- Nhiếp Minh quyết cố nhịn cười ..
"Vâyn nó là cái gì!!?"
"Là phao câu gà !!"- Hắn cười ngất ngưởng...
"Cái gì!!? Ngươi mau chết đi "
"Bình tĩnh A Dao, ấy ấy "
Thế là Nhiếp Minh Quyết bị đuổi ra ngoài ...
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip