Chương 18 - Không Ai Ngủ Trước Ai

Sau vụ hái cỏ và chạy trùng suýt chết, cả ba quyết định tìm chỗ nghỉ chân qua đêm.

Một căn lều bỏ hoang của tán tu nằm gần mé rừng, vải bạt rách tứ tung, cọc gỗ xiêu vẹo, có mùi khói cũ và một chút... mùi tỏi tươi chưa giã.

Trác Hàm bước vào đầu tiên, tay chạm chuôi kiếm theo phản xạ. Hạo Vân kiểm tra góc lều, lôi mấy bao tải rách trải tạm thành chỗ nằm. Thiên Bảo thì ngồi xuống giữa nhà, lôi ra nồi sắt đen thui:

"Tối nay ta nấu cháo. Có đậu xanh, có gạo... và không có gì khác."

Đạo Trư lù lù bước vào sau cùng, miệng ngậm củ khoai đang gặm dở. Không ai thắc mắc tại sao nó vẫn còn đồ ăn.

Bữa tối trôi qua trong tiếng thìa va chạm và tiếng Thiên Bảo càm ràm:

"Cái nồi này nấu lâu gớm... cháo chưa đặc mà sát khí Trác Hàm thì đậm rồi."

Trác Hàm ngồi một góc, gác kiếm lên đầu gối, ánh mắt nhìn đăm đăm vào lửa:

"Ngươi đụng vào kiếm ta lần nữa, ta chém."

"Ngươi ngồi sát quá nên tay ta lỡ... kiểm định chất lượng." – Thiên Bảo vừa nói vừa quệt miệng.

"Ta chém thiệt đó."

"Vậy lần sau ta nhờ Hạo Vân kiểm định."

"Đừng lôi ta vào!" – Hạo Vân chen ngang, múc một chén cháo thứ hai.

Đêm xuống. Mọi người trải bao rách nằm xuống. Không ai ngủ được.

Thiên Bảo trở mình:

"Sao giường cứng dữ vậy trời. Ai lấy đá lát giường vậy?"

Hạo Vân:

"Ngươi đang nằm trên nắp nồi đấy."

Trác Hàm vẫn im lặng, mắt nhắm hờ. Đạo Trư thì tàng hình, không ai biết đang ở đâu.

Gió lùa qua khe vải bạt, lạnh và rít lên từng cơn.

Rồi bất chợt, rắc một tiếng vang lên.

Trác Hàm bật dậy, tay đã đặt lên chuôi kiếm:

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có... tiếng nhóp nhép nho nhỏ. Trác Hàm nhìn quanh, rồi sững người. Đạo Trư đang gặm... vỏ kiếm của hắn.

"Kiếm này tốt. Vỏ dai." – nó bình luận.

Không khí căng như dây đàn. Trác Hàm từ từ rút kiếm. Thiên Bảo ôm bụng cười nghiêng ngả:

"Trời ơi... giấc mộng thành thật kìa!"

Trác Hàm bật dậy đuổi chém:

"Ngươi ăn kiếm ta, ngươi trả bằng máu!"

Đạo Trư chạy vòng vòng quanh lều:

"Ta chỉ kiểm định chất lượng!"

Hạo Vân thở dài:

"Ta không tin ta đang ở đây."

Thiên Bảo bình luận:

"Không ai ngủ trước ai đêm nay!"

Một lúc sau, lều yên.

Mỗi người một góc.
Mỗi người đều tỉnh.

Trác Hàm ôm kiếm ngủ ngồi.
Hạo Vân nằm quay lưng ra ngoài.

Thiên Bảo chép miệng:

"Ngươi có nghĩ... nhóm mình... hơi thiếu gì đó không?"

Hạo Vân đáp:

"Thiếu bình thường."

"Không, ta nói thật á. Nhóm có sát khí, có lợn, có mùi đạo... mà thiếu cái gì đó dịu dịu."

Đạo Trư từ đâu thì thầm:

"Thiếu nữ."

Cả lều im re.

Trác Hàm nhắm mắt:

"Ta không phải nhóm các ngươi, đừng gộp vào, sáng mai ta sẽ rời đi."

Đêm đó, không ai ngủ trước ai.

Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip