Chương 21 - Ngà Có... Ngà Không?
Ở một nơi nào đó, nơi trời trong vắt, gió thổi nhẹ qua đồng cỏ ngút mắt, và tiếng gà gáy vang vọng giữa những mái nhà lợp lá cũ. Có một cô gái vừa bước chân ra khỏi vùng đất được xem là thánh địa của người tu hành.
Cô gái ấy tên là Linh Linh.
Nàng trốn khỏi Hỏa Vực, nơi cao quý, linh khí dồi dào, lễ nghi nghiêm khắc.
Đơn giản chỉ vì chán.
Không cần lý do, cũng không cần ai hỏi.
Nàng đi, tay không, lòng nhẹ.
Một buổi trưa, khi trời vừa đứng bóng, nàng ghé ngang một làng nhỏ ven đường.
Cảnh vật bình thường. Nhưng giọng nói của hai đứa trẻ ở đầu làng thì... không bình thường chút nào.
"Gà mà tu luyện tới đại thành là sẽ mọc ngà! Còn phun ra thần ngữ nữa!" – một đứa lớn nói chắc nịch, ánh mắt long lanh như đang kể huyền thoại.
"Ừ đúng đó! Nội ta bảo từng nghe kể ở Trung Vực có con gà ngà từng bay được ba ngày ba đêm không nghỉ!" – đứa nhỏ gật đầu liên tục, mặt đầy kính ngưỡng.
Linh Linh dừng chân.
Ánh mắt nàng rơi xuống một con gà đang thong dong cục tác bên cạnh hai đứa nhỏ.
Mỏ đỏ, lông vàng, dáng đi như vua đất ruộng.
Nàng bước tới, chống nạnh, chỉ thẳng vào nó:
"Thứ thấp hèn này là gà á hả? Nó mà tu được tới đại thành hả?"
Đứa bé gái bĩu môi:
"Tỷ tỷ không biết thật à? Đây là truyền thuyết tu đạo mà!"
Linh Linh trừng mắt:
"Gà còn chưa biết ngậm miệng khi ị bậy, mà đòi thần ngữ?"
Câu nói vừa dứt, hai đứa trẻ im lặng.
Nhưng ánh mắt thì nói rõ: tỷ tỷ này... đáng thương quá.
Không khí lặng mấy nhịp.
Linh Linh xoay người bỏ đi, mặt đỏ hồng, còn không quên sút một cục đá cho bỏ tức.
Chẳng hiểu mình vừa thua trong cuộc nói chuyện kiểu gì.
Không rõ sau bao lâu, nàng gặp một tu sĩ đang nằm thoi thóp cạnh bụi cỏ ven đường.
Có lẽ hắn vừa trải qua một trận chiến nào đó, cố gắng lết đến đây với một chút hơi tàn còn sót lại.
Mắt mở không nổi, áo rách, mùi máu khô lẫn bùn đất.
Linh Linh vẫn còn bực.
Chân giậm giậm, tay chống nạnh, bước tới như sắp trút giận lên đất trời.
Tu sĩ gắng mở miệng, từng chữ run rẩy:
"Cô nương... ta có một bí mật... Thánh Địa có nội..."
Nàng không để hắn nói hết:
"Này tên kia. Gà có... ngà không?!?" – giọng nàng vang lên, gắt gỏng như sét đánh ngang tai.
Tu sĩ khựng lại.
Mắt trợn tròn.
Rồi... tắt thở.
Bí mật theo đó... chôn sâu vĩnh viễn.
---
Ba tháng sau.
Trời vào thu, nắng không còn gắt, gió thổi se lạnh qua đám cỏ cháy vàng.
Cả nhóm Hạo Vân ngồi rải ra ở rìa một trảng cỏ lớn, giữa là nồi cháo đang sôi lục bục, bên trong có vài miếng linh thảo và hai củ cà rốt cắt xéo cho có dáng "người tu".
Không ai ăn. Ai nấy đều đang tập trung tu luyện.
Hạo Vân ngồi khoanh chân, hai tay đặt lên gối, hơi thở đều, ánh mắt nhắm hờ. Từng dòng linh khí mỏng quanh người hắn xoáy nhẹ.
Trác Hàm ngồi cách đó vài bước, vẫn tư thế ôm kiếm trước ngực. Mắt nhắm. Dáng y như tượng gỗ. Hắn chẳng nói gì từ sáng đến giờ. Hạo Vân không chắc hắn đang nhập định hay... chết mất rồi.
Thiên Bảo thì khác. Hắn ngồi kiểu gì đó chẳng giống ai, một chân gác lên bao gạo, tay ôm bắp chân kia, mồ hôi túa ra như mưa. Cơ bắp nổi gân, thân thể đỏ lên vì ép lực.
Mặt hắn lúc thì gồng, lúc thì cười, như đang vừa tu vừa... tự tán thưởng bản thân.
Lúc lại lẩm bẩm cái gì "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị...".
Một lúc sau, hắn buông tay, ngửa người ra phía sau thở phào. Rồi bật dậy, mặt sáng như ai vừa đưa cho hắn một cái đùi gà chiên giòn:
"Hình như ta đột phá bình cảnh lần hai rồi đó! Cảm giác cả thân thể tràn đầy sức mạnh, chắc đấm nát được cả cục đá to gấp đôi ta đấy Hạo Vân!"
Hạo Vân mở mắt, chưa kịp nói gì thì bên kia, giọng Trác Hàm vang lên, vẫn lạnh như thường:
"Một kiếm. Ba cục."
Thiên Bảo đứng hình. Hạo Vân liếc qua, giả bộ nghiêm túc:
"Ta thừa nhận. Trác Hàm đang mạnh hơn ngươi."
Thiên Bảo bật dậy như ong chích:
"Hắn có kiếm! Ta chưa có công pháp, chưa có vũ khí!"
Trác Hàm không mở mắt, nhưng môi mấp máy:
"Bào chữa."
Thiên Bảo giơ tay lên, định nói tiếp, nhưng ngừng lại. Miệng há ra, rồi khép lại. Tay chỉ loạn xạ về phía Hạo Vân, về phía Trác Hàm, về phía cái bao gạo...
Cuối cùng, hắn thốt lên một câu không ăn nhập gì cả:
"Ta cần... một cái búa!"
Rồi quay mặt đi như vừa tuyên bố điều gì đó cực kỳ trọng đại.
Hạo Vân phì cười, không đáp.
Ba tháng qua, nhóm không giàu hơn. Nhưng đánh nhau ăn ý hơn. Ngủ không còn đá nhau nhiều như trước. Và quan trọng nhất, đã bắt đầu hiểu nhau hơn.
Đạo Trư tàng hình phần lớn thời gian, nhưng thi thoảng vẫn thò đầu ra bình luận triết lý vớ vẩn. Trác Hàm vẫn ôm kiếm cả ngày, thi thoảng nhúc nhích để nhắc người khác rằng hắn còn sống.
Còn Thiên Bảo... đang dùng que củi để vẽ một con tê giác một sừng.
Đúng lúc đó, có tiếng nói vọng tới từ đường mòn:
"Nghe gì chưa? Tàn tích cổ gần Đồi Gai Nứt mới lộ ra!"
"Chỗ đó từng là tông môn thể tu đấy. Nghe nói ai có thân thể mạnh sẽ cảm ứng được di vật."
Một nhóm tán tu đi ngang, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Họ không để ý tới ba người đang ngồi xa xa giữa bãi cỏ.
Thiên Bảo ngẩng lên. Không nói gì. Nhưng mắt hắn sáng hơn cả ánh lửa bếp. Hạo Vân liếc nhìn. Trác Hàm nhắm mắt như không nghe, nhưng môi hắn mấp máy.
Hoặc là đang đọc khẩu quyết, hoặc là... thở dài trước định mệnh sắp tới.
Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip