Chương 5 - Rời Làng Và Trận Chiến Đầu Tiên

Trăng cuối tháng treo lơ lửng trong đêm. Mặt ao thì lặng, tối thui như màn hình tivi chưa bật. Gió đêm không lớn, nhưng đủ khiến lá ngoài sân xào xạc bay trong vô định.

Hạo Vân và Thiên Bảo đã mười bốn tuổi. Không còn là hai thằng nhỏ lẽo đẽo chạy theo người bán cá, cũng không còn trèo lu mà té ụp xuống chuồng gà. Vẫn nghịch, vẫn hay cười, nhưng ánh mắt đã bắt đầu biết nhìn xa, hoặc... mũi biết nhìn xa như Thiên Bảo.

Chiều hôm đó, hai đứa không phá phách gì. Chúng lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Bao tải vải sờn, mấy cái bánh được bẻ đôi bọc lá chuối, ống tre đựng nước mưa.

Mỗi đứa có một con dao găm mẻ. Một là của Vương lão từng dùng để gọt tre. Một là do cha Thiên Bảo rèn từ đoạn thép cong, vẫn còn mùi khét của than lửa. Không nhiều. Nhưng đủ để đi.

Trước khi rời khỏi làng.
Mỗi người để lại một mảnh giấy nhỏ.

Hạo Vân viết:

"Ông, con đi đây. Không biết bao giờ về. Nhưng con hứa... không quên bản tâm."

Thiên Bảo viết:

"Cha mẹ, con đi coi tiên là sao. Con ráng sống. Ráng mạnh. Ráng không để người lo."

Chữ đã không còn nguệch ngoạc như hồi con nít. Nhưng nét bút vẫn cứng tay, có lẽ vì lòng đang run.

Rạng sáng.
Gió lạnh hơn thường lệ. Hai đứa rón rén băng qua ngõ sau vườn chuối, lặng lẽ như hai cái bóng.

Ra đến đầu làng, chúng đứng lại. Trước mặt là bãi đá lớn, nơi rừng bắt đầu trải bóng xuống con đường. Gió lùa nhẹ qua mái đình, cuốn theo mùi khói bếp còn chưa tắt hẳn.

Trăng mờ. Ánh sáng đổ xuống đất như sữa loãng.
Phía sau là làng quê. Là người đang say ngủ, là vài người thức giấc giữa đêm vì linh cảm.

Thiên Bảo khẽ nói, không rõ với Hạo Vân hay với chính mình:

"Không biết ta có đậu không... nhưng nếu không đi, chắc tiếc cả đời."

Hạo Vân gật đầu:

"Đi thôi."

Cả hai cùng bước.

Trước mặt là bóng rừng, rậm và âm u. Cỏ cao tới đầu gối. Không khí mát lạnh. Thiên Bảo kéo lại dây bọc dao sau lưng, Hạo Vân siết lại quai đeo cái túi rách.

Rừng Nam Tiếu không sâu trên bản đồ, nhưng với hai đứa mười bốn tuổi, nó chẳng khác gì ranh giới giữa người và tiên.

Cây cao vút, rễ ngoằn ngoèo như ruột gà xào chưa cắt khúc, sương giăng ngang gối, còn tiếng chim kêu vượn hú thì như vọng từ một thế giới khác, âm u mà không ai dạy cách đi qua.

Thiên Bảo vừa đi vừa ngó nghiêng, miệng lảm nhảm không ngừng:

"Cây kia giống cái đòn gánh bà Năm ghê.
Ê cái thác kia, giống rèm cửa nhà bà Tư ghê. Y chang luôn, nhưng bự hơn nhiều!"

Hạo Vân không đáp, vì cái bao trên lưng ướt sũng, chân thì bắt đầu phồng rộp trong đôi dép lẹp xẹp. Nhưng vẫn bước. Vẫn cắn răng đi. Vì đây là con đường... người tu tiên phải tự đi.

Gần trưa.

Cả hai dừng lại bên suối. Vừa cúi xuống rửa mặt, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Âm thanh đặc quánh, nghe như ai cào vào nồi gang, mix với tiếng bô phân khối lớn.

Một con hổ xuất hiện sau lùm cây.

Nó không to bất thường, nhưng là... hổ trưởng thành, lông vằn ướt nhẹp, mõm dính máu khô. Một bên vai nó rỉ máu, như vừa bị thương trong trận nào đó. Nhưng nó vẫn bước tới, rình, chậm, nguy hiểm. Như một người bị đói mà còn cố nhịn.

Hai đứa đứng khựng. Cổ họng khô như nắm tro phơi ngoài nắng.

Hạo Vân theo bản năng đẩy Thiên Bảo lùi lại, cả hai trượt xuống bãi bùn lầy cạnh rễ cây. Con hổ gầm lên, phóng tới, nhưng bị khựng một nhịp. Vết thương trên vai khiến nó nghiêng người, lao chệch.

Thiên Bảo luống cuống đứng dậy, tay cầm búa gỗ. Tim đập như trống đình. Con thú quay đầu, gầm lên, hơi thở phả ra như khói bếp phun ngược.

Lần này, nó nhảy. Không chệch.

Cú nhảy lướt ngang đầu Thiên Bảo. Búa gỗ của hắn đập vào mạng sườn con hổ, tiếng búa gãy lẫn tiếng gầm vang lên cùng lúc.

Hạo Vân lùi lại, chân vấp rễ cây, ngã khuỵu. Dao găm tuột khỏi thắt lưng rơi xuống đất. Hắn vùng lên, chộp lấy khúc gỗ gần đó, đập mạnh vào chân sau con hổ.

Con hổ xoay người, cào sượt vào vai Hạo Vân một nhát. Áo rách. Máu rịn ra như xước bởi mảnh sành.

Thiên Bảo lao tới, ôm trọn lưng con thú, siết như ôm bao gạo, vừa hét vừa cắn răng chịu đòn:

"Chạy đi Hạo Vân!"

Nhưng Hạo Vân không chạy. Hắn nghiến răng, dồn hết sức còn lại, đập cành cây vào chỗ bị thương của con hổ. Nó rú lên. Lùi lại, hất văng Thiên Bảo. Vết máu nhòe thêm.

Con thú thở phì phò. Rồi... không tấn công nữa.
Trong ánh mắt và bản năng của nó... kẻ trước mặt dường như toát ra một làn khói cực kỳ nguy hiểm.

Nó đứng nhìn hai đứa một hồi, ánh mắt đục như sương, rồi quay đầu bỏ đi, dáng lảo đảo, từng bước lún xuống bùn.

Chỉ còn tiếng thở. Và mùi mồ hôi lẫn máu tanh.

Hai đứa ngồi phịch xuống đất. Tay trầy, áo rách, mặt bết bùn. Mồ hôi chảy vào miệng mặn như muối.

Thiên Bảo thì thầm:

"Ta... đập trúng thiệt hả?"

Hạo Vân khàn giọng:

"Trúng... nhưng trúng con đang mệt. Gặp lúc khỏe... chắc mình bị ăn luôn."

Rồi hắn nhìn qua, nghi hoặc:

"Sao ngươi không dùng dao?"

"Quên. Mà sao ngươi không dùng?"

"Rớt rồi."

Cả hai cùng cười. Không to. Nhưng lần đầu, trong mắt có một ánh gì đó khác.
Ánh mắt của những kẻ khi biết mình... xịn thật.

Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip