Chương 6 - Tê Giác Huyết Phượng Lông Mèo
Chiều xuống.
Chúng tìm được bãi đất gần thác nước để nghỉ. Lửa nhóm lên. Khoai vùi tro, thơm ngào ngạt.
Gió thổi từ thác mát rượi.
Hai thằng ranh co ro ngồi bên nhau, tóc rối, da trầy. Nhưng mắt vẫn sáng.
Thiên Bảo hỏi:
"Không biết giờ này mẹ ta làm gì nhỉ?"
Hạo Vân nhìn đống lửa:
"Chắc đang rầy cha ngươi vì muối dưa mặn."
Thiên Bảo bật cười:
"Đúng rồi. Nhưng bà ấy không rầy. Bà ấy hát. Cha ta mà muối mặn, bà ấy hát cho nghe.
Mà hát hay thiệt. Nghe muốn ăn mặn luôn."
Tối đó, Hạo Vân bắt đầu sốt. Người lúc nóng như bếp gang, lúc lạnh như tay ngâm nước giếng.
Thiên Bảo không ngủ, ngồi ôm đầu gối, thỉnh thoảng lại hơ tay rồi chườm lên trán hắn.
Mồ hôi nhỏ giọt. Mặt mày nhăn lại. Nhưng... miệng vẫn cười.
"Không sao... mai sẽ hết." – Hạo Vân thì thào, ánh mắt vẫn lấp lánh.
Ban đầu là mệt. Sau đó... là tỉnh. Mà không phải tỉnh vì khỏe, mà tỉnh vì phấn khích.
"Tụi mình... thiệt sự đã đánh nhau với một con hổ..." – Thiên Bảo lẩm bẩm, không biết nói với ai.
Hạo Vân cười khẽ, gật đầu, dù mắt đã lim dim.
Trận đó... đau. Mệt. Nhưng tự hào phát điên.
Hai đứa nằm đó, bết bùn, đầy vết xước. Nhưng đầu thì toàn cảnh đánh nhau với hổ. Không ngủ được. Không muốn ngủ. Phải thức, để nhớ rõ cái cảm giác này. Lần đầu thấy mình không còn là con nít trong làng nữa.
Sáng hôm sau.
Nắng lọt qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất những đốm sáng vàng nhợt, lốm đốm như lưng con mèo tam thể phơi nắng.
Hạo Vân tỉnh dậy, người ê ẩm như vừa bị nhồi trong bao bố rồi lăn từ đèo xuống. Đầu còn âm ấm, tay chân rã rời.
Quay sang thì thấy Thiên Bảo đang hì hục múa quyền.
Không rõ quyền gì, nhưng tay thì vung như đang cắt lúa, chân thì dậm như đạp lá khô. Mỗi chiêu đều có kèm tiếng gào:
"Chưởng pháp rồng bốn chân!
Cước pháp gà gáy giữa trưa!"
Hạo Vân thở dài, chống tay ngồi dậy:
"Ngươi đang tập hay gọi thần linh vậy?"
Thiên Bảo lập tức dừng lại, nghiêm mặt vẫy lia lịa:
"Hạo Vân! Này! Này! Ta nói cho ngươi nghe chuyện cực kỳ kinh khủng khiếp!
Sáng nay ta thấy một con tê giác một sừng... à không, ta đánh nhau với một con...tê giác một sừng"
Hắn chỉ lên trán:
"Sừng nó... có mào!"
Rồi chắp tay kiểu niệm chú, lại vuốt lên đầu một phát, đúng dáng... tóc vuốt keo.
"Hai bên nách của chân trước... có cánh. Dài tuốt ra đằng sau.
Lông thì mềm... như lông mèo."
Hạo Vân nhìn hắn, mặt méo như trai nhựa bị đổ nước sôi:
"Ngươi tả con... gì vậy?"
"Tê giác huyết phượng lông mèo!" – Thiên Bảo chắc nịch, Mắt sáng như kẻ vừa phát hiện tổ nấm mối.
Sau một hồi bốc phét chán chê, cả hai lên đường tiếp.
Chưa đi được bao lâu, Hạo Vân bị rễ cây quật té một cú đau điếng, nằm dài trong bãi bùn, miệng ngậm nguyên cọng cỏ dại. Thiên Bảo không đỡ. Chỉ đứng trên cười như trúng gió.
Lát sau, tới lượt Thiên Bảo bước hụt một cục đá rêu còn đọng sương. Cú trượt y như con mèo đang đuổi chuột mà đạp trúng vỏ ốc. Hắn lăn mấy vòng, dừng lại thì đầu gối đã trầy thành... sọc ca rô.
Hạo Vân đứng trên, nhìn xuống:
"Tê giác huyết phượng gì đó có cánh mà ngươi còn lăn kiểu đó à?"
Thiên Bảo không đáp. Hắn từ từ đứng dậy, phủi đất trên mông như thể chuyện vừa rồi... chẳng dính dáng gì đến mình.
Rồi hắn phất tay một cái, ánh mắt xa xăm, chắp tay ra sau lưng, bước đi thong thả như bậc thiền nhân ngộ đạo:
"Thấy ngươi té một mình... ta thật không nỡ. Không nỡ..."
Hạo Vân đơ như cây cơ. Một lúc sau mới lẩm bẩm:
"Hắn... diễn viên."
Đường càng lúc càng dốc. Rễ cây như bẫy, đá thì trơn như đổ dầu. Bước chân chậm lại, áo rách vài chỗ, tay chân sưng đỏ, nhưng không ai than. Chỉ có tiếng nói lảm nhảm, tiếng kể chuyện tào lao và ánh mắt càng lúc càng háo hức.
Gần trưa ngày thứ ba.
Rừng mỏng dần. Trước mặt là một khoảng đất trống với sỏi đá rải rác, và một bậc thang đá dài ngoằng, uốn quanh sườn núi như rồng nằm ngủ.
Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn:
"Leo tới trên chắc mọc thêm cặp đùi."
Hạo Vân đáp gọn:
"Đi."
Hai bóng lưng nhỏ, bết mồ hôi, vác theo bao gói rách, bắt đầu cuộc leo nửa ngày. Mỗi bậc đá như cao hơn. Gió càng lên càng lạnh. Nhưng cả hai không dừng.
Mãi tới khi trời ngả chiều, đám mây dày bắt đầu trôi dưới chân họ. Trước mặt mới hiện ra một cánh cửa đá màu xám, to như vách núi, không có canh gác, chỉ khắc hai chữ:
Lực Đạo.
Hai đứa đứng thở dốc. Rồi cùng lúc gật đầu, bước tới.
Phía sau là rừng.
Phía trước là tông môn.
Và phía xa hơn nữa, là con đường tu luyện...
Chưa biết dài bao xa.
Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip