Ngoại Truyện #1: Đạo Trư Ghi Trận Búa
Trong lúc người người lao vào tranh búa, máu văng đầy cỏ, răng bay như tuyết mùa xuân...
Ta – Đạo Trư, ẩn thân trong một bụi cỏ cao tới bụng.
Đeo kính không tròng, cầm bút tre, mực là nước dừa, tay run run mà lòng thầm hét:
"Lại đánh nữa! Cảnh này phải ghi lại!!
Trận này không ghi thì uổng cả đời Trư!"
Một gã thể tu lưng trần, xăm mây xăm gió, tung quyền như sấm!
Tên pháp tu trúng đòn, bay thẳng vô tường, lún nửa người vào đá.
"Ghi gấp: 'Thất Trượng Nhập Tường, Cú Bay Mang Sự Thức Tỉnh'.
À mà khoan... viết tắt: 'Đấm sấp mặt dính tường'."
Một nữ tu vừa thả quang phù, chưa kịp nổ thì...
Côn đập vào đầu. Bay như búp bê rách.
"Ơ trời... chưa niệm xong mà đã đi luôn.
Ghi: 'Không ai cần biết ngươi định làm gì, chỉ cần biết: đã xong đời.'"
Bên trái bệ đá, ba tên đang dựng phong ấn bằng máu.
Một tên bị ném búa nhỏ trúng gáy, gục tại chỗ, trận pháp vỡ theo.
"Đúng rồi! Mạnh mà gọn!
Ghi: 'Trận máu dựng lâu, búa nhỏ phá lẹ.'"
Trác Hàm lướt tới, kiếm nhanh như gió, chém gọn như kéo.
Một tên địch đứng nhìn mà không biết... mình vừa mất ngón tay.
"Đẹp. Chuẩn.
Nhưng mà..."
"Trác Hàm... đừng giơ kiếm cao quá, ánh sáng phản lại làm chói mắt ta."
"Với lại... tay trái ngươi thừa rồi đó!! Kìa! Kìa!
A... thôi xong, bị đạp rồi, đấy, ta nói mà..."
Hạo Vân tung combo ba chiêu liền: đấm, xoay, khuỵu.
Một tên dùng khinh thân thuật lướt sát qua, kiếm chỉ cách máu một tấc.
Hạo Vân nghiêng đầu, tung đòn phản lực, kẻ kia bay xoay trên không.
"Đúng rồi Hạo Vân!
Nghiêng đầu trái 30 độ... gối trái hơi khụy... tay phải thu quyền!!
Đúng! Đúng! Là thế!!
Nhưng đừng đấm vô bụng hắn, hắn mới ăn cơm xong!"
Trác Hàm đang định tung chiêu thì đột nhiên...
CHUỘT RÚT.
Kiếm chệch, va trúng tay Hạo Vân.
"Ơ kìa... cái gì vậy trời?!
CHUỘT RÚT GIỮA TRẬN?!"
Ghi: "Kiếm Lý Thất Tiết, Gân Sai Lúc Gồng".
KENG!! Âm thanh kim loại chạm nhau.
Trác Hàm khựng lại:
"Tay ngươi...?"
Hạo Vân:
"Bọc haki đấy."
Trác Hàm còn chưa hiểu...
Thiên Bảo từ đâu chen vào:
"Bọc nilon.
Loại dày.
Chống thấm.
Có bảo hành."
"Trời ơi...
Ghi: 'Haki đại pháp, phá luôn lý luận kẻ địch'
Ghi thêm: 'Bảo hành bọc tay, khuyến mãi búa tạ'."
Một tên thể tu cao lớn, tay cầm chùy, gào lên:
"Không ai được chạm vào búa! Nó là của ta!!"
Hắn vừa rút chùy, chuẩn bị nhảy xuống...
Tia sét giáng vào vai.
Áo cháy. Hắn lăn quay.
"Ủa? Chưa đụng được búa mà cháy khét lẹt rồi?
Ghi: 'Búa chưa chạm, áo đã cúng linh.'"
Và rồi... HẮN XUẤT HIỆN.
Thiên Bảo.
Mắt đỏ. Người bê bết máu. Tay siết, chân lết.
Như con trâu đang bước tới... cái chảo lửa.
Ta – Đạo Trư, nín thở.
"Đây rồi... đây là cảnh phải dùng slow motion.
Ghi: 'Trâu điên hiện thân, Búa run sợ'."
Rồi hắn ngửi.
Đúng vậy.
NGỬI.
Mặt hắn nhíu lại. Mắt lim dim. Mũi khẽ run.
"ỦA?
ỦA???
HẮN ĐANG... NGỬI MÙI BÚA?
HẮN... ĐANG NGỬI TÊN BÚA LUÔN HAY SAO?"
"Ghi liền: 'Mũi thần cấp, đánh hơi ra cả danh xưng pháp khí'
Nó... có mùi thịt cháy. Có khói nướng. Có... cỏ khô... Ơ kìa!!"
"Rồi hắn nói:
'Thôn Nguyên...'.
TRỜI ĐẤT ƠI!!
HẮN VỪA NGỬI VỪA GỌI TÊN CÂY BÚA!!
MỌI NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG?
BÚA CÓ TÊN!!
Ghi khẩn:
'Khoảnh khắc búa có tên, đạo lý toàn trường im lặng 3 giây'.
Tên gì?
THÔN NGUYÊN!!
Tên nghe như vừa nuốt cả ruộng làng người ta rồi cười khẩy."
Búa bật lên, chiến trường đảo chiều
Thiên Bảo, máu từ trán rơi xuống tay, nghiến răng rít:
"Lên... cho ta!"
BÚA... BẬT. LÊN. THẬT!!!
"Trời ơi... búa bật. Đất lõm. Khí loạn.
Ghi: 'Búa bật nhẹ, lòng người rung mạnh'."
Cả chiến trường khựng lại.
Chỉ còn một thứ chuyển động:
Một tên... với cây búa đen sì... đang ĐẬP.
CÚ ĐẦU TIÊN: trúng đầu gối.
Tiếng "RẮC" vang lên, giòn như gãy bánh tráng.
Tên đó xoay giữa không trung, đập vào vách đá.
"Ghi liền: 'Đập như phê, trúng như gãy đạo.'
Cảnh giới này... ta không gọi là 'thể tu' nữa...
Ta gọi là Thể Đập Đạo Lý!"
CÚ THỨ HAI: quét ngang.
Gió thôi cũng khiến ba tên tự ngã.
Một kẻ văng trúng lồng trận. NỔ BANH XÁC.
"Đây rồi... ta thấy ánh sáng phê trong mắt hắn.
Ghi thêm hiệu ứng: 'Mỗi lần hắn đập là một tiếng đạo tâm tan.'"
CÚ THỨ BA: hắn đập xuống nền bệ.
CẢ TRẬN PHÁP... PHÁT NỔ.
Khí chấn tứ tung. Người bay như bị quạt hút.
"Cảnh tượng đẹp như truyện tranh ngoại quốc.
Lồng hiệu ứng gió. Nhớ làm khung rung rung."
VÀ NGAY LÚC ẤY, TRƯ TA KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA!
GÀO LÊN TỪ TRONG BỤI!!
"ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!
THIÊN BẢO!!! NGƯƠI... PHÊ THẬT RỒI PHẢI KHÔNG???"
"CẢM GIÁC SAU KHI NHẤC BÚA, SAU KHI ĐẬP MỘT CÚ VĂNG NGƯỜI,
NÓ CÓ GIỐNG LÚC... PHÊ CỎ KHÔNG?!?"
"TA THẤY MẮT NGƯƠI LONG LANH!
MIỆNG NGƯƠI CƯỜI MÀ CÓ VẺ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG CƯỜI!
TẢ CHO TA NGHE ĐI! TA GHI! TA GHI! TA VIẾT! TA BÁN!!!"
Thiên Bảo không trả lời.
Hắn chỉ đập thêm một cú, khiến tên địch... văng qua hai khối đá.
(Đạo Trư chụp bút, run rẩy viết vào lề sổ tay:)
"Không cần nói.
Ánh nhìn hắn lúc này... là ánh nhìn của người vừa kết hôn với vũ khí của mình mà không cần hỏi ý kiến phụ huynh."
"Ghi: 'Phê cỏ là ảo. Phê búa... mới là thật.'"
Hắn vừa cười... vừa siết búa như đang thì thầm gì đó.
Ta – Đạo Trư, không nghe rõ.
Chỉ nghe hắn lẩm bẩm:
"Thôn Nguyên... Búa Đời Ta..."
"Ủa? Búa gì đời ai? Gì đập vào ai?"
"Ghi vào dạng nghi vấn:
'Tên thật là gì không ai biết, chỉ biết... hắn nhận nó là của hắn'."
Còn lại... chỉ có hắn và búa hiểu nhau.
Thiên Bảo... vẫn đập.
Không nói.
Không rít.
Không rống.
Chỉ... ĐẬP.
Một tên đang bỏ chạy, chưa kịp ngoái đầu.
Búa phát lên.
GÃY LƯNG.
Người kia nằm ngoằn ngoèo như sợi bún bò bị ép vô hộp.
Một tên khác chui sau tảng đá, tưởng đã an toàn.
Nhưng không!!
Thiên Bảo đập đất. Tảng đá bay lên.
...VÀ ĐẬP VÀO HẮN.
"TRỜI ƠI!!!
ĐẬP ĐẤT MÀ CẢ TẢNG BAY?!
Ghi liền: 'Trọng lực khuất phục, đất không cứu nổi địch.'"
Không ai dám lại gần. Không ai còn cản nổi.
Một người. Một búa. Một thế giới.
Gió bắt đầu thổi. Chiến trường tan nát.
Xác nằm. Cờ rách.
Và ở giữa, một người đứng đó... thở như trâu leo đèo.
"Ghi chú:
Miệng hắn há.
Máu khô lem mặt.
Tay hắn... vẫn còn siết búa.
Còn ánh mắt.
Sáng như người vừa đập trúng số."
Góc rìa sân, Trác Hàm và Hạo Vân... đứng im như tượng.
"Đẹp lắm.
Ghi: 'Tam Tượng Cô Đơn, Chỉ Còn Lợn Núp.'"
Lặng một lúc lâu, rồi Trác Hàm khàn giọng gật đầu:
"Ngươi... mạnh rồi."
Thiên Bảo nhìn xuống cây búa.
Không nói.
Chỉ thở ra một câu:
"Ngon."
Ngay sau đó, ba người nhìn nhau.
Cùng thốt lên:
"Ta cần đột phá."
"Ta cũng vậy."
"Tam trọng. Thể tu tam trọng!"
VÀ CHÍNH LÚC ẤY, BỤI RẬM BÊN GÓC RUNG LÊN.
Một thân hình tròn quay lù lù bước ra.
Tay cầm sổ.
Tay giơ lên ba móng.
Giọng vang vang như thương nhân xuất hiện giữa phiên chợ rối:
"TA BIẾT...
MỘT CÁI HẦM...
ĐỂ ĐỘT PHÁ."
(ba người quay lại, còn chưa kịp hiểu...)
"GIÁ: NĂM MƯƠI LINH THẠCH!!
Không trả giá.
Không hoàn.
Không đổi.
Có chỗ ngồi, gió thoáng, view núi, nước suối tự nhiên.
Tiện cho thiền, thích hợp để thăng."
GHI CHÚ CUỐI.
ĐẠO TRƯ LÉN LÉN VIẾT THÊM VÀO TRANG SỔ ĐÃ RÁCH MẤY MÉP:
"Trận này... là trận có giá trị văn học nhất từ trước tới nay.
Có máu, có mồ hôi, có chuột rút.
Có hợp kim, có đập trận, có ánh mắt phê.
Có tiếng rống lệch nhịp.
Có ta, kẻ đã ghi lại tất cả."
"Nếu các ngươi đọc đến đây mà còn chưa DONATE, Là các ngươi đang phản lại cái đẹp của sự ghi chép."
"Ghi nhiều quá... tay run... bụng đói...
Nếu ai đó thương Trư, thì...
Mua cho Trư ổ bánh mỳ đi mà!"
Ảnh QR này... ta tự vẽ bằng nước dừa lên sổ đó nghen.
Quét nhẹ thôi... mạnh tay là rách hết công ghi chép đó!
Mẹo nè: chụp ảnh lại rồi vô MoMo hay app ngân hàng, chọn "quét ảnh từ thư viện". Đừng hỏi sao ta biết, ta làm thử rồi!
(Ủa mà tên nhận là Nguyễn Duy Tùng? Kệ đi... hắn giữ ví giùm ta đó!)
"Còn nếu đạo hữu chưa thể mời Trư ổ bánh mì...
Thì chia sẻ chương này cũng được!
Một cú chia, là một lời lan tỏa:
Búa đập tung trời, Trư ghi tung mồ hôi.
"Để lợn sống, là để truyện tiếp diễn."
ỤT ỊT.
HẾT CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN #1: ĐẠO TRƯ GHI TRẬN BÚA
Ghi chép bởi: Lợn. Không biết tu, chỉ biết nhìn và nhớ rất rõ.
Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com
Ghé trang nguyenduytung.com để được cập nhật các chương truyện và ngoại truyện sớm hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip