Chương 13
1.
Kể từ sau ngày hôm đó La Phù Sinh đi đâu cũng đem theo Dương Tu Hiền, chỉ hận không thể đem dây buộc vào tay cậu mới thôi.
Dương Tu Hiền dở khóc dở cười cũng lười phản kháng, "Nhị đương gia, tôi vẫn có nhiều việc cần phải làm, sau lễ đại hôn của anh xong cửa hàng "Nhược Mộng" còn phải khai trương nữa, tôi không thể giống như món đồ để anh tùy ý mang theo được."
Đương nhiên có cự tuyệt thế nào cũng vô ích, chỉ dăm ba câu đã bị bác bỏ, "Không phải còn có mấy nhóm khác thay phiên nhau làm sao, dùng người đúng lúc, không cần cứ động việc gì cũng nhất định phải tự thân ra tay."
Nhị đương gia đã nói như vậy thì Dương Tu Hiền cũng chỉ còn cách ở bên cạnh hắn, dù sao lúc chuẩn bị tiệc cưới cũng xảy ra một ít chuyện lặt vặt cậu đều thay hắn xử lý hết.
Dương Tu Hiền biết La Phù Sinh sợ mình đi mất.
Ngày đó thực sự đã tới bến tàu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ.
Chỉ cần La Phù Sinh không ép hỏi thì cậu có chết cũng sẽ giấu kỹ những bí mật kia không bao giờ nói ra, đợi đến một ngày nào đó hắn không thể thăm dò nổi nữa, thì dù cậu muốn đi La Phù Sinh cũng sẽ không còn trói buộc.
Mà hiện tại có thể lấy được bao nhiêu dịu dàng thì cứ lấy đi, dù chỉ là trộm một chút thôi cậu cũng cam tâm tình nguyện.
2.
Trước lễ cưới một ngày mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, La Phù Sinh đến tiệm kim hoàn lấy nhẫn cưới, đương lúc đang đợi người đi lấy hắn đột nhiên chỉ vào tủ kính hỏi Dương Tu Hiền đứng bên cạnh, "Em cảm thấy kiểu nhẫn đôi nào thì đẹp?"
Dương Tu Hiền định nói cặp nhẫn hắn đặt làm đã là một cặp nhẫn cưới có giá trị không nhỏ rồi, nhưng nghĩ rằng hắn muốn chọn thêm một cặp để đeo hàng ngày đành nhìn kỹ mấy cặp nhẫn trong tủ kính, sau đó chỉ vào một cặp nói: "Cặp này kiểu dáng cổ điển gọn gàng, phía bên trong lại khắc chữ rất tinh xảo biểu thị cho sự may mắn tài vận trong công việc, được chạm khắc từ vàng nguyên chất, màu sắc cũng rất hợp với màu da của anh và Bách Hợp tiểu thư."
La Phù Sinh nhướng lông mày lên, "Thế với màu da trắng nõn thì sao?"
"Da của anh là màu thường mà Bách Hợp tiểu thư cũng thế, loại da trắng xanh kia chỉ có đám người Âu Mỹ mới có thôi, người châu Á hiếm lạ lắm mà anh cũng không khác với màu da của họ là mấy đâu." Dương Tu Hiền đảo quanh một vòng trên người hắn, cố gắng hạ giọng xuống. "Loại màu này người khác đeo lên chỉ thấy tục, nhưng anh đeo thì quý – khí – mê – người ~"
Giọng điệu của cậu thay đổi liên tục, giữa ban ngày ban mặt lại có mấy phần trêu chọc. Ánh mắt La Phù Sinh đảo qua phần xương quai xanh như ẩn như hiện trong cổ áo của người kia, biết rằng ẩn sâu sau lớp vải mỏng manh kia là những dấu vết đỏ tươi lờ mờ lưu lại trên làn da trắng nõn.
Yết hầu của hắn khẽ nâng lên hạ xuống, cố gắng ép ánh mắt của mình quay về tủ kính, khàn khàn nói, "Không phải em cũng như vậy sao?"
"Tôi không hẳn là thuần Á..." Dương Tu Hiền không nghĩ ngợi gì chỉ thuận miệng trả lời, nói được nửa câu liền im bặt không biết phải kết thúc thế nào. La Phù Sinh giả vờ như không nghe thấy, xoay người sang chỗ khác nói với nhân viên đem cặp nhẫn đôi kia gói lại.
3.
Tiệc cưới của La Phù Sinh náo nhiệt đến mức tưởng chừng như Đông Giang đang ăn Tết sớm.
Mỹ Cao Mỹ từ trong ra ngoài được bố trí vô cùng long trọng để đón khách, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Toàn bộ quan viên trong thương hội đều được mời đến đây tham dự, kể cả cái xương mắc ngang họng Ngải tiên sinh.
La Phù Sinh bảo Dương Tu Hiền ra ngoài đón khách, bản thân mình thì đi lên phòng chuẩn bị trên tầng hai tự mình đi nói chuyện với mấy vũ công được mời tới dặn dò vài câu.
"Mẫu Đơn, có chuyện muốn nhờ cô."
Mẫu Đơn đem mái tóc dài vén ra sau tai, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều đượm phong tình, "Có thể vì Nhị đương gia làm chút chuyện, Mẫu Đơn đương nhiên không chối từ."
4.
Sau năm giờ đa số khách mời đã ngồi vào vị trí, cô dâu còn đang ở trong phòng chuẩn bị trang phục, La Phù Sinh nói chuyện cùng với Lâm đại ca và La Thành, Dương Tu Hiền ở ngoài cửa bận rộn tiếp đón khách quan.
Tóc mai hồng e ấp sau màn lụa, quan thương danh lưu phân nửa đều tới đây, cũng xem như là tiệc lớn ở Đông Giang.
La Phù Sinh mặc một thân âu phục trắng ưu nhã phong độ, trông vừa trầm ổn lại không mất đi vẻ quý phái, ngay cả việc đối nhân xử thế đứng đắn cũng khiến những người ngày thường cho rằng hắn vốn lạnh lẽo cứng nhắc không khỏi rửa mắt mà nhìn.
Ngải tiên sinh cũng đem quà mừng tới, lúc gã vừa mới đến cửa La Phù Sinh đang nói chuyện lập tức tự mình đi ra nghênh đón, cố gắng che chắn trước mặt Dương Tu Hiền để gã không thể nào động tay động chân tới.
Khách sáo chúc mừng vài câu, Ngải tiên sinh chỉ cười nhẹ vài tiếng sau đó thoải mái đi vào trong phòng ngồi xuống, theo sau là một thân hình mềm mại yêu kiều.
Đợi đến tám giờ hết thảy khách quan đã ngồi vào vị trí, La Phù Sinh nhìn thời gian, vừa định đi vào phòng đón cô dâu ra ngoài đột nhiên nhìn thấy La Thành từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, căn bản hoàn toàn không hề để ý đến cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa, hốt hoảng ghé vài tai La Phù Sinh che miệng thì thầm nói câu gì đó khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Dương Tu Hiền nhìn hai người kia miệng lớn miệng nhỏ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa thoáng quay đầu nhìn ra ngoài cửa lập tức cũng bất ngờ đến mức không thể cử động.
5.
"La Nhị đương gia, đã lâu không gặp."
Thanh âm hệt như từ sâu thẳm trong ký ức vang lên bên tai khiến La Phù Sinh không cách nào tin nổi, hắn thất thần xoay người, tưởng chừng như linh hồn cũng bị rút ra ngoài, người kia nhất định không phải ảo giác, nếu không sao lại có thể chân thực đến như vậy.
Hắn không biết phải phản ứng ra sao.
Mọi thứ xung quanh phảng phất như đều biến mất, không có tiếng động, không có người, không có mình.
Tầm mắt của hắn chỉ còn lại duy nhất người kia, hệt như từ trong mơ đi tới xé tan thời không mà xuất hiện, hoàn toàn không lưu tình để lại trong lòng hắn một dấu chân.
Người kia quý khí ưu nhã, thông minh sắc sảo, trên miệng là một cặp ria mép cắt tỉa gọn gàng, thân thể thon gầy được âu phục ôm chặt lấy, ngay cả cổ áo phía trên cũng được làm thủ công cẩn thận song lại tỏa ra một loại mị lực cấm dục mê người.
Mọi giác quan của La Phù Sinh trong nháy mắt đều bị lấy đi, thứ duy nhất hắn còn có thể cảm nhận được chỉ là người trước mặt này.
"La Phi?"
"... Sao anh lại ở đây?"
6.
"Chúc cậu tân hôn vui vẻ!"
La Phi bước tới ôm La Phù Sinh một cái, còn dùng sức vỗ vỗ vào lưng hắn hai mắt cười cười cong lại thành vầng trăng non, "Tôi đoán là cậu cũng không ngờ tới, cô dâu tận tay đưa thiệp mời đến cho tôi cậu nói xem có khéo hay không!"
La Phù Sinh khó khăn lắm mới vẽ ra được một nụ cười méo mó, "Anh... Anh quen cô ấy?"
"Không quen lắm nhưng cô ấy biết một người rất quan trọng với tôi." La Phi khách khí ôm vai Nhị đương gia sau đó kéo hắn đi vào phòng khách, "Đi, đưa tôi đi gặp cô dâu của cậu, tôi có một món quà quan trọng muốn gửi cho cô ấy."
Đại não của La Phù Sinh đông cứng, căn bản không biết người kia đang nói gì, nghĩ mãi không ra vì sao La Phi không quen không biết Bách Hợp mà vẫn có thể xuất hiện trong tiệc cưới của mình, song lúc bị kéo đi hắn mới hoàn hồn tỉnh lại, vội vàng nhìn về phía Dương Tu Hiền đứng nhưng lúc này đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Hắn vội vàng quay người nhìn về phía La Thành, La Thành nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ chỉ chỉ một căn phòng tiếp đãi nói cho La Phù Sinh biết Dương Tu Hiền đã trốn vào trong đó rồi.
7.
Bách Hợp tiểu thư mang gương mặt kỳ quái nhìn người kéo La Phù Sinh vào phòng chờ, đối phương lại vô cùng ưu nhã mà cúi người hôn lên bàn tay cô, chậm rãi giới thiệu.
"Tôi là "bạn thân" của Tỉnh Nhiên, La Phi, anh ấy quá bận rộn không thể nào tự mình đến chúc mừng được, cho nên tôi thay anh ấy tới đây tặng quà cưới cho tiểu thư."
Nói xong liền lấy từ trong người ra một hộp quà tinh xảo, dùng hai tay cẩn thận đưa đến trước mặt cô, "Anh ấy thiết kế cho hai người một cặp đồng hồ kim cương để bày tỏ tâm ý, mong tiểu thư vui lòng nhận."
Bách Hợp tiểu thư bây giờ mới hiểu được liền bối rối nhận quà, sau đó đứng lên ôm La Phi một cái.
"Thì ra anh chính là thám tử La Phi, tôi có nghe Tỉnh Nhiên nhắc đến nhưng vẫn vô cùng bất ngờ, anh... gương mặt của anh..." Vừa nói ánh mắt vừa đảo qua người La Phù Sinh hệt như phát hiện được một thứ bí mật nào đó, "Thám tử La cùng với Nhị đương gia là người quen cũ sao? Cả hai..."
"Đúng vậy, ngày đại hôn mà, tôi không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian của hai người được." La Phi cố tình mở miệng ngắt lời Bách Hợp, anh cũng phát hiện từ lúc mình xuất hiện sắc mặt của La Phù Sinh không hề tự nhiên, nhưng đây không phải là trường hợp mà anh có thể tìm hiểu, "Nhiều năm trước tôi ở Đông Giang được Nhị đương gia chiếu cố, hôm nay quà cũng đã đưa đến rồi xem như nhiệm vụ hoàn thành, hai người không cần khách khí với tôi đâu, xem như tôi thay Tỉnh Nhiên tới ăn chực một bữa, hôm nào lại hẹn Nhị đương gia đáp tạ phân tình cảm năm xưa."
"Thám tử La quá lời rồi, quen biết được nhau âu cũng là duyên phận." La Phù Sinh miễn cưỡng cười cười, "Hôm nay tiếp đón không chu đáo, xin tạ lỗi."
Nói xong hắn liền gọi La Thành đem La Phi tới bàn tiệc nhà gái rồi mới quay người trở về, Bách Hợp dáng vẻ bối rối nhìn hắn nói, "Bạn đại học của tôi chính là Tỉnh Nhiên, hai người trông vô cùng giống nhau nhưng tôi cũng không ngờ được người yêu của cậu ta lại là La thám tử, anh ấy giống hệt Dương tiên sinh vậy..."
Cô nói xong cũng cảm thấy khổ sở, giọng điệu bắt đầu cẩn thận hơn, "Anh cùng với La Phi, cả hai người là..."
"Bạn bè bình thường." La Phù Sinh thản nhiên nói sau đó cầm tay Bách Hợp lên, "Chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi."
8.
Trong tiếng nhạc du dương, cô dâu chú rể bước trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa, toàn bộ phóng viên ở khắp Đông Giang đều tới đây tranh nhau chụp ảnh tiệc cưới, ghi lại hình ảnh một đám cưới môn đăng hộ đối hai người kết hôn hạnh phúc như chim liền cành.
Dương Tu Hiền tay nâng một ly rượu đứng ở lối vào xa xôi, hệt như một trăm bàn tiệc ồn ào kia không hề liên quan đến mình, dưới ánh đèn vàng mờ ảo nhìn thấy chú rể nâng khăn voan của cô dâu lên, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn xem như tượng trưng.
Cậu ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong chén.
"Dương tiên sinh sao lại một mình ở đây uống rượu giải sầu?"
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cậu giật mình quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Mã Khắc – em trai của cô dâu đang vỗ vai mình, đành nở một nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn, "Tối nay công việc của tôi là tiếp đón khách quan, cho nên nhân lúc cả hai người họ đang hành lễ thì trộm uống chút rượu, Mã Khắc tiên sinh không phải là ngồi ở chủ bàn dự lễ sao?"
"Vừa từ bàn tiệc qua đây." Mã Khắc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu hệt như đang chơi đùa với con mồi, "Ở gần bàn tôi có một người làm tôi giật cả mình, gương mặt cậu ta giống cậu như đúc nhưng khí chất trên thân lại khác hẳn, cảm giác vô cùng lạ lẫm."
Dương Tu Hiền cười trừ, cậu biết hắn đang nói tới ai.
Nhìn thấy thần sắc trên mặt Dương Tu Hiền dần dần ảm đạm, Mã Khắc lại càng ác ý thăm dò, "Nghe nói người kia cùng anh rể của tôi từng có quá khứ với nhau, tôi cũng cảm thấy thú vị, anh rể tìm một người có gương mặt giống hệt như người kia mang theo bên cạnh mình, vậy cậu... là thân phận gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip