Tình yêu chỉ là những cảm xúc chân thật, chỉ có vui buồn hờn tủi...

#生離不死別

☆  Em nằm yên bên giường, an tĩnh nhắm mắt, chỉ lẳng lặng kể cho tôi nghe những hoài niệm của em, những đau khổ, hạnh phúc, những khát vọng và ước nguyện em mong muốn cả đời.
Gương mặt nhợt nhạt, làn da tái xanh chẳng chút sức sống, đôi môi em khô khốc, tôi nhìn không đành lòng nên lấy tăm bông chấm chút nước cho em.
Tôi biết em không muốn mở mắt đối mặt với tôi,có thể em chưa chấp nhận được. Một người sống chết muốn rời đi đâu có chuẩn bị gì cho cái gọi là sau đó. Một khi đã nhận định sẽ rời xa để rồi chẳng thành toàn như mong đợi,khi đó ánh mắt em nhìn tôi vừa có chút ai oán đáng thương, vừa như bất lực tột cùng lại có một chút cầu xin mong mỏi.
Tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi, thà rằng để em hận tôi một chút chứ tôi chẳng nỡ nhìn mầm xanh mình ươm bị dội nước nóng mà héo úa chết khô. Điều đó tàn nhẫn với tôi, với em và tất cả còn đang ở lại.

☆ Có sinh ly nhưng đừng tử biệt. Tuổi trẻ nồng nhiệt đang chờ em lao vào và đắm chìm trong hơi thở thanh xuân chứ không phải quyên sinh ẩn mình trong bóng tối. Tôi nhẹ nhàng nói với em đôi điều, em vẫn không mở mắt. Bóng nắng chiều tà phủ lớp vàng nhạt lên gò má hốc hác, đôi mi em run rẩy như chính linh hồn em bây giờ, chênh vênh và tuyệt vọng. Em ngừng thật lâu, rồi cho tôi một nụ cười đầu tiên, em nói  với tôi rằng người ta nói em sai khi đã yêu người ấy.

☆ Nụ cười em trong ký ức tôi là rạng ngời ấm áp, em tích cực và hòa đồng trong lớp nên tôi luôn cảm nhận được hào quang tỏa ra quanh em, tất thảy như chẳng thể ngăn lại được sự mạnh mẽ thanh thuần của ánh bình minh làm tan đi hơi sương giá lạnh,mà trước mặt tôi bây giờ, là nụ cười chát chúa chẳng hơn chẳng kém.

☆  Em hỏi tôi yêu là gì? Tôi chưa yêu nhưng chắc hẳn chẳng thể trả lời em một cách vô tâm đến thế. Tôi nhẹ cầm tay em lên, xoa đôi bàn tay yếu ớt đến vô lực. Tôi nói chắc như em nghĩ. Em lại cười, nước mắt từ khóe mắt lại trào ra. Tôi đã chạm vào đâu rồi trong những nỗi đau em ấp ủ trong lòng đến mức nguyện ôm lấy và bỏ đi.

☆ Em hỏi tôi có tin em không? Tôi chẳng ngần ngại nói tôi sẵn sàng tin em tin những gì em làm, tin cái gọi là tình yêu em dành cho người đó. Một thứ tình cảm bị nhân tình thế thái không chấp nhận nhưng em lại dùng cách nguyên sơ và tàn nhẫn nhất để chứng minh.

Nhưng tôi không thể vào hùa với em chuyện sống chết, có thể em nói tôi cũng giống như những người dưng kia, không phải chuyện của mình nên không thể hiểu được cảm xúc thất vọng và đau khổ hiện tại. Nhưng em à, đau khổ là đủ rồi, đừng dại dột. Cuộc đời con người cũng như thời tiết một năm, có nắng gió có mưa sa, tôi chỉ mong nỗi đau đến tê tâm liệt phế đó như cơn bão đầu đời, mạnh mẽ vượt qua là trời sẽ trong xanh trở lại.

☆ Em nhìn xem, nuối tiếc biết bao nếu em không được nhìn thấy thêm một lần nữa. Biển vẫn xanh, cát vẫn nóng cháy chân ai nện bước, thế gian sẽ không vì em mất đi mà nhạt đi một phần sống động, chỉ là trong cuộc sống của người ở lại sẽ ít đi một tiếng cười và đôi mắt sẽ nhiều thêm một nét tang thương. Tôi chẳng dám nói ra những hiện thực ấy với một người vừa bị cưỡng ép lôi về từ bàn tay Thần Chết chỉ mong mình đủ bình tĩnh để lắng nghe em chia sẻ mà vẫn không làm tổn thương tâm hồn đã chi chít những vết rỉ máu.

☆ Em hỏi tôi cảm xúc của tôi bây giờ là gì? Tôi  biết em không nhìn thấy nhưng vẫn dành ánh mắt nuối tiếc để nhìn em và thành thật nói tôi đau lòng.

Em chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây đỏ ửng đầy tơ máu, bọng mắt em sưng lên, đuôi lông mày khe khẽ nhếch lên rồi thả lỏng...hình như tôi thấy em thở dài. Tiếng thở ấy chạm vào tim tôi, khẽ nhói lên một chút.

☆ Em bảo tôi,tình yêu là những rung động của con tim, là sự đồng điệu giữa tâm hồn và bản ngã, là những cảm xúc hiện hữu và sống động, Em ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng, Em nói. Những cảm xúc ấy là chân thật dù không thể nắm bắt và điều khiển theo ý mình, chỉ vô tình là người khiến cho em tim đập loạn lại là một người con trai, chẳng ai có quyền đánh giá được tình yêu của em, vì đã là cảm xúc thì chỉ có vui buồn hờn tủi chứ làm gì có đúng hay sai.

☆ Em có sự thông minh của một người lớp trưởng, có điềm tĩnh của người đã đứng đầu một thời gian dài, và hơn hết trong mắt tôi em rất lý trí. Em luôn hoàn thành bài tập một cách xuất sắc, nhiều khi tôi sẽ bắt gặp em lạnh mặt  xắn tay áo giải quyết những tranh chấp nhỏ to. Ngoảnh đầu một cái lại thấy em tươi cười giảng hòa đầy thiện ý.
Em trong mắt tôi là người co được dãn được,đúng sai rõ ràng, rất tình cảm nhưng cũng rất dứt khoát. Vì thế khi em tâm sự chuyện của em cho tôi, tôi thấy mình thật sự biết ơn vì ít nhất sau lưng em em vẫn đang tìm kiếm chỗ dựa chứ không phải để mặc cảm xúc bản thân mà chống đỡ hết thảy. Tôi nghe em kể về người đó, đôi mắt em sáng ngời, má trái em có một cái má lúm, bất tri bất giác tôi hay chọc vào đó rồi tỏ giọng ghen tị với em, tôi hay bảo em, hạnh phúc đến thế à. Em cười ngượng ngùng như xấu hổ cúi đầu xuống không trả lời tôi.
Tôi thấy cũng không cần thiết nữa, vẻ mặt em lúc này là chân thật nhất, cực kì rạng rỡ và mãn nguyện. Tôi xoa đầu em tỏ lòng đồng tình và động viên, lúc ấy, tôi chỉ thầm nghĩ một người ưu tú như em xứng đáng được thượng đế ưu ái.

☆ Tôi làm giáo viên chủ nhiệm em trong thời kỳ thực tập, có thể giữa chúng tôi không có khoảng cách thế hệ nên những tâm tư hay nỗi lòng luôn được dàn trải cho cả hai mà không phải chịu đựng một mình.
Tôi hay nói cho em nghe về những khó khăn khi phải đối mặt với bỡ ngỡ trong công việc, đổi lại thì tôi luôn nhận được những ý kiến từ phía cá nhân em lúc này thì tâm tình như nào, xử lý sao cho không ai bất mãn ...Em luôn tinh tế như thế, còn tôi lại bù đầu với công việc nên đã lãng quên em, bỏ rơi em giữa khủng hoảng của cảm xúc. Tôi đau lòng một phần, tiếc nuối một phần, và hẳn là ân hận.

☆Ngày đó em gọi tôi ra quán cà phê chúng tôi thường tâm sự, bây giờ em đã lên đại học năm hai còn tôi vẫn lưu lại nơi đây, chứng kiến và đồng hành cùng những bước chân đầu đời khác. Tôi lỡ hẹn vì còn phải trông lớp hộ một cô đột xuất xin nghỉ ốm. Tôi không biết em đã ôm tâm tình gì đợi tôi rồi lại nhận được câu trả lời không như em muốn. Tôi sẽ không thể hiểu được sự mất mát và chơi vơi trong em lúc điện cuộc gọi ấy. Tôi cảm giác như chính mình cắt đứt sợi dây níu giữ em lại, hoảng loạn và đau đớn dày vò tôi ngày này qua ngày khác. Em đợi một nơi có thể vỗ về và truyền thêm cho em chút động lực, mà tôi vô tình lại bỏ lỡ rồi lướt qua em. 

☆ Em nói người kia rời bỏ em đi rồi.

☆ Em buông một câu chẳng đầu chẳng cuối lại cho tôi, tôi giật mình hốt hoảng bỏ lại lớp chạy như điên dưới màn mưa vội vã. Tôi đạp cửa vào căn phòng em trọ, cả thân em rũ xuống vô lực, ánh mắt dại ra, nhịp tim yếu ớt. Em lặng im trong lòng tôi như muốn buông xuôi hết. Ranh giới giữa  sự sống và cái chết trở nên mong manh và căng chặt. Cảm tưởng như tôi chỉ chậm một giây thôi là chẳng thể đem em quay trở lại nơi chốn đây, nơi em đôi lần tuyệt cảm mà nói ra lòng người thật đáng sợ.

☆ Tôi biết em không sai, tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng và cao cả. Tôi chưa trải qua những cung bậc cảm xúc như em nhưng tôi biết có những thứ gọi là lương duyên và cũng có những thứ ngang trái đến nghiệt ngã. Em yêu người đó, người đời có thể phán định rằng điều đó là trái luân thường đạo lý, họ chỉ trích, họ dùng nước bọt để thoá mạ và mài mòn dũng khí của một người, nhưng em à, họ đâu sống thay em được đâu.

☆ Tôi biết việc khuyên em có thể rất sáo rỗng, những câu chữ nói ra sẽ dễ dàng hơn những khó khăn phải sống nhưng cuộc đời em xin em đừng thỏa hiệp.

Em có biết rằng người đó đang quan sát em không, chắc hẳn bộ dạng em bây giờ, nếu có thể chắc cũng sống lại vì giận dữ. Cậu ấy không đau xót em đâu, ai đời lại thương tiếc người chẳng màng sự đời đi tìm cái chết, cậu ấy sẽ chỉ tức giận em vì em không giữ lời hứa với cậu ấy. Sinh lão bệnh tử như nước chảy mây trôi, nếu thiếu một bước đều không trọn vẹn, đều là có lỗi với bản thân với cả những người mong mỏi em luôn mạnh mẽ bước tiếp.

☆ Tôi mong em tha thứ cho những ích kỷ của tôi,mong em quên đi nhớ thương mà chọn cách trưởng thành sau đau khổ. Tôi biết.. hẳn là tốn sức lắm, biết bao giờ em mới có thể thực sự vượt qua.

☆ Thứ cảm xúc muốn gần gũi muốn được kề bên, muốn được nhìn thấy người đó mỗi khi thức dậy, muốn được chúc ngủ ngon rồi cuộn mình nép vào lồng ngực để lắng nghe nhịp tim đang đập nhịp nhàng như minh chứng cho một sự hiển nhiên chân thật. Đó là vui vẻ cả ngày khi được tận hưởng niềm mong mỏi khắc khoải bấy lâu được hồi đáp dù chỉ chút ít. Đó là con tim cũng như hẫng đi một nhịp, đau đớn và thổn thức khi ai đó vẫn dằn vặt và rồi lại nhúng mình trầm luân trong bế tắc không lối thoát. Có đôi khi lại nảy chút tâm tư ganh tị với người người qua đường chỉ vì bởi có người nào đó dành một nụ cười thiện chí cho những người chẳng hề tồn tại được 3 giây trong cuộc đời.

☆ Cảm ơn em,tôi cuối cùng cũng biết yêu trong mắt mỗi con người lại mang hình dáng riêng biệt, nhưng em nói đúng dù nó tròn vuông hay méo mó nhưng tuyệt nhiên ta chẳng thể buông một lời đúng hay sai.

☆ Ba năm trôi qua,tôi luôn ẩn mình trong cái bóng một người cận kề bầu bạn. Em sẽ không nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn em thâm tình và nồng nàn cảm xúc. Em sẽ không bắt gặp bộ dạng tôi thảm thê mỗi đêm trốn mình chìm sâu trong dục vọng. Tôi yêu em, tình yêu từ những cảm thông ban đầu dần hiện hữu những rung động, tôi thấy mặt mình đỏ dần lên, tim đập loạn những lúc nhớ về em.

☆ Tôi yêu em đến đau đớn không thôi.

☆Tôi sẽ đợi ngày em buông xuôi chấp niệm trong lòng.Dù rằng tôi cũng mờ mịt như em đã từng và không biết rằng ngày đó bao giờ mới tới.

☆ Có một thời gian em lảng tránh ánh mắt tôi, tôi biết em nhận ra điều gì đó nhưng em không nỡ xé rách mọi thứ. Không sao cả, em cần tôi là được. Miễn sao một ngày tôi còn hít thở,tôi sẽ không để cảm xúc lặng im chôn chặt đáy lòng.

☆Vào sinh nhật năm em 28 tuổi, mối tình đầu của em tròn 12 năm. Em tự mình đặt một dấu chấm hết và gói gọn quá khứ.

Em một lần nữa mở rộng trái tim đón nhận tôi. Người khiến người ấy của em ra đi mãi mãi cũng đã mất. Tôi nhìn em trưởng thành hơn qua thời gian, đôi khi tôi cũng hay nghĩ về chuyện đó rồi lại bất chợt buồn bã.

Những lúc ấy em chỉ cầm tay tôi yên lặng, em biết người trải qua đau khổ đâu chỉ mình em.
Tôi nhìn em buồn theo mà lại thấy có lỗi.
Nhiều lần em cũng sẽ hỏi tôi, tại sao. Tôi lặng nhìn em,dịu dàng ôm em rồi cũng nói ra điều mình ôm ấp bấy lâu.
Tôi nói, tôi vẫn biết yêu là mù quáng, khiến họ mất trí mà làm ra những điều dại dột,em cũng đã từng như thế(cái này tôi chỉ nghĩ mà không nói ra ) một người vì quá yêu một người mà điên dại hủy hoại đi người đó,tôi là giận giữ nhưng tôi đâu thể cò cưa với hắn ta, tôi chỉ thấy mình có thể thứ tha cho một người đã chết nhiều hơn thôi. Như thế lòng tôi cũng không trĩu nặng.
Kết cục của hắn chẳng phải mong đợi của tôi Nhưng vì hắn ta hại người em yêu, khiến em suýt chút nữa cũng rơi vào tăm tối. Chỉ thế cũng đủ làm tôi khó chịu rồi.Em chăm chú nghe tôi nói xong rồi lại mỉm cười vui vẻ.

☆ Ngày em toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi và để lộ ra vẻ ỷ lại. Tôi vừa hạnh phúc vừa sợ làm em đau.
Tôi đặt từng nụ hôn dè dặt lên cơ thể em như những con chiên đứng trước chủ nhân với vẻ lòng thành kính. Cơ thể em nhạy cảm, tôi cảm nhận được chút rùng mình hoảng sợ, tôi ôm xiết lấy em cũng như trấn an chính mình rằng đây là hiện thực, rằng cả con người và trái tim em đã thuộc về tôi.
Tôi áp sát lên cơ thể em, để cảm nhận cơ thể dưới thân sau bao nhiêu năm lắng lo được mất. Em nhìn tôi ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa lửa tình. Tôi đắm chìm vào đê mê dục vọng, hòa thân thể cả hai làm một.,tiếng em nức nở rên rỉ dưới thân tôi, tôi mãn nguyện nhìn làn da em từ trắng trẻo dần hồng hào rồi đỏ ửng.
Tôi thỏa mãn em bằng tất cả những chất chứa bấy lâu, hai bàn tay tôi ôm lấy gương mặt em để in sâu vào trong ký ức. Mắt em nhắm hờ, đuôi mắt long lanh ánh nước,dáng vẻ bị tôi bắt nạt chẳng thể che dấu ấy là đôi môi đỏ sưng lên.
Tôi cảm nhận được đôi chân em cả bàn tay thon nhỏ đang xiết chặt lấy cả người tôi. Tôi buông thả chính mình khiến em nghẹn ngào bật khóc.
Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn tôi là người duy nhất làm em khóc, nhất định phải là tôi và là làm em hạnh phúc đến không ngôn từ nào diễn tả nổi. Tôi nghe thấy em nói yêu tôi, mọi lời nói chẳng thể nào hay bằng câu tỏ tình, và chẳng cảnh đẹp nào đẹp bằng người trước mặt.
☆ Tôi yêu em, cảm xúc của tình yêu trải qua nhiều cung bậc, qua rồi đau khổ bi ai... cảm ơn vì cả em và tôi đều đã cố gắng. Tình yêu vốn dĩ là những xúc cảm chân thật, chỉ là vui buồn hờn tủi,làm gì có đúng sai.

#Ảnhgốc https://www.pinterest.jp/pin/843158361489824988/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip