𝕳𝖔̂̀𝖎 𝖒𝖔̣̂𝖙 : 𝕾𝖎𝖓𝖍 ( 𝖙𝖎𝖊̂́𝖕 𝖙𝖍𝖊𝖔)
"Ê mấy nhóc, lấy cho tụi anh 5 cây bánh ống nào!!!!!!"
Dù còn cách xe bánh ống tận 2 mét, tôi đã hét to khiến hai đứa nhỏ bán bánh giật mình
Taeyoung là đứa lên tiếng cằn nhằn tôi trước " Rõ khổ, hai người cứ gọi em kiểu này có ngày em đi sớm mất thôi".
" Ừ, đi đi, xe bánh này là của ai hả, không thích bán nữa thì đi về nhà". Seongmin, chủ nhân thật sự của xe bánh ống, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà là để mắng anh bạn cùng tuổi phiền phức cứ lẽo đẽo theo mình kể cả khi mình đi làm.
"Nàooooo, đừng cãi nhau nữa, bán đi nào, Wonjin của anh đói bụng rồi đấy". "Anh trai hiền lành" trong mắt bọn nhóc, Goo Jungmo đã lên tiếng can ngăn, thì sao tụi nó dám cãi nhau nữa. Thế là hai đứa lại lúi húi sên nhân, cuốn bánh, để mặc cho hai ông anh đứng đấy rì rầm với nhau.
"Này, dở hơi à, ai là của anh hả?". Tôi bực mình gắt lên với Jungmo, nhưng anh ta chỉ nhe răng làm bộ mặt nhăn nhở để trêu tôi, cười nói." Thế Wonjin ngoài anh ra còn có ai nữa nào ~~~~ "
Được, tôi thề là ngay khi đi khỏi đây, tôi sẽ đấm anh ta một trận cho bõ tức.
" Có bánh rồi nè ạaaa". Em Seongmin lăng xăng cầm 5 cái bánh ống ra đưa bọn tôi , rồi xòe bàn tay nhỏ xíu, nhưng đầy vết chai của em ra. " Của các anh 5 đồng".
"Này nhóc, anh nhớ là 2 đồng một cái mà, sao lại tính 5 cái có 5 đồng thế này"
"Vì anh Wonjin đã giúp đỡ tụi em rất nhiều ạ, đáng lẽ ra tụi em không lấy tiền đâu, nhưng thế nào anh cũng không chịu nên tụi em lấy 5 đồng lấy thảo thôiiii "
Mấy đứa nhóc này, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, nếu bố mẹ các em ấy không mất vì chiến tranh, có lẽ tụi nó cũng đã không khổ như thế này, mặt mũi sáng sủa, Seongmin thì nhanh nhẹn lanh lợi, Taeyoung thì thông minh tháo vát, nếu được cho ăn học đàng hoàng thì chắc chắn tương lai sẽ rất xán lạn, không phải quanh quẩn với cái xe bánh ống ở thị trấn nhỏ xíu này.
Còn cuộc giao tranh ở trong trung tâm thành phố, không biết đã dừng lại chưa nhỉ?
Khoảng một năm trước, bỗng dưng có một quân đội từ đất nước khác tràn vào lãnh thổ của xứ sở nhỏ bé này. Họ bảo họ sẽ đem lại "văn minh tiến bộ" cho chúng tôi, "khai hóa tri thức" cho chúng tôi, nhưng họ nghĩ chúng tôi là ai chứ? Che đậy trong lý do nghe tử tế và hoa mỹ đó, họ chỉ đang cố chia rẽ, đàn áp đất nước nhỏ bé của chúng tôi, khiến chúng tôi trở thành nô bộc, thành tay sai của họ, họ xem chúng tôi còn không bằng thú cưng mà họ nuôi trong nhà !
Họ tấn công vào trung tâm thành phố, nơi cơ sở đầu não của quốc gia đặt ở đó. Chúng tôi đã cố gắng chống cự quyết liệt, ngăn cho họ không chiếm đóng nhiều hơn, những đứa trẻ ở thành phố cũng được sơ tán về quê, trong đó có Seongmin và Taeyoung được gửi về thị trấn của chúng tôi, để tránh khỏi bom đạn của chiến tranh.
Giữa thời thế loạn lạc này, những gì tôi biết được về tình hình chiến tranh ngoài đấy chỉ là thông qua lời kể của bọn nhỏ, theo những kí ức còn sót lại của chúng trước khi về đây, và thông qua những bức thư mà anh trai tôi- Allen, gửi về từ tiền tuyến.
Mỗi lần được nhận thư, tôi và mẹ đều vô cùng vui mừng, vì tôi biết anh vẫn an toàn.
Thật lòng tôi cũng rất muốn đi chiến đấu, nhưng tôi không đành lòng để mẹ cùng lúc mất đi cả hai đứa con trai, tôi còn phải ở đây chăm sóc và bảo vệ mẹ, cũng như cái thị trấn nhỏ này.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi đã dừng chân trước cửa nhà mình.
Jungmo lay nhẹ tôi, rồi nói " Đã đến nhà em rồi kìa, sao không vào nhà đi, còn đứng ngẩn ngơ ra như thế ? Hay em muốn theo anh về nhà à ?" Nói đoạn, anh ta lại cười khúc khích.
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta, nhưng lại quăng vội giỏ hoa vào nhà, tiện tay viết cho mẹ tờ giấy nhắn rằng hôm nay tôi sẽ về trễ, rồi cầm vội một nhành hoa cúc, nói với Jungmo." Ừ, đi thôi, hôm nay tôi muốn về nhà anh".
Jungmo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để tôi đi theo anh ta lên đến đỉnh đồi, nơi mà anh ấy gọi là "nhà", nhưng tôi cảm thấy chẳng giống nhà chút nào cả.
Khi đã đến nơi, không biết vì lý do gì Jungmo mở lời đề nghị. " Em có muốn vào nhà tôi một chút không?"
Tôi đã nơi bất ngờ, vì từ khi quen nhau Jungmo chưa bao giờ đề nghị như thế, bản thân tôi cũng không dám hỏi.
"Chẳng phải anh nói cha anh không thích tiếp xúc với người lạ sao?"
"Ông ấy đã đi vắng rồi, nếu em muốn tham quan nhà tôi thì nhanh lên"
Cũng phải, chiếc xe ô tô ở trước sân lúc nào cũng bị phủ một lớp bọc nay đã biến đâu mất, tôi nhanh chân cùng Jungmo tiến vào căn nhà.
Bên trong cũng không khác bên ngoài là bao, cũng trống không và lạnh tanh như thế.
" Nhà tôi không hay có người đến thăm, nên hai cha con cũng xuề xòa trong việc dọn dẹp nhà cửa, em đừng chê cười nhé"
"Được rồi, ai dám chê cười đại thiếu gia nhà anh chứ" . Tôi nghĩ thầm, lại lon ton đi theo Jungmo lên lầu hai, nơi mà Jungmo bảo phòng của anh ta ở đó.
Khi bước vào phòng, tôi bỗng òa lên một tiếng. Khác xa so với tưởng tượng của tôi, nó ấm áp hơn gian phòng khách mà lúc nãy tôi vừa đặt chân đến rất nhiều. Căn phòng lớn vừa phải, với màu trắng tinh khôi, nhưng không hề ảm đạm như bên ngoài, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái và sáng sủa. Với khung cửa sổ lớn đón đầy nắng vàng của chiều thu, cùng chiếc rèm cửa bằng ren cũng là màu trắng, căn phòng này lại càng làm tôi muốn ở lại hơn. Thứ làm tôi ấn tượng hơn cả là chiếc piano to đùng nằm giữa căn phòng, đúng là nhà giàu có tiền nhỉ, cây đàn này xa xỉ đối với tôi như thế nào chắc mọi người cũng biết, giá trị của nó khéo bằng cái nhà của tôi với cả vườn hoa cộng lại.
Nhìn thấy tôi đứng mân mê chiếc đàn, Jungmo khẽ hỏi." Em muốn đàn thử không?"
"Nhưng tôi không biết đàn"
"Đừng lo, để tôi chỉ cho em"
Jungmo ấn tôi ngồi xuống, anh ấy cũng ngồi sát cạnh bên, choàng tay qua sau lưng tôi, khiến tôi gần như lọt thỏm trong vòng tay của anh ấy.
Tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn, serotonin râm ran chảy khắp cơ thể , rồi mặt cũng đỏ lựng như quả cà chua chín, thứ mà tôi ghét nhất trên đời.
Jungmo dường như nhìn thấy điều đó, nhưng anh ta giả vờ không để ý, rồi lại nhẹ giọng nói." Để anh chỉ em đánh bài "Love me tender" nhé, bài này rất dễ, con nít cũng đánh được, Wonjin không phải là con nít nữa nhỉ?"
Vừa dứt lời, anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó, đánh một đoạn của bài hát.
"Love me tender, love me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so
Love me tender, love me true
All my dreams fulfilled
For my darling I love you
And I always will
Love me tender, love me long
Take me to your heart
For it's there that I belong
And we'll never part"
" Yêu anh dịu dàng thôi, hãy yêu anh ngọt ngào
Đừng bao giờ để anh đi mất
Em là mảnh ghép khiến cuộc đời anh trở nên trọn vẹn
Và anh yêu em rất nhiều
Yêu anh dịu dàng thôi, hãy yêu anh chân thành
Tất cả những ước mơ của mình, anh đều được thoả nguyện
Vì có em đấy, em yêu
Anh yêu em và anh sẽ luôn luôn yêu em
Yêu anh dịu dàng thôi, hãy yêu anh dài lâu
Hãy chỉ cho anh đường đến trái tim em
Vì anh thuộc về nơi ấy
Và đôi sẽ không bao giờ lìa xa"
Tiếng đàn vừa dứt, không khí cũng như lắng đọng lại theo giai điệu nhẹ nhàng ấy. Jungmo khẽ nhìn tôi, không nói lời nào.
Màu cam nhạt của ráng chiều dần bị thay thế bằng bóng đêm tĩnh mịch, mặt trời lúc nãy còn lấp lửng ở đỉnh đồi kia giờ cũng lặn đi mất, chỉ còn ánh trăng non lặng lẽ nhẹ soi khắp căn phòng. Không gian yên tĩnh lạ thường, mùi cây cỏ, mùi đất, mùi của những kim loại đắt tiền, mùi của căn phòng này, và cả mùi của Jungmo, mọi thứ đều khiến cơ thể tôi trở nên lạ lẫm.
Tôi cảm thấy nửa bay bổng, nửa trì trệ, đầu óc choáng váng , rạo rực như có hàng ngàn con bướm bay lung tung trong bụng mình. Thật sự bản thân không còn nhớ từ nãy đến giờ Jungmo đã đánh những nốt nào, đã làm những gì, làm gì để khiến tôi có cảm giác kì lạ như vậy.
Để thoát khỏi cảm giác kì lạ đó, tôi bỗng trở nên gắt gỏng nói với anh ta." Khó quá, nhiều nốt như vậy tôi nhớ chết liền. Anh tự đi mà đánh một mình"
Bất chợt, anh ta trở nên nghiêm túc lạ thường, nhìn vào mắt tôi, hỏi " Em đang cảm thấy ngại ngùng sao?"
"Ngại ngùng con khỉ mốc, tự nhiên lúc đánh đàn anh kẹp chặt tôi lại nên tôi thấy khó thở thôi"
Nhưng, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời chính xác cho những cảm giác này.
Tôi là ai cơ chứ, Ham Wonjin, người đàn ông hai mươi tuổi chính trực, lạnh lùng quyết đoán, nghĩ gì nói đó.
"Này Jungmo, tôi và anh đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Khoảng hai tháng, sao thế?"
"Vậy, trong khoảng thời gian đó, anh nghĩ gì về tôi?"
"Một người rất đáng yêu, rất tốt bụng, dù vẻ ngoài hơi khó gần, nhưng thực chất rất quan tâm đến mọi người"
"Vậy, anh có cảm giác gì với tôi không?"
Hỏi đến đây, anh ta đột nhiên im lặng, không nói gì.
Tôi lại càng quyết tâm tiến thêm một bước.
"Tôi yêu anh, Goo Jungmo"
Tôi tóm lấy nhành hoa mà lúc nãy đã đem theo, đưa đến trước mặt anh ấy
Jungmo trông có vẻ khá bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột này , nhưng một lát sau anh ta lại cười phá lên.
"Này, chẳng phải hoa cúc vàng chỉ dành để cúng cho người đã khuất thôi sao, em đang trêu tôi à, hay tôi trêu em nhiều quá nên giờ em đang trù ẻo tôi để trả thù"
Tôi không buồn tức giận nữa, đánh vào vai anh ta một cái, tôi bắt đầu giải thích.
"Đồ ngốc này, đúng là không uổng công tôi gọi anh là đồ ngốc, hoa cúc vàng không chỉ dành để cúng đâu.
Ban đầu tôi định đem nó theo tặng anh vì nó có ý nghĩa là bày tỏ niềm hân hoan, kính mến dành cho ai đó. Tôi cảm thấy tôi mang ơn anh, vì anh đã xuất hiện, chơi cùng tôi, khiến tôi hạnh phúc, làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nhưng hiện tại , tôi không xem anh là bạn nữa
Đóa hoa cúc vàng này bây giờ, đại diện cho lòng chung thủy sắc son của tôi. "Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" , anh đã từng nghe câu này bao giờ chưa, nó có ý nghĩa là "Lá không bao giờ lìa cành, Hoa chẳng bao giờ xuống đất", dù hoa cúc vàng khi nở dù bị khô thì cả hoa và lá cũng đều không rụng xuống mà vẫn gắn bó trên cây.
Nói thật thì, suốt hai tháng ở bên cạnh anh, tôi cũng đã có một chút rung động
Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ, bởi vì tôi là một người cô đơn và thiếu thốn tình cảm, anh đến với tôi như vậy, đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi hiểu nhầm sự biết ơn thành tình yêu.
Nhưng cái khoảnh khắc anh rủ tôi về nhà anh, dù anh biết đó là điều cấm kị đối với cha anh, rồi lại dịu dàng cùng tôi đàn một bài hát, từ khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã yêu anh, bài hát đó không phải là lời tỏ tình mà anh dành cho tôi sao ? Vậy những ánh mắt chân tình hướng về tôi mỗi khi chúng ta cùng nhau về nhà là thế nào?"
Sau một hồi im lặng nghe tôi nói , Jungmo đã lên tiếng hỏi.
"Vì sao em lại thích tôi"
"Vì anh tốt bụng, và đẹp trai". Tôi cười khúc khích.
"Đó là lý do thật sự sao?"
"Phải"
"Tôi nghĩ em chỉ đang bị ám ảnh bởi tôi, đó không phải là tình yêu. Có lẽ từ ban đầu em đã đoán đúng."
"Ý anh là sao?"
"Em thấy bông hoa này không? Nếu em thấy nó đẹp, có nghĩa là em đang bắt đầu thích nó, hoặc có hứng thú với chúng , nếu như em muốn sở hữu nó, có nghĩa là em đang bị ám ảnh bởi nó....."
Dừng lại một chút, anh ta lại bắt đầu nói tiếp
"....chỉ khi em muốn bảo vệ, và chăm sóc cho nó lớn lên, đó mới là khi em thật sự yêu nó
Vậy nên, có lẽ em chỉ đang bị ám ảnh bởi tôi, bởi những hành động ngọt ngào tôi dành cho em
Em thử nghĩ lại xem, tình cảm thật sự em dành cho tôi là gì? "
" Anh muốn từ chối thì cứ nói thẳng ra, vòng vo làm gì?"
Tôi hơi bực bội vì bị anh ta nghi ngờ tình cảm của tôi
" Này Goo Jungmo, anh đã từng yêu ai đó một cách đúng nghĩa trong suốt 21 năm cuộc đời của mình chưa ? Anh là cái gì mà dám phán xét tình cảm của tôi ? "
Nước mắt của tôi bỗng dưng trào ra khỏi khóe mi "Anh sẽ không bao giờ có thể giải thích được tại sao mình lại yêu người đó, chỉ có những khoảnh khắc khiến anh lập tức phải lòng người đó mà thôi"
-----------------------------------------------------
Jungmo
Lời nói của Wonjin như giáng thẳng một cú vào lồng ngực của tôi.
Kí ức của tôi về lần đầu tiên gặp em ấy cho đến nay bỗng dưng ùa về.
Thân người nhỏ nhắn, mặt mũi tròn trịa, đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím.
Sau lưng còn là một giỏ hoa khéo còn to hơn cả người của em.
Trong mắt tôi, em rực rỡ như nắng hè, một đứa nhỏ luôn lạc quan yêu đời, dù gia cảnh khó khăn nhưng em chưa bao giờ than thở lấy một câu.Nụ cười của em đẹp hơn bất cứ viên pha lê nào tôi sở hữu.
Từ lần đầu gặp em, tôi đã nhận ra được như thế nào là tình yêu sét đánh, tình yêu bất chợp đổ ập vào người tôi, đẩy tôi ngã vào lưới tình của em. Tôi yêu cách em nhẹ nhàng hái hoa, tôi yêu cách em nhẹ nhàng cười với tôi mỗi khi chúng ta cùng nhau về nhà, tôi yêu cách em nhẹ nhàng với lũ trẻ cùng xóm, tôi yêu cách em nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi. Tôi yêu em...
Vì dáng vẻ tươi sáng thuần khiết đó, em đã khiến tôi mê muội.
Tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, để em tiến vào ngôi nhà của tôi, nơi không thật sự là một ngôi nhà.
Một sai lầm nữa của tôi, là tôi đã khiến em yêu tôi. Tôi thừa nhận rằng những hành động dịu dàng đó chỉ dành riêng cho một mình em, nhưng tôi không hề mong rằng em cũng động lòng với tôi. Bởi vì....
"Này, sao thế, không dám trả lời à, anh nói đi, anh có yêu tôi hay là không?!"
Tôi không dám đối diện với em ngay lúc này, nhưng tâm can yếu ớt của tôi đã không tự chủ được nó, tôi bỗng chốc thốt lên:" Tôi yêu em, nhưng em có đồng ý rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi, được không em?"
Wonjin đơ người ra một lúc, rồi em ấy đã tiến tới ôm chầm lấy tôi.
" Đồ ngốc này, tất nhiên rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, chứng minh cho anh thấy em không chỉ ám ảnh anh, mà là em yêu anh thật sự"
Có lẽ trong mắt em, tôi chỉ là chàng trai đáng thương vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà sinh ra sự đề phòng với thế giới này. Nhưng em ơi, người gặp nguy hiểm đang là em đấy...
----------------------------
Ngồi trò chuyện cùng nhau một lúc lâu, trời đã tối đen như mực
Jungmo đề nghị là sẽ đưa tôi về, anh ta bảo, trời tối như thế này, tôi về một mình sẽ nguy hiểm
Tôi cười hì hì , " Anh đưa em về, rồi khi anh một mình quay về nhà anh có sợ không? Yên tâm đi , em ở đây lâu hơn anh đấy, em tự về được"
Giằng co một hồi , cuối cùng Jungmo cũng để tôi tự đi về nhà.
Anh ấy thắp một cây đèn, rồi đưa cho tôi, hôn tôi, bảo tôi về nhà cẩn thận.
------------------------------
Từ xa xa, một chiếc xe ô tô đang dần tiến về phía căn biệt thự.
Ắt hẳn đó là chiếc xe của bố Jungmo.
Tôi vội vã thổi tắt cây đèn, rồi dựa vào ánh trăng, men theo sườn đồi , chạy thẳng về nhà.
Lời nhắn từ author:
"Rất cảm ơn những bạn đọc đã đọc đến đây
Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình
Dù chưa hoàn thiện, nhưng mình cũng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó
Cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ fic này
Big love"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip