Chương 1 : Ngày về

Chương 1 : Ngày về          

               Trên bầu trời, các gợn mây dường như đang đua nhau chạy theo những tia nắng còn sót lại từ phía chân trời.  Một màu hồng nhẹ pha chút mùa sắc tươi rói của vỏ cam chín đang bao trùm mọi vật trong tầm tay của nó, thỉnh thoảng có vài đàn chim én lướt nhẹ nhàng trên những cụm mây đang chuyển từ màu trắng sang màu mờ mờ, những con chím én như được huấn luyện xếp đuôi nhau thành hình mũi tên, dàn hàng thành từng đàn từng đàn lao vút vào những đám mây, không một chút do dự, chúng bay theo như những người bạn đồng hành với nhau về phía ánh sáng của hoàng hôn, nơi mà mặt trời đang xuống dần trong ánh hoàng hôn dịu mát của một buổi chiều đầu thu cuối hạ.

             Những cơn gió trượt mình từ trên cao xuống dưới , len lỏi qua từng hàng cây kẽ lá, những chiếc lá đang trong độ chin mọng, nằm rải rác khắp nơi trên những ngọn đồi. Phía bên dưới là  bến cảng nhỏ nằm sâu bên trong một thị trấn lớn  –  Thị trấn East Side.

                                                               

 Trên trục đường quốc lộ 1A, xe cộ vẫn qua lại không ngừng, là tuyến huyết mạch nên có đủ các loại xe đi qua đây. Trục đường được chia làm 4 làn, hai làn đi và hai làn về, các bảng biểu, đèn tín hiệu, vạch vôi được chính quyền tu sửa và làm mới hàng năm tạo cảm giác thoải mái và chắc chắn cho người tham gia giao thông. Giao thông cũng không phải quá tấp nập nhưng đều đặn, các dòng xe luôn thay phiên nhau xuất hiện rồi lại biến mất trên mặt đường, có đủ các xe chạy qua đây. Nhiều nhất có lẽ là các xe trở hàng, hàng thì đủ các chủng loại, đồ điện tử dân dụng, thực phẩm đóng hộp, hoa quả tươi…..

Thông thường thì chả ai quan tâm đến việc trên đường có những cái gì đang chuyển động, chỉ những ai có công việc sát bên đường thì hoạ huần nhòm ra ngắm cảnh rồi lại trở về với công việc. Cạnh đường lối vào thị trấn có vài chiếc gara sửa chữa, thay phụ tùng xe, có lẽ vì sắp hết ca chiều nên một  vài người công nhân đang sửa soạn để ra về. Mọi người thì đang tán phét  với nhau về kết quả của trận đấu bóng đá vào tối hôm nay, một vài người thì đang lấy xe ra từ trong sân sau, riêng có một cậu học việc, tuổi chừng đôi hai mười đang đứng dựa lưng vào một chiếc ghế cạnh đó.

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên cậu đi làm nên còn chưa bắt chuyện thoải mái được với mọi người, cậu đang ngồi đợi một người quen cho quá giang. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía xa con đường quốc lộ. Như thường lệ,cậu để ý đến từng chiếc xe một, làm sao không để lọt dù chỉ một chiếc.

Hoàng hôn đang trải dài toàn bầu trời, phía xa xa lấp ló sau những chiếc car gia đình thì nổi bật lên màu đỏ pha những đường kẻ ngang màu trắng của một chiếc xe khách, trông giống một xe buyt loại to nhưng hẹp hơn một chút. Lách khỏi dòng xe đang hối hả, nó đang tiến vào lối rẽ của con đường khác để đi đến trạm dừng chận tiếp theo. Tài xế xe thông báo khoảng trong năm phút nữa xe sẽ dừng bánh ở điểm dừng chân.

Một vài người vừa tỉnh ngủ sau chặng đường dài, một số đang chuẩn bị hành lý của mình, một số đang ngồi ngắm cảnh hoặc ngủ gật trên ghế vì chưa phải điểm dừng của mình nhưng tất cả đều chung một cảm giác là đều thấy mệt mỏi trong người.

Cuối cùng thì cũng dừng, mọi người xếp hàng xuống xe một cách trật tự. Những người từ chuyến xe chiều hầu hết là trung tuổi,có vài bạn trẻ thì rảo bước nhanh hơn, đặc biết trong đó lại có một chàng trai. Cậu không vội vàng mà dường như đang ngắm cảnh thì đúng hơn, đi bộ chậm nhất, trên tai cậu vẫn đeo tai nghe từ lúc trên xe xuống. Trên lưng đeo balo và tay kéo theo một chiếc túi to, loại có bánh xe kéo. Cậu nhìn xung quanh như thể đang nhớ lại một điều gì đó,dáng đi thong thả, có lẽ đang cảm nhận vẻ đẹp của quang cảnh lúc hoàng hồn khi mặt trời xuống núi.

Phía bên phải xa xa  là bờ biển dài với những tiếng sóng vỗ va đập những bờ đá, một khung cảnh thực sự rất đẹp. Có gió, có mây, có nước, mọi thứ như đang chìm đắm vào màn đêm của tạo hoá thiên nhiên. Khung cảnh thật kì vĩ. Dường như nó sinh ra là để được chiêm ngưỡng, để mọi mọi người luôn nhớ tới nó vậy

“Sam! Bên này! Qua bên này!” Tiếng một người gọi lại. Cậu rảo bước nhanh chân sang đường, không quên tháo tay nghe ra.

 “ Cháu vừa mới xuống thôi ! Chú đợi đây lâu chưa ?”

  “Cũng vừa mới đứng đây đợi thôi. Vẫn nhớ đường về nhà cơ à !'”

  “ Vâng! Có một chút ! Cũng lâu lắm rồi ” Vừa chuyển đồ lên xe vừa nói.

  “Ừ ! Cũng có vài chút đổi thay nhưng không nhiều lắm. Thôi chú cháu mình để nói truyện sau.Lên xe đi, chắc bây giờ mệt rồi!

 Xe chuyển bánh chầm chậm rồi rẽ sang con đường khác. Sam lơ mơ ngủ trên ghế, thỉnh thoảng nói vài từ với người chú, trong cậu bỗng dưng có cái gì đó của niềm vui, cả sự mệt mỏi và một chút lo lắng. Màn đêm cuối cùng cũng đang bao chùm lấy bầu trời, trông phía xa ngoài khơi còn chút hơi tàn của một vùng ánh sáng lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngày#rocky